#2: Từng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là sự rung cảm, cũng chính là lưỡi dao chém đi mọi vết cắt sâu trong con tim, đôi khi yêu một người cũng là loại cảm giác không rõ ràng, mà bạn chạm đến nó lại càng không thể.

Cũng đã cách đi được vài tháng, tình hình tháng đông này trời càng rõ những cơn lạnh lẽo, những đêm trời đổ vài cơn gió bắc phủ xuống, anh rùng mình với những cơn đau nhức, đông qua xuân lại, cũng đã dần quen với cảm giác một mình.

Tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ phía ngoài, Tiêu Chiến cởi chiếc tạp dề còn mang trên mình ra, vừa ê a tiếng kêu "tới liền đây". Cánh cửa kéo ra một nửa, anh hơi nhiếu mày khó nói.

Vương Nhất Bác tay cầm hoa tươi cười cười với anh.

"Tiêu tiên sinh, còn nhớ em không?"

"Sao cậu biết nhà tôi?"

Cậu gượng cười nhỏ giọng đáp."Hôm bữa có đi họp nhóm, em có nghe mọi người nói." Có lẽ sợ anh không tin còn cố bày thêm một câu, "Em mới mở tiệm hoa nhỏ gần đây nên tiện ghé thôi à".

Thấy Tiêu Chiến không nói câu nào nữa, Vương Nhất Bác bối rối, rãi đầu mình xin có thể ở lại ăn cơm không, biện lí do trời tối rồi cũng không thể chạy xe về trung tâm.

Tiêu Chiến không thèm nhìn cậu, rảnh rổi ở không rồi lắm trò, mấy năm không gặp cũng không khác đi chút nào.

Cơm tối xong xuôi, hai người đã lâu không cùng nhau nói chuyện, sớm đã không thể có tiếng chung nữa. Vương Bác chưa biết phải làm thế nào, mạch não kêu cậu phải kiếm lí do gì đấy mà buộc Tiêu Chiến phải để ý đến mình. Cứ thế Tiêu tiên sinh phải vừa ngáp ngủ vừa liếc cậu mấy giờ liền.

Đoại loại câu hỏi cứ xoanh quanh về cuộc sống Tiêu Chiến mấy năm nay, không là công việc thì cũng là đã có người yêu chưa, sống thế nào, vui vẻ hay không..

Đom đóm nhỏ ngoài vườn khẽ dao động lên xuống, bầu trời sáng một mảnh nhỏ giữa không trung, đêm đen dài đằng đẳng cứ như một con hổ sắp nuốt chửng ta không có lói thoát..

Ấy thế mà, đom đóm cứ lượn lờ ở đó, làm cho đêm đen bỗng chốc thành tia sáng cứu rỗi bầu trời kia.
Tiêu Chiến nghĩ, hoá ra khi Vương Nhất Bác xuất hiện, dù chỉ là cảnh tượng ngắn ngủi, cũng có thể cứu rỗi những tháng ngày tăm tối của anh.

Mấy năm qua tưởng chừng như đã quên đi tất cả, nhưng chỉ một giây khi mở cánh cửa đó, toàn bộ trái tim của anh bỗng chậm đi vài nhịp, anh biết..

Anh yêu Vương Nhất Bác hơn ai hết.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, vẫn như thường lệ, Tiêu Chiến xuống nhà chuẩn bị nấu bữa sáng, ánh mắt anh thất thần khi cảnh tượng trước mắt hiện ra.

Vẫn là căn bếp nhỏ của anh, nhưng trên bàn đã đầy ấp những món thức ăn nghi ngút khói, còn thoang thoảng hương thơm của canh cải ngọt.
Vương Nhất Bác khẽ cười nhìn anh, trên người mang bộ tạp dề anh mới mua hôm trước, ánh mắt cậu vẫn thế trong trẻo đến đáng yêu.

Ngày trước khi thấy được cảnh này, chắc chắn anh sẽ nhảy cẫng lên mà nhào vào lòng cậu vui mừng, giờ đây thời điểm này anh chỉ biết thở dài lắc đầu.
Có lẽ đây là quy luật, cuộc sống luôn có một loại tổn thương, không phải là khi đối phương làm chuyện gì đó khiến bạn đau lòng, mà là điều bạn muốn đối phương làm nhất, người đó lại không làm gì cả, đến lúc bạn đã ổn rồi, đối phương lại quay về làm điều đó để tổn thương bạn.

Và Vương Nhất Bác cũng là loại người điển hình.

"Anh, mau lại đây dùng bữa sáng đi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo ghế qua. "Em biết anh thích nhất là ăn cơm nhà, em đã nấu rất nhiều món."

Tiêu Chiến gật đầu dùng bữa, không nhanh không chậm vừa ăn đồ Vương Nhất Bác gắp vừa nhìn cậu, khuôn mặt góc cạnh vẫn không có gì thay đổi, dường như cậu đã sống rất tốt, tốt hơn những gì anh nghĩ.

"Cậu mở tiệm ở đây là cứ đi đi về về à." Anh nuốt xuống thức ăn nói tiếp. "Hay cậu định chuyển về đây luôn? Tôi nghe nói việc làm ăn ở Bắc Kinh của cậu cũng khá khẩm lắm."

"Vài tháng trước em đã định chuyển về đây rồi, nhưng công việc bàn giao diễn ra phức tạp quá nên vẫn trễ hơn dự kiến, Bắc Kinh ồn ào quá, anh thấy đó, em cũng không hợp."

Tiêu Chiến gật đầu. "Mới mấy năm mà suy nghĩ của cậu khác đi rồi, tôi còn nhớ năm đó cậu thích nhất là lập nghiệp ở Bắc Kinh, hiện tại đã thành công lại về đây không tiếc à?"

Vương Nhất Bác cười cười không có ý định trả lời.

"Nếu như là vì tôi..."

"Không phải!"

Tiêu Chiến ngơ ngác trước câu trả lời của cậu, anh chớp mắt nuốt lại câu nói. Vương Nhất Bác không nhìn anh, mặt cuối xuống không nói gì nữa, bữa cơm của hai người vẫn tiếp diễn, vẫn vài câu hỏi không đâu, lấy lại được không khí vui vẻ, họ cười đùa với nhau như những ngày tháng trước.

Ăn xong Vương Nhất Bác bận đi đến cửa hàng của mình, Tiêu Chiến cũng đi làm, cứ thế một ngày lại tiếp tục theo quỹ đạo cũ...

Vài ngày rồi vài tháng trôi qua cuộc sống của Tiêu Chiến cũng thế, chỉ là có thêm sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, lúc ăn sẽ có người nấu, ăn xong sẽ có người dọn, sẽ có người đón anh tan làm, cùng đi trên con đường về nhà..

Hoá ra chúng ta chưa từng hết yêu ai đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro