#1: Chúng ta thường nói sau này..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, đã lâu không gặp."

....

Thế giới này không tốt đẹp lắm, nhưng vì có anh, bốn mùa xuân hạ thu đông đều vĩnh viễn ấm áp.

Tiêu Chiến bận chiếc áo thật dày thong thả đi về trước, mùa đông sắp tới, bên ngoài cũng đã bắt đầu se lạnh. Sải bước trên con đường dài, nhìn xung quay bên đường ai cũng có đôi có cặp, dạo gần đây tình hình gia đình bắt anh phải xem mắt lại nhiều hơn trước, ngoài lý do là công việc bận rộn cũng không còn cái nào hợp lý nữa.

Hơn một tháng nay công ty anh công việc có chút nhìu, may mắn hôm nay mới được một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn, khẽ đi đến một con hẻm nhỏ, anh đến bên cạnh một quán ăn cũ, từ lúc chia tay người đó đến giờ hầu như anh không đến đây nữa, khoảng thời gian trước đây mỗi lúc rảnh rỗi hai người sẽ thường đến quán nhỏ này để ăn lẩu.

Ông chủ nhìn thấy anh liền mỉm cười, nhưng chỉ sau vài giây liền nheo mắt khó hiểu.

"Chàng trai trẻ thường đi với cậu đâu? Hôm nay không cùng đến với cậu à?"

Tiêu Chiến thoáng một cái gượng cười, anh cũng muốn tự hỏi vì sao người kia với anh lại trở nên như vậy.

"Em ấy có vài việc bận, sau này chắc sẽ không cùng cháu đến đây nữa, ông chủ cứ đem món như cũ cho cháu ạ."

Ông chủ nhìn anh đầy tiếc nuối, thầm thở dài một tiếng, lủi thủi đi vào trong chuẩn bị. Tiêu Chiến nhìn xung quanh quán, cũng hơn 1 năm anh không đến đây, không thay đổi quá nhiều, tầm mắt chao đảo vài cái, cuối cùng dừng lại bên góc khuất nhỏ, nếu như sau này anh nhớ lại chắc chắn cũng sẽ cảm nhận được tình cảm anh dành cho Vương Nhất Bác chưa bao giờ thay đổi.

Có một hôm Vương Nhất Bác đặt biệt dẫn anh đến đây trước khi họ tốt nghiệp đại học, hai người đã thuận tiện nhờ một nhiếp ảnh gia trong quán chụp được hai tấm hình, một tấm treo ở ngôi nhà nhỏ của họ, còn một tấm được đặt ở đây. Giây phút không nhìn thấy tấm ảnh kia trái tim anh như giật nảy một cái, mặc dù một năm không đến đây nhưng tấm ảnh đặt ở đó như một sự hiện hữu không thể lưu mờ trong con người họ.

Có vẻ nhưng rất lâu về trước họ yêu nhau, tình yêu của hai người đậm sâu đến mức người ngoài cuộc cũng ngưỡng mộ. Tiêu Chiến mười bảy tuổi lần đầu tiên trong đời cảm thấy mãn nguyện khi được ở bên cạnh người mình thích.

"Anh Tiêu, là anh nhỉ?"

Tiêu Chiến có chút bối rối, anh nhanh lấy lại cảm xúc, bình tĩnh đứng lên chào hỏi người nọ.

Cô gái cũng chào anh, hớn hở chạy nhanh đến tủ bàn lấy ra một bức thư đặt lên tay anh, Tiêu Chiến không vội mở ra, anh hỏi lại.

"Đây là?"

"Trước đây chàng trai đi với anh có từng đến đây, chỉ lặng lẽ nhìn tấm ảnh được đặt ở đó, sau đó để lại vỏn vẹn một bức thư, nói khi nào anh đến thì đưa đến tận tay cho anh, sau đó đem tấm ảnh rời đi, từ đó không thấy cậu ấy nữa."

Anh nhận lấy bức thư không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn xuống một chút. Không biết qua bao lâu anh mới rời khỏi quán, đôi mắt trĩu nặng nhìn người người vội vã trong ánh đèn.

Tiêu Chiến chầm chậm mở lá thư, những dòng chữ ngay ngắn hiện lên trước mặt, câu từ không nhiều, ngoài mấy câu xin lỗi ra cũng không có gì quan trọng.

"Tiêu Chiến, thật lòng xin lỗi, xin lỗi."

Anh nhìn bức thư thật kĩ, cứ cầm lên lại để xuống, cuối cùng cũng chỉ thấy nực cười, chuyện tình của anh, hơn 7 năm yêu nhau cũng chỉ là đổi lại vài câu xin lỗi không có nghĩa đó.

.....

"Nhất Bác, em chưa từng hiểu cho anh."

"Anh, em thật sự rất bận, công ty còn rất nhiều việc, đợi vài tháng nữa em sẽ dành thời gian cho anh nhiều hơn."

Tiêu Chiến nhìn người thiếu niên trước mặt, vẫn là cậu trai anh từng thích đến mức mặc kệ tất cả mà theo đuổi, chỉ là hiện tại anh không cảm nhận được tình cảm ấy nữa. Là do anh thay đổi hay là từ lâu tình cảm này đã không thể cứu vãn nữa?

"Vương Nhất Bác, chúng ta yêu nhau từ thời trung cấp, đến khi tốt nghiệp vẫn là anh và em cố gắng cho nhau những cái tình cảm vụn vặt mà người khác sớm đã quên đi, anh chưa từng cảm thấy mệt mỏi như bây giờ."

"Em nói là em bận, hơn một năm nay em thử hỏi có về nhà cùng anh ăn một bữa cơm nào? Sinh nhật của anh, ngày kỉ niệm của chúng ta em cũng là về trễ, em nói em có việc là em có việc hay em ra ngoài cùng người khác? Vương Nhất Bác là anh chưa hiểu cho em đủ sao?"

"Em xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa."

"Chúng ta kết thúc đi."

Lời nói ra chưa dứt, Vương Nhất Bác đứng ngây dại một hồi, dường như Tiêu Chiến cũng vậy, một chút gì đó sự nuối tiếc khẽ đặt trên vai anh. Anh muốn kết thúc nhưng lại yêu Vương Nhất Bác hơn ai hết, anh biết hai người kết thúc thì chuyện tình của anh cũng sẽ kết thúc, vĩnh viễn anh cũng chỉ có thể yêu duy nhất một mình Vương Nhất Bác.

Thời gian qua, họ yêu nhau mãnh liệt, dù là ai đi nữa cũng cho đối phương một tình yêu đúng nghĩa. Vương Nhất Bác từng nói đợi đến sau khi em thành công, sẽ cho anh một cuộc sống chỉ riêng đôi ta, không màng thứ gì, chỉ là Tiêu Chiến không đợi được, cũng không chiến thắng được cái gọi là thời gian phai nhoà hay là sự bạc bẽo của tình yêu.

Đợi đến sau này anh mới hiểu, tình yêu mà cả hai từng lưu luyến là tình yêu ngây thơ từ năm tháng học sinh bọn họ trao cho nhau. Là những lần kiên định khi họ gọi tên nhau, dù đã cách xa mãi mãi Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ quên, năm đó Vương Nhất Bác cũng không níu kéo anh lại.

Khoảng cách mà chúng ta từng nói là xa nhất thật ra cũng chỉ là vài lời nói thể hiện sự quan tâm lẫn nhau.

Chúng ta từng nói sau này, nhưng liệu sau này của chúng ta có thật sự tồn tại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro