Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần đầu viết fic của mình nên có thể văn phong vẫn chưa ổn và viết chưa chắc tay nhưng mình sẽ cố gắng. Mọi người có thể bình luận những chỗ mình sai chính tả để tiếp thêm động lực cho mình nha.

_____________(○@_@○)_____________ ♡.

Ở cái làng Đằng Xá này có ai mà không biết nhà ông hội đồng Vương giàu có. Gần như cả cái làng này ai cũng nợ tiền với làm thuê cho ổng để trả nợ. Ông hội đồng Vương chắc do ăn ở ác đức đối xử không tính người với người dân làng Đằng Xá nên mấy bà vợ của ổng ai ai cũng không sinh được con. Nhưng cái số ổng hên mấy hôm trước đi lên tỉnh để bàn giao lại đất công xã, ông hội đồng gặp được một ông thầy. Nghe đâu là ông thầy này chữa bệnh cao tay lắm đi khắp nơi cứu người, hôm ông ta lên tỉnh làm giấy tạm trú ở làng này thì gặp được ông hội đồng Vương. Người trong làng không ai biết ông thầy này chuẩn bệnh cho ông hội đồng thế nào mà ông Vương mới vừa về lại nhà từ đường liền thông báo bà vợ cả nhà mình có tin vui nên mở hội lớn ăn mừng sau đó cũng phát gạo làm từ thiện coi như là tích đức cho đứa của của mình.

Tin này làm cho cả làng thở phào nhẹ nhõm cùng mừng rỡ nhưng không phải họ vui vì ông hội đồng Vương có được con. Ông hội đồng lúc trước đi thu tiền cứ bị mấy mụ trong làng thì thầm to nhỏ là ăn ở thất đức nên không có con còn bảo ổng là tạo nghiệp đáng cái đời già của lão. Từ đấy mà tính tình của ông hội đồng Vương cáu gắt hơn, ra ngoài đường mà thấy trẻ nhỏ chạy chơi rối rít liền làm ổng thấy chước mắt quát tháo dọa cho chúng khóc chạy về nhà ôm chân mẹ có hôm lại kêu thằng Còi bắt trói lại cho ba mẹ chúng tới chầu tiền xin nhận lại con.

Ông hội đồng có bốn bà vợ mà người nào người nấy đều sắc đẹp hơn người nhưng xuất thân lại khác nhau. Vợ lớn của ông là Lê Thị con của ông chánh tổng làng bên, sau một lần làm ăn chung mối liền kết thân mà gả con gái cho. Thị cũng chính là người mang trong mình đứa con quý giá của ông hội đồng nên được ông chiều chuộng hết mực. Người vợ thứ hai của ông là Kim Trúc làm đào kép trong một đoàn hát trên Sài Thành. Người vợ thứ ba thì làm giáo viên dạy học cho bọn trẻ trong làng, tính nết lại hiền diệu nết na bị ông nhìn trúng nên ép buộc cưới về. Vì không muốn sống mất đi tự do như cầm tù với người mà cô không yêu nên cô quyết định treo cổ tự vẫn. Khi ông hội đồng biết tin người vợ mình chưa cưới vào cửa đã thắt cổ chết vô cùng tức giận nhưng về sau cũng lập cho cô cái bàn thờ đề trong nhà thờ phụng nhang khói coi như chút lòng thành khẩn. Người vợ thứ tư là Lụa có xuất thân thấp kém nhất trong 4 người vợ của ông, không như các bà vợ trước của ông đều được cưới hỏi đàng hoàng còn Lụa thì chỉ dám đi bằng cửa sau. Mặc dù mang danh là vớ thứ của ông hội đồng Vương nhưng cuộc sống của Lụa chẳng khác nào một người ở trong nhà. Trước mắt người ngoài thì Lụa được cung phụng cơm nước đầy đủ nhưng mấy ai biết Lụa cũng phải chạy đôn chạy đáo hầu hạ người ta khi cởi bỏ lớp vải vóc quý giá này xuống.

Ấy vậy mà đã gần đến ngày sinh của Lê Thị cả cái gia trang của nhà ông hội đồng Vương rối rít cả lên. Nghe tin vợ mình bắt đầu chuyển dạ sắp sinh ông hội đồng cũng lập tức từ nhà trữ thóc về nhà với vợ mình. Nghe tiếng hét đầy đau đớn của vợ mình ông hội đồng mất bình tĩnh mà muốn xông vào buồng liền bị vợ hai của mình cản lại bảo chuyện sinh đẻ là của đàn bà đàn ông không nên xen vào nhỡ đâu bị nhưng thứ xui xẻo bám vào người. Ông bá hộ vậy mà tin lời ngồi xuống nhẫn nại chờ vợ mình. Mấy mụ đỡ đẻ cho Lê Thị kêu người mang nước ấm vào vì bà chảy nhiều máu quá. Đến nửa đêm thì ông bà chánh tổng là cha mẹ đẻ của Lê Thị ở làng bên mới vừa sang cũng đứng đợi trước buồng.

Trong phòng cuối cùng cũng vang lên tiếng khóc của trẻ con, bà mụ đỡ đẻ trong phòng cũng mừng rỡ nói vọng ra :

" sinh rồi.. sinh rồi...là con trai... "

Tay bà vội quấn đứa nhỏ trong khăn bồng ra cho ông hội đồng xem. Ông hội đồng vui ra mặt miệng cười không ngớt, đây là con trai ông cuối cùng ông cũng đợi được ngày hôm nay rồi. Vợ lớn lúc này vẫn còn mê mang nên đã được người làm chăm sóc. Bà mụ sau khi bồng đứa bé cho ông Vương xem rồi cũng bế lại để bên cạnh vợ lớn. Ông bà chánh tổng cũng xin phép vào thăm cháu ngoại cùng con gái mình rồi còn dặn dò cho người làm nấu ít thuốc bồi bổ cho.

Ông hội đồng Vương cũng vào phòng xem vợ mình thế nào rồi ra lệnh cho thằng Còi chuẩn bị xe để đưa ông lên tỉnh làm giấy tờ khai sinh cho cậu chủ. Thằng Còi dạ rang một tiếng rồi cũng đi ngay, ông hội đồng ngồi bên bàn trà nhìn con trai đầu lòng của mình suy nghĩ nên đặt tên là gì. Một hồi lâu khi cậu hai khóc vì đói sữa mẹ cũng làm vợ lớn của ông tỉnh dậy. Bà vì mới sinh xong nên cơ thể còn rất yếu nhìn qua thấy con mình khóc lớn như vậy chắc là đang rất đói. Mắt thấy vợ mình muốn ngồi dậy ông Vương liền đỡ vợ mình đồng thời bồng con sang tay vợ để cho bú sữa. Lê Thị mừng thầm trong lòng bà đã sinh được đích tử cho dòng họ Vương chắc chắn sau này nó sẽ là người thừa kế cả cái gia sản khổng lồ này, địa vị trong nhà của bà cũng được cao hơn một bậc. Nghĩ đến đây thôi lòng bà đã cảm thấy vui sướng rồi xoay người sang nhỏ giọng hỏi chồng của mình :

" Ông đã đặt tên cho con chúng ta chưa "

" Tôi vẫn còn đang nghĩ... không biết cái tên nào sẽ phù hợp "

" Hay là mình đặt tên con là Vương Nhất Bác đi "

" Được để tôi lên tỉnh làm giấy khai sinh cho nó "

Ông hội đồng lấy nón đội lên rồi bước ra xe đi lên tỉnh, trước khi đi còn dặn dò người nhà phải nghe lời vợ lớn nếu có cần gì thì làm theo không được làm phật ý của mợ.

Mợ hai nghe tin mợ cả sinh được con trai thì vô cùng tức giận lật đổ cả bàn trà trong phòng miệng thì hét lớn. Bà lấy ông hội đồng Vương về đây cũng được hơn chục năm nhưng có bao giờ ông đối xử với bà vậy đâu. Vậy mà cô ta chỉ mới sinh được một đứa con ông ta liền bỏ công việc lật đật chạy về rốt cuộc ông xem bà là vật tượng trưng để làm đẹp căn nhà à. Con Mận là người theo hầu mợ hai thấy tiếng động lớn trong phòng bà cũng vội chạy vào :

"Bà hai...bà hai bớt giận... để con lau dọn chỗ này cái đã ..."

" Tao bảo mày dọn à... kêu con Lụa vào đây mà dọn "

" Dạ con đi ngay đây... "

Con Mận chạy nhanh qua phòng Lụa mà không thấy liền đi kiếm khắp nhà. Xuống nhà bếp cũng không thấy thì chỉ còn một chỗ là thềm giếng là Mận chưa xem qua. Lụa đang giặt đồ cho cậu chủ nhỏ với mợ cả do quá tập trung nên cô không biết con Mận đã đứng trước mặt cô quát tháo như thế nào. Cô dù có được mang danh là mợ tư nhưng cũng phải biết thân phận của mình nên không dám lớn tiếng với Mận dẫu sao hai người lúc trước cũng chung phận tôi tớ bị đưa vào đây để gán nợ. Cô kéo thau đồ ra sau để tránh con Mẫn nổi nóng đạp đổ mắc công cô giặt lại :

" mày đi đâu mà tao tìm nãy giờ không thấy hả "

"Tôi giặc đồ cho cậu chủ nhỏ với mợ cả "

"Giặt đồ bằng tay chớ bằng tai đau mà mày không nghe... còn trả treo hả tao đánh cho mày bầm mình bây giờ "

" mà chị tìm tôi có việc gì "

" Mợ hai kêu mày lên phòng dọn mớ đỗ nát kìa... nhanh lên đó... tao đi à "

Công việc này chưa xong đã tới công việc khác nên Lụa lấy đâu ra thời gian để nghỉ ngơi đây. Cô chạy vào bếp nhờ bé Nhu ra phơi giúp thau đồ còn mình thì lên phòng mợ hai dọn dẹp. Mới bước vào phòng đã thấy phòng mợ hai tanh bành té bẹ cô không nói gì mà ngồi xuống nhặt ve chai bị vỡ tan nát trên sàn. Mợ hai dường như cũng nguôi giận phần nào vì có chỗ để xả, bà lấy cây quạt trên bàn phe phẩy rồi đi vòng quanh người Lụa. Mỗi một bước đi của mợ hai là mỗi một câu chửi rủa lăn mạ, cô phải nhịn không được cãi lại dù gì trước đây mình cũng là bề tôi đi theo hầu mợ hai bây giờ mà làm vậy chẳng khác nào quên mất nguồn gốc của mình.

Mắt thấy đôi hài của mợ đã ở trước mặt mình chưa kịp xoay người sang nơi khác liền bị bà hai một chân dậm mạnh đè nghiến xuống sàn nhà. Cô a lên một tiếng liền bị dẫm mạnh hơn, cả bàn tay như vừa bị chiếc xe lớn cán qua vô cùng đau đớn. Nhưng mợ hai không có ý muốn dừng lại càng ngày càng dùng lực càng mạnh đến khi thấy máu tươi bám dính nhớp nháp trên đế đôi hài xinh đẹp của bà mới chịu ngưng :

"Oan ức lắm hay sao mà khóc... dọn lẹ lên rồi cút khỏi mắt bà "

"Dạ thưa bà con đi..."

Cô dọn xong rồi cũng rời đi quay về phòng mình cô mới nhìn lại vết thương trên tay, thở dài một tiếng rồi mở ngăn kéo đầu tủ băng bó vết thương. Hôm trước bị đánh nên vết thương vẫn chưa lành hôm nay lại bị giẫm muốn nát cả tay. Cô cảm thấy tuổi thân lắm chứ, lúc mới 15 tuổi đã bị cha mẹ bán vào đây làm để trả nợ cho ông hội đồng Vương cô nào biết được có chuyện gì xảy ra. Lúc cô đang gội đầu ngoài cái lu sau nhà bếp liền bị ông thấy rồi nổi tính dục mà làm liều cưỡng bức, với sức của đứa con gái mới mười mấy tuổi đầu làm sao chóng lại được người khỏe mạnh như ông Vương nên cô đành cầu cứu trong vô vọng.

Cô nào dám trèo cao mà dụ dỗ ông chủ như lời bọn họ nói, chẳng qua cô chỉ muốn kiếm tiền trả nợ cho ông nhưng gặp chuyện như thế này cô nào muốn. Nghĩ một hồi cô liền bị tiếng kêu của bé Nhu làm cho giật mình:

"Chị Lụa ơi...em mới nhận thư trên bưu điện nè...cái này là thư của chị "

" Chị cũng có thư sao... cảm ơn em "

" ơn nghĩa gì nữa chị ơi, đây là công việc của em mà. Thôi em đi nha "

Cô thấy trên bìa tem có ghi tên người gửi hóa ra là mẹ cô, mẹ cô bảo là hôm qua ba cô đi nhậu về đi ngang cây cầu khỉ gần nhà ông Đinh bị ma da kéo chân nên chết rồi. Không có khả năng nuôi nổi thằng Chiến em cô nữa nên kêu cô về quê đón nó lên ở chung. Lụa bất chợt nắm chặt lá thư mà khóc đau đớn một phần vì cha của mình chết phần còn lại lo cho đứa em bạc mệnh của mình lại phải lên đây dấn thân vào cái chốn đày đọa này. Vừa xót vừa thương em nhỏ cô cũng không thể nào để nó ở quê mà không ai chăm sóc cô muốn đi xin ông hội đồng như ông đang ở phòng của mợ cả.

Đến tối Lụa thay một bộ quần áo chỉnh tề sửa lại đầu tóc một chút rồi đến phòng bà. Lúc trước các phòng trong nhà đều không có cửa mà thay vào đó là một tấm màn che nhưng sau khi từ Sài thành trở về ông liền cho người đóng liền mấy cánh cửa làm cửa phòng. Cô đưa tay định gõ cửa thì ông hội đồng mở cửa phòng bước ra. Ông nhìn Lụa từ trên xuống dưới rồi ra lệnh đi theo mình, Lụa không dám cải lại lời ông liền đi theo sau về tới phòng ông. Ông hội đồng cẩn thận chốt cửa lại kêu Lụa lại gần mình rồi nắm hai tay em đưa ra phía trước dặn dò. Ông bảo trong thời gian này mợ cả phải ở cử nên không thể hầu hạ ông nên Lụa phải chịu khó hầu hạ ông trong thời gian này. Lụa biết đây là cơ hội để mình đưa em mình lên sống chung nên gật đầu đồng ý nghe lời ông. Ông vươn tay bế lụa lên giường và sau đó là trận mây mưa của hai người họ một người là giải quyết nhu cầu sinh lí còn người kia muốn cho em mình khi lên đây được dễ sống.

Cả hai lao vào nhau như con thiêu thân cho đến tận tờ mờ sáng, tối hôm qua đúng là một đêm không ngủ của cả hai. Lúc này Lụa đang nằm trong lòng ông còn ông thì xoa xoa tay Lụa bảo cô gầy hơn trước rồi, cô không dám đòi hỏi quá nhiều chỉ muốn một điều kiện. Ông hội đồng liền dở thói đào hoa thề hứa rằng ông đáp ứng cô 10 điều kiện cũng còn được :

" Ba em mới mất... mẹ thì muốn lấy chồng mới nên để em trai lại cho em. Em muốn đón nó về đây có được không ông "

" Được chứ... ông không nghèo đến mức không nuôi nổi thêm một miệng ăn "

" Em đội ơn ông... chị em em mang ơn ông suốt đời ".

________________________________

Hẹn gặp lại ở chap sau nha -..-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro