CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã ba tháng từ khi trở lại thành phố này. Tôi mở một quán cafe nhỏ, nuôi thêm một con mèo, trong quán treo toàn là tranh mà tôi ngẫu hứng vẽ ra. Như vậy cũng tốt, mọi thứ đều ổn, cuộc sống rất thanh bình, đều là những thứ mà tôi mong muốn từ lâu. Nhưng suy cho cùng, vẫn là tôi coi thường lòng mình, coi thường tình cảm tôi dành cho Vương Nhất Bác. Tôi đã cố để quên đi, nhưng thậm chí nhìn vào những thứ đơn giản, tôi lại nhớ về những kí ức tươi đẹp ấy, nhớ đến cậu.  


Trong một đêm hè như đêm nay,  Vương Nhất Bác đã từng nằm trên đùi tôi, luyên thuyên những ý tưởng vụn vặt của cậu về tương lai của chúng tôi. Tôi vẫn nhớ, kí ức ấy hằn sâu trong tôi, không hề phai nhạt.  

Trời đang giữa hạ chí, đôi lúc sẽ có mưa rào, tôi lại nhớ về ngày mà tôi với cậu bắt đầu yêu nhau.  

Có một sự thật mà tôi luôn muốn phủ nhận, tôi nhớ Vương Nhất Bác, nhớ cậu ấy chết đi được.  

Trong lòng mỗi người đều sẽ có một mùa hạ, là mùa hạ không thể trở lại được nữa. Tiếc nuối sẽ làm con người ta nhớ hoài không quên.  

Là mùa hạ nào ở đây, có phải tôi đang dần cảm thấy hối hận vì đã rời xa cậu ấy, phải không?  

Có lẽ cách giải quyết của tôi vào ngày hôm ấy đã quá sức xốc nổi hay chăng?  

Tôi còn đang mong chờ điều gì, khi người muốn kết thúc tất cả lại chính là bản thân tôi?  

Đoá hoa chuông vàng rung rinh trước gió giữa chốn thanh lương, kéo theo dải chuông nhỏ treo bên cột nhà tạo ra âm thanh đinh đinh đang đang tựa như tiếng hồi ức vỡ vụn đằng sau lưng mỗi người.  

Quá đỗi thê lương.  

Chú mèo béo nằm xoài trên nền nhà, tận hưởng cuộc sống chẳng còn gì hối tiếc, không giống như tôi, mang theo quá nhiều ưu tư không thể nói thành lời. Tôi đưa tay sờ lên chiếc bụng lông trắng tinh của nó, sầu não lầm bầm.  

"Kiên Quả à, nếu như con rất rất là thích một anh mèo, thích như kiểu... đến mức sẵn sàng chia sẻ món cá khô mà con yêu nhất trần đời cho anh ấy. Hai đứa con ở bên nhau một khoảng thời gian dài, nhưng anh ấy lại năm lần bảy lượt làm con buồn, vậy thì con có rời bỏ anh mèo đó không?"  

"...miao~"  

"Thôi bỏ đi, đúng là hỏi sai đối tượng rồi. Ba thấy con làm gì thích anh mèo nào cơ chứ, con chỉ yêu độc nhất mấy bạn cá khô của con thôi!"  

Tôi chán chường học theo Kiên Quả nằm dài trên sàn, ngước mắt lên nhìn những vì tinh tú phát sáng nhảy nhót trên nền trời. Kiên Quả là một đứa nhỏ quấn người, mỗi khi nó thấy tôi ở gần thì liền muốn sáp lại tìm hơi ấm, trông giống với ai kia, mỗi đêm đều muốn ôm tôi vào lòng, tìm kiếm sự tồn tại mãnh liệt trước nỗi cô độc không tên của người trưởng thành.  

Vậy nên mới nói, dẫu cho tình yêu không phải là thứ trường tồn, con người vẫn khao khát tìm đến nó.  

"Ba muốn ở tương lai có ba, có con, có cả cậu ấy nữa... thực sự rất muốn cả ba người nhà mình ở bên nhau. Ba không thể sống thiếu cậu ấy... cậu ấy là cả thế giới của ba..."  

Đêm đó, tôi đăng một bài viết kèm hình ảnh lên vòng bạn bè, là hình Kiên Quả tựa lên vai tôi nằm ngủ ngon lành. Phía xa trên kệ sách vẫn xuất hiện khung ảnh của tôi cùng Vương Nhất Bác khoác vai nhau, ngây ngô cười thật tươi.  

[Chiến Chiến]: Kiên Quả nói tôi hình như lại nhớ anh mèo của mình rồi... [hình ảnh] [định vị].  

[Chiến Chiến]: phải mau mau đi tìm cá khô về, Kiên Quả không thể sống thiếu cá khô được.  

Cho cậu ấy một cơ hội, cũng là cho bản thân tôi một cơ hội.  

Tiêu Chiến, về nhà thôi, trở về Lạc Dương, không thể để Heo con mỗi đêm vì sợ bóng tối mà len lén khóc thút thít được. Vì như thế sẽ làm Thỏ con xót lắm.

Chờ đợi một người sẽ có cảm giác thế nào? Tôi đã tự mình suy nghĩ rất nhiều trong khoảng thời gian quay về Trùng Khánh, những điều cần hiểu đã chậm rãi ngộ ra rồi. Chợt cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch ích kỉ. Một đời đâu có dài bao nhiêu? Gặp được người mình thích là một chuyện rất may mắn. Người mình thích cũng vừa vặn thích mình lại là chuyện may mắn của may mắn. Tại sao tôi lại lãng phí thời gian của chúng tôi vào những hờn giận vu vơ như thế. Giận đủ rồi, trong lòng chỉ còn nỗi nhớ. Tôi chờ ngày gặp lại định mệnh của tôi. Nhất Bác, tôi chờ ngày gặp lại cậu!
_____  

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày tôi đăng bài viết lên vòng bạn bè. Không thấy Vương Nhất Bác. Tôi vẫn bình tĩnh chờ đợi. Tôi đã chờ Nhất Bác hai năm trong vô vọng. Đó là một loại tra tấn tàn khốc, ăn mòn sức lực và lí trí tôi từng ngày. Đó là những ngày tháng không biết phải làm sao, là những nỗi sợ vô hình bóp nghẹt trái tim đến không thở nổi. Tôi sợ Vương Nhất Bác không trở về nữa, hoặc giả như giây tiếp theo cậu trở về, nhưng sẽ biến mất luôn.  

Nhưng bây giờ không giống vậy nữa. Tôi xác định được tình cảm của mình. Tôi an tâm chờ đợi. Vì tôi biết, cậu nhất định sẽ đến, chúng tôi sẽ trở về bên nhau.  

Không cần lo lắng, không cần gấp gáp. Cứ chậm rãi thôi. Chỉ cần hai người thật sự yêu nhau, dù có cách trở đến mấy, cũng sẽ tìm được đường về.  

Ngày lại ngày vẫn trôi, chờ đợi biến thành một loại ngọt ngào. Khi nào nhớ cậu ấy, tôi sẽ nhớ về những kỉ niệm của chúng tôi. Tôi mỉm cười. Khi chúng tôi bên nhau đã hạnh phúc như thế. Dù cách trở, vẫn xuất hiện trong cuộc sông của nhau. Chiếc đồng hồ đôi Vương Nhất bác tặng được tôi lôi ra khỏi hộp, nâng niu ngắm nghía mỗi ngày. Tôi còn nhớ rõ, khi ấy cậu ấy đã nghiêm túc thế nào,ở bên tai tôi dịu dàng mà kiên định thủ thỉ: "Tiêu Chiến, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."  

Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau...  

Ngày mai là sinh nhật Vương Nhất Bác. Đã một tháng khi đăng bài, cậu ấy vẫn chưa xuất hiện. Tôi nghĩ mình không đợi nổi nữa. Tôi không sợ không tìm thấy cậu, tôi chỉ là luyến tiếc thời gian, muốn về với cậu thật nhanh.  

Chuyến bay tối muộn đêm ấy thật vắng vẻ. Tôi chờ gặp lại người tôi thương. Những người kia đang chờ đợi điều gì?  

Chuyến bay bị hoãn do sự cố thời tiết, khi tôi đến được Lạc Dương thì trời đã sáng rồi. Ngày năm tháng tám, sinh nhật của Vương Nhất Bác năm nay chúng tôi có thể trải qua cùng nhau rồi. Cún con sẽ không phải một mình thổi nến, thỏ con cũng không cần nhung nhớ. Thật tốt!  

Kéo vali đi ra khỏi sân bay đông người, để lại sau lưng một khoảng nhớ.  

Ánh mắt giao nhau. Vương Nhất Bác tay cũng đang xách vali, vẻ mặt ngơ ngác đứng trong dòng người.  

Một...hai...ba...  

Tôi nhỏ miệng đếm.  

Có người chạy về phía tôi, thật nhanh, thật nhanh.  

...bốn...năm...sáu...  

Tôi cũng kéo vali chạy về phía người tôi thương, chạy về phía nửa kia của mình mà ông trời an bài.  

...bảy...tám...chín...  

Cả người rơi vào vòng tay của ai kia.  

Mười!  

Chúng ta tìm được đường rồi.  

"Tiêu Chiến! Tìm được cậu rồi!"  

Ôm nhau thật chặt, mặc kệ ánh mắt của mọi người ở sân bay, không cần phải tách ra nữa. Mặt trời lên, nhớ nhung đau khổ như đã thành quá khứ.  

Nắm tay bước tiếp. Trên con đường sau nay, người đồng hành với tôi.  

Đồng hành là lời tỏ tình chân thật nhất.  

Ngày sau còn dài. Chúng ta hạnh phúc bên nhau. Cho đến điểm tận cùng của thời gian...  

Đôi ta vẫn mãi không xa rời!  
                   
_Hoàn_

#selcouth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro