CHƯƠNG 3-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thoi đưa khẽ khàng như làn suối êm ả, nháy mắt đã qua hai năm trời.

Chúng tôi đã không gặp nhau hai năm trời.

Hôm xảy ra tai nạn ấy, tôi gấp rút lấy hết tiền tiết kiệm của mình mua chiếc vé máy bay cuối cùng. Ngồi trong khoang thường, tâm trạng tôi không lúc nào lơi lỏng, tôi không dám chợp mắt dù chỉ là một giây.

Máy bay vừa đáp sân, trượt trên quãng đường dài, tôi nhận thấy lòng mình cũng trượt dài như thế. Tôi bắt chiếc taxi đậu bên lề, gấp rút nói ra tên bệnh viện mà Vương Nhất Bác được đưa đến.

Tôi tự trấn an: "Không sao cả, cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu ấy là Vương Nhất Bác mà, sẽ ổn cả thôi."

Ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu gần một ngày trời, vừa trông thấy bác sĩ phẫu thuật chính bước ra, tôi đã vội vàng tóm lấy: "Bác sĩ...cậu ấy...cậu ấy thế nào rồi?"

Vị bác sĩ kia còn khá trẻ, gương mặt non choẹt thế chẳng hiểu sao được thăng tận chức trưởng khoa. Không phải người trẻ thích tốc độ lắm sao? Sao vị này cứ rề rà vậy? Tim tôi muốn xông ra ngoài luôn rồi.

Qua mười giây hơn, vị bác sĩ mới gật đầu một cái: "Chúng tôi đã đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức."

Giây phút nghe được những lời ấy, tôi cảm giác mình như trút được gánh nặng, lòng tôi nhẹ bẫng chẳng còn nghĩ được gì. Chỉ biết lặp đi lặp lại một câu: "Tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất..."

Tôi ngủ lại phòng chờ ở sảnh bệnh viện đêm hôm ấy. Trời về đêm buốt giá se lạnh, tôi co rúm người nằm trên hàng ghế vắng thinh. Mồ hôi chảy ròng nơi sống lưng, tôi rơi xuống một khoảng không mờ mịt, Vương Nhất Bác mỉm cười dang tay chờ tôi ôm lấy. Tôi gạt bỏ hoảng loạn chạy ồ đến muốn ghì cậu trong lòng: "Cậu làm tôi lo lắm đấy, lần sau chạy xe cẩn thận vào."

Cậu không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế ấy chờ tôi. Tôi cau mày khó hiểu, sao hôm nay cậu lạ vậy?

Có tiếng nước chảy. Dưới chân tôi là một vũng nước đầy, tôi mặc kệ chúng chạy lao qua ôm lấy cậu. Rồi bỗng dưng, tôi ngã.

Vương Nhất Bác đã biến đi đâu, vũng nước vô hại ấy hóa thành một biển máu đỏ. Tôi hoảng loạn gào thét trong tuyệt vọng, tôi gọi hoài một cái tên khắc sâu trong lòng.

Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

"Nhất Bác!" Tôi ngồi bật dậy khỏi cơn ác mộng, hoàn hồn lại thở đều ra.

Trời đã tờ mờ sáng.

Tôi vào nhà vệ sinh bệnh viện rửa mặt, sau đó ra ngoài mua chút cháo cho Vương Nhất Bác. Dù tôi biết cậu ta chưa tỉnh lại đâu.

Chăm sóc cậu suốt một tuần liền, cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi vui mừng đi gọi bác sĩ đến kiểm tra tình trạng sức khỏe cậu. Gương mặt Vương Nhất Bác hốc hác đi nhiều, hai mắt đờ đẫn nhìn tôi mỉm cười.

Tôi tự hỏi khoảnh khắc này sẽ kéo dài được bao lâu, bản hòa tấu ấy phải chăng vẫn còn chưa kết thúc? Nốt nhạc trầm buồn của phím piano còn ngân lên, thật não nề. Mặt biển lặng yên giờ đây lại nổi sóng, bão tố có ngăn được hay không chiếc thuyền của những thủy thủ gan dạ?

Ngày hôm ấy là lần cuối ta gặp nhau, lần cuối tôi còn nhìn thấy cậu dịu dàng cười trìu mến. Rồi cậu bỏ đi đâu mất, cứ như bốc hơi khỏi nhân gian.

Tôi không tìm được cậu nữa. Cậu rời đi mà chẳng một lý do.

Giờ khắc này ngồi ở căn nhà hai ta từng chan chứa biết bao kỉ niệm, tôi nặng lòng dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà.

Trong chiếc hộp cũ kĩ bám đầy bụi bẩn, tôi tìm thấy một bức thư tình.

Gọi là bức thư tình nhưng không phải là bức thư tình mà chính là bức thư "TÌNH".

Tôi cầm tờ giấy hồng ấy lên, sửng người nhìn chữ "YÊU" to tướng giữa mặt giấy, ở đường kẻ cuối cùng của trang giấy còn viết nguệch ngoạc vài chữ "Gửi bạn Chiến Chiến của Nhất Bác."

Chợt một bàn tay vương đến từ sau lưng tôi giật lấy mảnh giấy hồng.

Một tông giọng trầm pha chút ấu trĩ quen thuộc vang lên.

"Đừng có cười!"

Tôi quay đầu, đôi mắt mở lớn nhìn thân ảnh mà bản thân ngày đêm mong nhớ.

Vương Nhất Bác, cậu ta về rồi!

"Này, hai năm qua cậu đã đi đâu?" Tôi đứng phắt dậy, đôi tay giữ lấy bờ vai Vương Nhất Bác lắc thật mạnh.

Vương Nhất Bác cứ đứng yên như vậy một lúc sau đó nắm lấy hai tay tôi giữ chặt lại, lá thư hiển nhiên bị cậu ta ném ra sau lưng. Rồi như chẳng có chuyện gì mà thản nhiên mỉm cười.

"Tiêu Chiến, tôi đã rất nhớ cậu."

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Vương Nhất Bác nhấn cả người tôi ngồi xuống sô pha, bản thân thì nửa quỳ nửa ngồi trước mặt tôi, ánh mắt cậu ta ngân ngấn ánh nước. Vẫn tiếp tục giữ im lặng như thế, chỉ là đôi mắt ấy chưa từng rời khỏi tôi dù một giây ngắn ngủi.

"Con mẹ nó, rốt cuộc cậu có nói hay không? Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."

"Thật ra hai năm trước sau khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn, não tôi đã bị chấn thương không nhẹ, cần phải phẫu thuật mới có thể hoàn toàn hồi phục. Lúc ấy...tôi nghĩ bản thân sẽ trở thành gánh nặng của cậu. Cho nên..."

"Cho nên cậu chọn cách rời xa tôi? Mặc cho tôi có điên cuồng tìm kiếm cậu, mặc cho lúc ấy tôi suy sụp, đau khổ như thế nào à?"

Nét mặt Vương Nhất Bác thoáng hốt hoảng, chắc cậu ta không hề nghĩ đến tôi sẽ phản ứng mạnh như thế, cậu ta nắm lấy tay tôi xoa nắn, từng câu chữ bắt đầu lắp bắp thốt ra.

"Chiến, xin...xin lỗi. Thực sự... Thực sự tình huống lúc đó quá tiến thoái lưỡng nan. Để đưa ra được quyết định ấy...tôi...tôi cũng cực kỳ khổ sở."

Tôi bật cười khinh khỉnh, nỗi khổ sở của cậu ta có bằng một nửa đau đớn, mong nhớ mà tôi đã nếm trải hay không? Tôi còn nhớ như in cảm giác hụt hẫng, mất mát khi đó. Mỗi một giây trôi qua nỗi nhớ mong ngóng liên tục giày xéo gặm nhấm trái tim tôi, khiến cho nó chằng chịt vết thương, đến bây giờ những vết thương kia dần lành lặn được một chút thì đột nhiên cậu ta lại trở về. Hệt như hai năm trước, không một lời dự báo.

"Vương Nhất Bác, cậu nghĩ đây là đâu mà muốn đi thì đi muốn về thì về? Thời gian chúng ta quen nhau, yêu nhau không phải là ngắn, rốt cuộc cậu hiểu tôi được bao nhiêu? Cậu không thể đặt niềm tin tuyệt đối vào tôi dù chỉ một lần à? Những cái gánh nặng mà cậu mang ra làm lí do cho sự biến mất đột ngột của cậu hai năm qua, tôi cảm thấy thật ấu trĩ."
Tôi giận dữ đứng bật dậy, từng giọt nước trắng trong mặn đắng lần lượt rơi khỏi khoé mắt tôi tự bao giờ, tim tôi quặn thắt như bị ai đó nhẫn tâm mổ xẻ, trái tim rỉ máu không ngừng, nếu hôm nay Vương Nhất Bác không trở về, biết đâu những đoạn ký ức về cậu ta trong lòng tôi vẫn luôn đẹp đẽ như thế và không một ai có thể thay thế vào chỗ trống ấy.

Chỉ là, thật đáng tiếc...cậu ta trở về rồi, tôi cũng nghe được lí do rồi, nhưng ngược lại tôi chẳng còn muốn nhìn thấy cậu ta thêm giây phút nào nữa. Vương Nhất Bác hoảng loạn ôm chặt tôi lại từ phía sau, cậu ta vùi cả khuôn mặt đầy nước mắt vào gáy cổ tôi, khiến nơi đó ướt đẫm.

"Chiến, xin cậu...tha thứ cho tôi một lần có được không? Tôi sai rồi, hai năm xa cậu tôi cũng đã nhiều lần muốn phát điên. Làm ơn...đừng rời xa tôi."

Tôi thở dài ngao ngán, trước đây mỗi khi cả hai cãi nhau Vương Nhất Bác cũng đều như thế này. Luôn tự làm theo ý mình sau đó nhận lỗi, biết lỗi...nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì thay đổi. Người nhường nhịn, ôm hết nỗi đau vào mình chính là tôi.

Tôi mệt mỏi rồi. Nên kết thúc ở đây thôi.

Tôi dùng lực gỡ mạnh đôi tay Vương Nhất Bác ra, cúi xuống nhặt lá thư kia lên, đặt lại vào tay cậu ta. Đôi môi tôi khẽ nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo.

"Lá thư tình này...là dành cho tôi có đúng không? Nếu hai năm trước tôi đọc được nó chắc tôi sẽ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Nhưng...hiện tại...tôi chẳng còn cảm giác gì nữa. Mọi thứ đã trễ rồi, Vương Nhất Bác."

Tôi không nghĩ một ngày lại được nhìn thấy nơi này một lần nữa, quê hương tôi - Trùng Khánh.

Lúc tàu cập bến, trời cũng đã khuya, mọi người xung quanh đều vội vã về bên người thân đang đợi. Ít nhất bọn họ cũng có một nơi để hướng về - tôi thầm nghĩ. Tôi lại nhớ về Vương Nhất Bác, nhớ đến ánh mắt ngập nước của cậu trước cửa thang máy. Tôi lắc đầu, thầm nhủ sẽ quên đi được cậu ấy, tôi sẽ có một cuộc sống mới thật yên bình.

#selcouth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro