CHƯƠNG 3-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đóng cửa phòng rời khỏi, nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác như sau cánh cửa kia, có một người đang cười và nói:

"Cẩn thận nhé, chú ý an toàn. Về nhà gọi cho tôi."

Cái này...được tính là một chút lãng mạn không?

Mùa đông lạnh lẽo dần qua đi, đồng hồ chuyển động theo dòng thời gian tuần hoàn, tôi không ngờ đã là tháng năm. Trời vào tiết lập hạ, không khí nóng lên rõ rệt, chậu mẫu đơn trên ban công căn hộ cũng bắt đầu chớm nở. Mẫu đơn trắng muốt, sương sớm vương trên cánh hoa, tôi ngơ ngẩn nhìn chậu hoa ấy.

Tôi đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Bỗng một đôi tay vòng lấy từ sau lưng, ôm lấy eo tôi.

"Sao hôm nay dậy sớm thế." Tôi hỏi người kia.

Người nọ lười biếng ngáp một cái, dụi mặt vào cần cổ tôi, nhỏ giọng nói, giọng điệu hơi giống trẻ con làm nũng.

"Chiến Chiến dậy sớm, tôi cũng không ngủ được."

"Đứa trẻ" đang làm nũng này chính xác là Vương Nhất Bác. Chúng tôi đã xác định tình cảm, bên nhau đã hơn nửa năm, cậu ấy cũng chuyển sang ở cùng tôi.

Tôi cười cười, đưa tay ra sau, khẽ vuốt sống mũi cao thẳng của Vương Nhất Bác.

"Cậu nhìn xem, mẫu đơn trắng kia có phải rất giống cậu không?"

Vương Nhất Bác nhéo eo tôi một cái, nói: "Cậu dám nhắc lại?"

"Sao lại không được nhắc lại." Tôi lè lưỡi trêu Vương Nhất Bác, chạy vào trong phòng, từ hộp nhỏ dưới gầm giường lôi ra một tấm ảnh. Giơ lên trước mặt Vương Nhất Bác.

Người kia không nói gì, đã nhào lên muốn giành tấm ảnh trong tay tôi. Chúng tôi tranh nhau tấm ảnh, lăn một vòng trên nền nhà.

Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác đè tôi xuống hôn mà dành được tấm ảnh.

Trong tấm ảnh kia, Vương Nhất Bác còn rất trẻ, có lẽ từ thời là học sinh cao trung. Cậu ấy mặc sơ mi trắng, mái tóc ngang vai, nhuộm màu bạch kim, nhìn quả thực giống một đoá mẫu đơn trắng.

Vương Nhất Bác trừng mắt, cắn vào má tôi, hỏi:

"Nói, cậu lấy tấm ảnh này ở đâu ra."

"Mấy hôm trước dọn mấy hộp đồ hồi cấp ba của chúng ta tìm thấy đó. Nhất Bác của chúng ta ngày xưa thật xinh đẹp nha, trắng trắng mềm mềm thật muốn cắn."

"Vậy vây giờ không còn đẹp nữa hả." Vương Nhất Bác giả bộ uỷ khuất.

"Nhất Bác ca ca làm ơn đừng bày ra bộ mặt đó nữa, tôi chịu không nổi."

Quả thực Vương Nhất Bác cực kì đẹp, lại thêm điệu bộ làm nũng, dưới nắng sớm chiếu vào phòng, đẹp đến vô thực. Tôi ngẩng lên, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Nhất Bác lúc nào cũng đẹp hết."

Bờ vai của cậu ấy thật rộng, tay cũng rất to, cả người ấm ấm, ôm ấp với Vương Nhất Bác thích lắm.

Tôi khép hờ mi mắt, hơi tựa đầu lên ngực cậu ấy, lầm bầm kể lể.

"Tôi vừa mơ một giấc mơ rất dài. Tôi mơ thấy người tôi thích là Hạ Vi, mà tôi và cậu...cũng chỉ đơn giản là bạn nối khố. Sau đó cậu đột ngột comeout với tôi, cậu nói là cậu thích tôi, sau đó nữa tôi lại bảo rằng tôi không thích con trai, cũng chỉ muốn làm bạn với cậu. Rồi...cậu bị tai nạn giao thông, tôi sốt sắng chạy đến bệnh viện tìm cậu. Tiếp theo cậu..."

"Suỵt, đừng nói nữa. Kịch bản mà cậu mơ thấy cũng thật là máu chó quá đi, còn có tình tiết tôi bị tai nạn xe cộ nữa cơ đấy. Tiêu lão sư à, cậu thừa biết tôi chạy xe an toàn như thế nào mà, tất cả là do cậu sợ tốc độ đó. Tôi sẽ không làm những việc khiến cậu sợ hãi. Tin tôi không?"

Vương Nhất Bác dùng một tay ép cằm tôi, bắt buộc tôi phải nhìn vào mắt cậu ấy, tay còn lại thì áp lên má tôi.

Kiên định, an tâm, tin tưởng.
Là thứ cảm xúc tuyệt đối mà cậu ấy để tôi cảm nhận được, rõ mồn một.

Đừng hỏi tôi rằng yêu đương với người trong lòng thì có hạnh phúc hay không.

Vì trong câu hỏi đó vốn dĩ đã có đáp án mà mọi người cần.

"Hì, lời cậu nói...tất cả tôi đều tin."

"Tôi cũng tin cậu. Tôi cũng yêu cậu."

Tôi cũng yêu cậu.

Thanh âm mùa hạ chợt rơi bên thềm, rơi trên cánh hoa trắng như tà áo sơ mi của người trong bức ảnh kia.

Trước đầu giường trưng bày một khung ảnh be bé làm từ gỗ, trong đó là hai chàng trai bước ra từ quá khứ tốt đẹp của chúng tôi, cả hai đều cười rất tươi. Vẫn là áo sơ mi trắng cùng quần tây sẫm màu, chỉ là mái tóc vàng ánh kim ngày còn trung học đã bị thay thế bằng những sợi đen lấp lánh trong nắng ngần.

Tôi đã từng nghĩ, nếu như có thể gặp cậu trước năm hai mươi, vậy thì thật là tốt biết bao. Nhưng bây giờ cần gì thêm nữa, nhiêu đây cũng đủ để tôi hạnh phúc rồi.

Tôi mong rằng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại giây phút này, để tôi có thể yên bình nằm trong vòng tay Nhất Bác, cùng nhau thủ thỉ những câu chuyện vẩn vơ không đầu không cuối. Thật hạnh phúc!

Bây giờ, chúng tôi đã trưởng thành, không còn là những cậu nhóc cao trung vô tư nữa. Chúng tôi có sự nghiệp của riêng mình, đôi khi ở bên ngoài gặp phải áp lực và khó khăn, chợt nhớ tới trong căn nhà kia vẫn sáng ánh đèn, có người đợi mình về nhà. Cảm giác này rất khó tả. Giống như là phong ba bên ngoài đều bị ngăn lại nơi bậc thềm, còn trong nhà vẫn luôn ấm áp.

Nhưng liệu rằng bình yên có kéo dài mãi mãi, hay bất hạnh đã bắt đầu vươn đôi cánh tuyệt vọng đến trên đầu?

Chúng tôi đã bên nhau ngọt ngào như một cặp đôi được hơn hai năm rồi. Vương Nhất Bác mới được thăng chức. Khi cậu gọi điện báo cho tôi, tôi cười cười vui vẻ lên đường đi siêu thị. Muốn nấu cho cậu ấy một bữa thật hoành tráng để ăn mừng. Đó đã là thói quen từ khi chúng tôi sống chung, chúng tôi rất ít khi đi ăn bên ngoài mà thường tự nấu ở nhà. Bữa tối giống như ánh lửa gắn kết gia đình vậy, có thể ăn tối cùng người mình yêu rất may mắn. Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, phút chốc đã mua được cả núi đồ to đùng. Về đến nhà liền bắt tay vào chuẩn bị bữa tối, một nồi lẩu nóng hổi, vài lon bia. Tuyệt vời!

Vương Nhất Bác vừa về đến nhà, liền đi thẳng vào trong bếp, từ đằng sau ôm trọn tôi vào lòng...chúng tôi cùng nhau bày bàn ăn. Tên sến súa kia còn thắp cả nến lên, lãng mạn như 1 buổi hẹn hò. Cậu ta từ trong túi lấy ra một cặp đồng hồ, tặng cho tôi một cái.

"Chúng ta đeo đồ đôi đi Tiêu Chiến! Như vậy có ý nghĩa là đánh dấu chủ quyền đó."

"Aizz, đồ đôi cái gì chứ, sến chết đi được."

Tôi ngoài mặt đầy ghét bỏ, trong lòng đã nở hoa, vui vẻ như đứa trẻ được ăn một cục kẹo ngọt.

"Sến cũng được, quan trọng là chúng ta là một đôi, lúc nào cũng ở cạnh nhau như vậy nè."

Ôi trời ơi! Cái tên sến sẩm này làm tôi xấu hổ chết mất. Tôi nở nụ cười tươi rói, nháy mắt tinh nghịch với cậu ta.

"Người yêu của tôi là tuyệt nhất!"

Ánh trăng ngoài cửa soi vào trong phòng bếp, chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, cùng nhau hóa thành một thể, hạnh phúc đến nỗi muốn vỡ tung. Vầng nguyệt trên cao soi sáng, thời khắc đó chúng ta chính là cặp tình nhân hạnh phúc nhất trên thế gian!

Sau đó ít lâu, Vương Nhất Bác sang thành phố khác công tác. Tôi ở nhà nhàn rỗi đọc báo, tiêu đề đỏ chót như đâm vào mắt tôi.

Ở Bắc kinh, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra, nạn nhân là nam, 24 tuổi, tên là Vương Nhất Bác...

Tôi trợn tròn mắt không tin được những gì mình vừa đọc, cứ liên tục nhìn chằm chằm vào tờ báo như gã ngốc. Nhịp tim tôi tăng vọt lên, tay chân luống cuống tìm chiếc điện thoại trong túi quần.

Tôi điên cuồng gọi vào một số điện thoại.

[Thuê bao quý khách vừa gọi...]

Giọng nói máy móc ấy lặp đi lặp lại khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung ra. Dường như không thể suy nghĩ được gì, tôi cứ đi lung tung trong nhà hòng muốn thoát khỏi nỗi lo âu này.

Khung cảnh của vụ tai nạn ấy diễn ra vô cùng chân thực trong bộ não tôi. Tôi nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở ghế lái, hàng máu đỏ tươi chảy dọc gương mặt nặng nề, lớp kính vỡ nát thành trăm nghìn mảnh vụn. Nhất là đầu xe, chúng biến dạng hẳn đi. Tiếng còi xe cứu thương, tiếng còi xe cảnh sát ồ ập từ bên đường cầu chạy đến. Chúng xen lẫn cùng tiếng xì xầm của người đi đường. Tất cả vang lên như một bản giao hưởng kinh khủng với tiếng piano chênh phô.

Tôi không ngăn được suy nghĩ xui xẻo trong đầu mình, chúng cứ tiếp diễn tiếp diễn như thế. Hình ảnh người thương đầm đìa vết trầy xước nằm yên trên chiếc băng ca, đôi mắt nhắm nghiền lại như đang thiếp ngủ. Tôi muốn tới gặp cậu, tôi muốn tới tìm Vương Nhất Bác.

Chắc tôi điên lên mất!

#selcouth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro