Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là Kem đayyy



_________________( T _ T )____________




Con Mận hôm nay phải dậy sớm ra ngoài chợ mua ít đồ về cho mợ hai không ngờ nó lại bắt gặp cảnh tượng ông chủ với con Lụa đang tình tứ trước phòng. Nó vội nấp vào một góc nhà rồi chạy bén mạng về phòng mách cho mợ hai. Mợ hai đang ngồi trước gương chải tóc, lâu lâu lại ngồi càm ràm vì tóc bắt đầu rụng với xuất hiện vài cộng tóc bạc. Hồi đó ông hội đồng vừa mắt bà cũng vì mái tóc đen dài óng mượt này nay nó đã bắt đầu chuyển màu tóc làm cho mợ hai càng phiền lòng. Con Mận chạy vào phòng bảo với bà hai là Lụa quyến rũ bỏ bùa ông chủ giờ đang tình chàng ý thiếp bên bển làm cho mợ hai tức đến nỗi làm rơi chiếc lược ngà đang cầm trên tay xuống đất.

Bà định hùng hùng hổ hổ sang hỏi tội con Lụa nhưng vì nó đang ở chỗ của ông bà nào dám làm càn. Nhớ đến mợ cả mới sinh con bà vội bới tóc gọn gàng điểm thêm chút phấn son rồi cùng con Mận sang thăm mợ cả. Lấy cớ là sang thăm mợ cả nhưng thật ra là đem chuyện con Lụa đêm qua được hầu giường cho ông kể cho mợ cả nghe. Mợ cả sinh được con trai nói dõi tông đường ắt sẽ được ông chiều chuộng hết mực chắc chắn mợ cả sẽ tức điên mà trừng trị con Lụa thay cho bà.

" Mợ cả thấy trong người ra sao rồi... hôm qua khi chị sinh em cũng có đứng chờ mà sợ chị còn giận nên em tạm về phòng trước, chờ chị khỏe rồi mới qua thăm..."

" Mợ hai nói như vậy làm như trước giờ tui ác với mợ không bằng "

"Em nào dám có ý đó... mà chị vừa sinh xong ông không ở cạnh chị chăm sóc mà đi đâu rồi "

" Ông cũng lo cho chị lắm chớ...à chắc ông lên tỉnh làm giấy khai sinh cho con mệt nên nghỉ trên đó rồi... chiều về ông lại sang đây thôi ấy mà "

" Ấy chà vậy mà lúc sáng em còn thấy ông đang âu yếm con Lụa trước phòng đấy chị ạ "

Nói tới đây mợ cả cũng hiểu ra là mợ hai muốn mượn tay mợ trừng trị con Lụa. Trước giờ con Lụa luôn an phận thất thường có lần nào nó dám lên nhà trên mà chưa xin phép đâu, nghĩ đi nghĩ lại dù gì nó cũng là vợ lẽ của ông nên bà không chấp. Nay bà vì sinh đẻ mà phải ở cử không ai thay bà hầu hạ ông thì nó coi như là giúp dùm bà còn hơn là cái cô Kim Trúc này miệng mồm độc ác nếu ả cậy được ông sủng mà sinh kiêu thì sẽ làm bà tức chết cái nhà này cũng không được yên. Hiểu được dụng ý của mợ hai bà cũng không vội mở lời mà thản nhiên ẵm con lên vui đùa với nó một chút làm cho mợ hai chờ đợi đến sốt ruột :

" Chị không định làm gì nó à... chả lẽ chị để nó ngày càng lấn nước chị sao "

"Lấn nước chị hay là lấn nước cô đây... chị dù gì cũng sinh được con nói dõi cho dòng họ tất nhiên địa vị chị sẽ được tăng cao thêm còn cô... ngoài cái miệng dẻo ngọt ra thì chả có gì. Cô đừng tưởng tôi không biết mà tới đây bày trò khiêu khích rảnh thì tụng kinh tích đức để mau có con đi "

'Kìa mợ hai, tôi là có lòng tốt muốn nhắc nhở chị mà chị lại quay lại trách móc tôi là sao...được để tôi xem sớm muộn gì con Lụa cũng leo lên ngồi trên đầu chị mà thôi "

Mợ hai tức giận mà bỏ lên nhà trên ngồi uống trà con Mận bên cạnh thì tay bóp vai cho bà miệng không ngừng kêu bà bớt giận. Thằng Còi đang rửa xe ở ngoài sân thì bị con Mận kêu vào cho mợ hai hỏi chuyện nhưng thằng Còi không chịu vào nhà lấy cớ là người bị ướt vào lại nhỏ nước đầy ra cả sàn bắt mấy chị người làm lau dọn thì mang tội lắm. Mợ hai ra đứng trước cửa hỏi thằng Còi rửa xe chuẩn bị đi đâu hay sao mà chà kĩ vậy, thằng Còi cũng thật thà nó bảo là phải về quê Lụa đón em của cô lên ở. Mợ hai nghe vậy càng tức giận hơn bỏ vào trong nhà, thằng Còi tưởng mình làm gì đắc tội với bà nên không dám nói nhiều mà nhanh chóng đi làm việc của mình.

Bên này ông hội đồng Vương muốn sang thăm mợ cả ông ngỏ ý hỏi Lụa muốn đi thăm em bé không nhưng cô không dám đi và xin xuống bếp làm việc. Ông không có ý muốn ép cô nên gật đầu đi về phía phòng mợ cả. Lụa mới xuống dưới bếp là bị mấy chị ghẹo là sắp được ông cho lên nhà lớn ở rồi, cô chỉ cười nhẹ rồi ngồi nhặt rau giúp chị Lành. Cô biết chị Lành từ khi mới vào làm ở đây, tính tình chị rất tốt hay giúp đỡ mọi người làm việc. Lúc mới vào Lụa hay bị con Mận ăn hiếp, cô vẫn chưa quen việc nên xong việc đã quá giờ cơm trưa cô xuống dưới bếp mở nồi cơm thì đã cạn sạch không còn một hạt đành phải chịu ấm ức mà uống nước cầm cự qua ngày.May mắn em được chị Lành thương bữa nào chị cũng để dành lại một phần cho cô nên cô vô cùng biết ơn chị.

Lụa làm công việc đến chiều tối mới xong thì nghe tiếng xe của ông hội đồng Vương về vội vàng chạy ra cửa. Hôm qua ông có hứa với cô là chiều nay ông đi thu tiền sẽ cùng thằng Còi đón em cô về. Ông Vương đưa nón cho thằng Còi cầm sau đó bước xuống xe tay có dắt thêm thằng bé. Cô vui mừng khôn xiết mà chạy ra cửa ôm em trai mình vào lòng miệng không ngừng cảm ơn ông chủ. Ông nhìn Lụa rồi ra lệnh cho người đổi phòng cho cô vì căn phòng gần nhà kho kia quá nhỏ không đủ chỗ cho hai người ở nên ông quyết định chuyển cho Lụa lên căn phòng cho khách rộng rãi hơn.

Lụa dắt tay em dập đầu cảm ơn ông chủ rối rít rồi chạy ra sau sách đồ chuẩn bị dọn phòng. Vì đồ đạc không nhiều nên chỉ cần nửa tiếng là hai chị em đã sắp xếp xong ở phòng mới. Tối đến hai chị em một lớn một nhỏ nằm ôm nhau trên giường nhưng cả hai vẫn không thể nào chợp mắt được. Em của Lụa tên là Chiến năm nay mới vừa tròn 6 tuổi, em vốn dĩ không được đi học nên không thể nào biết chữ. Chiến có đôi bắt to tròn như ngọc thạch,đôi môi anh đào nhỏ chúm chím với làn da trắng sữa của con nít. Lụa thương em mình vì không được đi học phải ở nhà nên càng không muốn em phải chịu khổ. Thấy Lụa cứ hít mũi thỉnh thoảng lại nấc lên vài tiếng nhưng Chiến không dám lên tiếng an ủi chị. Chiến biết chị ở trong nhà này không sung sướng gì, em nhìn vết thương trên tay vẫn chưa lành là hiểu. Hai tay em vòng qua lưng chị vỗ vỗ như an ủi em mở miệng hỏi chị :

"Chị ơi... "

" Chiến vẫn chưa ngủ à... sao đấy em "

" Chiến lúc dọn đồ có đem theo ảnh thờ của ba... Chiến không biết để ở đâu nên em vẫn còn quấn trong khăn vải ạ "

"Thế mẹ không thờ ba hả em... "

" Không ạ... lúc làm đám cho ba, mẹ lấy tiền cúng nhang đi đánh bạc hết rồi nên không có tiền lập bàn thờ cho ba... Chiến có tới sòng bạc tìm mẹ mà mẹ không chịu gặp mẹ bảo Chiến đi tìm chị... "

" Chiến ngoan... em ngủ đi nha để mai chị xin ông cho lập bàn thờ của ba trong phòng "

"Dạ thế Chiến ngủ trước nha "

Hôm sau Chiến cùng với chị Lụa dậy thật sớm để đi chợ mua đồ về tẩm bổ cho mợ cả. Hôm qua ông có cho Lụa một sắp vải đẹp, ông bảo đem may cho Chiến thêm vài bộ đồ chứ khi ông đón Chiến chỉ mang mỗi một tấm ảnh thờ của cha Tiêu ngoài ra không có thứ gì khác. Nhìn Chiến gầy gò ốm yếu ông cũng thấy thương nhưng biết sao được. Lụa đi qua sạp cô Tư mua ít rau dặn Chiến ngồi ăn chè rồi ngồi đợi tí chị quay lại. Nhưng đến lúc quay lại Lụa chả thấy em đâu, cô có hỏi bà bán chè nhưng bả bảo mới thấy vẫn còn ngồi đó quay sang thì mất tiêu rồi.

Cô hoảng đến không chú ý mà làm rơi đồ dưới đất lật đật chạy đi tìm sang mấy sạp hàng kế bên nhưng không ai nhìn thấy em. Cô chạy gần một gánh bán kẹo nhào đường nằm dưới bóng cây đa nhìn thấy một đám trẻ con vây quanh. Dường như cô đã bắt gặp được hình ảnh Chiến cũng nằm hỗn độn trong số đó. Đôi mắt em thèm thuồng nhìn từng cây kẹo mà ông lão đưa cho từng đứa bé trong đó, tay em đưa lên miệng mà mút mát nước bọt cũng dính nhớp nháp trên đầu ngón tay, tay còn lại vò góc áo cũ kĩ chỗ rách chỗ lành.

Thương em Lụa lại gần ông lão mua hẵn cho em hai cây kẹo đường mà không nỡ trách phạt . Dù sao Chiến cũng chỉ mới 6 tuổi thôi mà, em cũng giống như những đứa trẻ khác bị bánh kẹo ngọt hấp dẫn mà không kìm lại được. Chiến nhìn chị sững sờ không ngờ chị không la Chiến vì Chiến không nghe lời ngồi đợi mà đi theo những đứa trẻ khác tới mua kẹo. Nhìn chúng ăn kẹo vào miệng làm em cũng muốn ăn một cây nhưng ngặt nỗi em lại không có tiền đành đứng nhìn cho đỡ thèm. Ông lão bán kẹo cũng nhiều lần chú ý tới em ông hỏi có muốn mua một cây không nhưng em lại lắc đầu từ chối.

Lụa dẫn em chạy về chỗ hàng chè may mà có bà bán chè giữ dùm đồ chứ không về tay trắng lại bị ông phạt nữa thì tội. Lụa cõng em trên lưng đi về nhà ông hội đồng, trên đường đi Chiến không ngừng hát mấy bài đồng dao miệng còn cười tươi như hoa nhưng chẳng mấy chóc em mếu lại núp sau lưng chị mà trốn. Là mợ hai đi ra cổng hóng gió có con Mận theo sau nịnh nọt cũng liếc hai chị em :

" Vui vẻ quá nhỉ "

" Dạ con chào bà hai, con còn có việc con xin phép đi trước "

" đứng lại, bà cho mày đi à! Thằng nhóc kia ra đây "

Em từ sau lưng Lụa thò cái đầu nhỏ ra sau đó là cả người dần dần hiện trước mặt bà hai. Chiến cảm thấy hơi sợ, bà hai tuy đẹp nhưng lại hung dữ quá em đứng còn không dám ngẩng đầu nhìn bà mà run cầm cập chỉ dám ngoảnh ra sau nhìn chị mình. Bà hai dần tiến lại gần dùng cây quạt đắc tiền nâng cầm em lên hai mắc như con diều hâu mà trừng lớn nhìn em :

"Hưm... nhìn thì cũng xinh đẹp, nhưng cũng quá bần hàn. Cút đi với chị mày đi "

Hai người họ một lớn một nhỏ chạy bán mạng vô trong bếp làm trò hề cho mợ hai cười ha hả ngoài cổng nhà. Chiến thấy tim em đập rất nhanh, khi mợ hai dùng quạt nâng mặt em lên làm em vô cùng sợ hãi tim như muốn rớt ra ngoài. Chị lành thấy hai chị em thở hồng hộc bảo đi chọc chó bị đuổi về tận nhà hay sao mà chạy trối chết vậy hả. Lụa lắc đầu nhìn chị Lành rồi đưa thuốc bổ cho chị nấu còn mình thì cùng em về phòng đóng cửa lại.

"Chiến sợ quá chị Lụa ơi "

" Không sao đâu... bà hai không phải người thích hành hạ trẻ nhỏ "

" bà hai xấu quá...lúc nãy còn quát Chiến "

" sau này đi đâu cũng phải có chị đi theo nghe chưa mà em đừng dại mà lên nhà trên nhất là cái phòng có cái cửa đẹp đẹp "

" Ơ sao thế ạ ? "

"Phòng đó là của mợ cả mà mợ cả mới sinh em bé... Chiến mà chọc giận bà ấy là bà ấy đánh đòn Chiến có khi còn không cho ăn cơm "

" đáng sợ quá... Chiến rất thích em bé nhưng mà Chiến hứa sẽ nghe lời sẽ không lên nhà trên ạ... "

"Chiến giỏi lắm... chiều chị sẽ đi may đồ cho Chiến nha "

" Oa thích quá... Chiến có đồ mới rồi "

Lụa dỗ em ngủ xong cũng đi làm việc, hôm nay đến lượt Lụa đem nước ngâm chân cho mợ cả. Lụa xuống dưới bếp bưng thau nước ngăm chân có pha với một chút dược liệu, thật thơm cô nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa rồi mở cửa đi vào trong. Mợ cả đang chơi với cậu chủ nhỏ tay mợ cầm cái chuông rung rung làm cậu chủ cười tít mắt hai má sữa phồng lên đáng iu Lụa liền muốn đưa tay sờ một chút. Giật mình vì thấy mình quá tự nhiên muốn rụt tay lại liền bị mợ cả đoán được bảo Lụa muốn sờ thì sờ nhẹ thôi em bé mới sinh da rất dễ bị tổn thương.

Cô mừng rỡ đặt nước rửa chân xuống sàn tay vội vàng chùi chùi lên quần áo mặc trên người rồi vươn tay đến sờ mặt đứa bé. Vì cậu chủ nhỏ lạ người liền bật khóc nức nở thấy vậy Lụa tưởng mình làm sai điều gì vội vàng quỳ xuống đất. Lúc quỳ xuống sơ ý động vào thau nước ngăm chân liền đổ lênh lán ra sàn. Tiếng động va chạm giữa thau với nền nhà khá lớn nên mọi người tưởng có chuyện gì.

Ông hội đồng bước vào phòng liền thấy Lụa đang quỳ rạp dưới đất miệng rối rít xin lỗi mợ cả. Cậu chủ nhỏ thì khóc la oang oang dỗ hoài không nín làm ông thấy bực bội. Được một lát thì mợ hai cũng sang thấy một mớ hổn độn này cũng ngầm hiểu chuyện gì liền lên giọng mắng chửi ra lệnh cho người làm lôi con Lụa ra ngoài sân đánh đến khi nào cậu hai nín khóc thì thôi. Người trong phòng không một ai chịu ngăn cản để mặc cho lụa bị lôi ra khỏi phòng. Thấy Lụa giãy giụa thằng Còi liền khuyên ngăn nói nếu không nghe lời có thể bị đánh tới chết.

Tiếng động lớn như vậy cũng làm cho Chiến đang ngủ trong phòng thức giấc em vội chạy ra khỏi phòng từ nhà dưới nhìn qua khe cửa. Em tròn mắt vì thấy chị Lụa bị 2 người đàn ông lôi đi mà chị không ngừng gào khóc xin tha. Em trong lúc sự tình rối ren không thể nào đứng im nhìn chị mình bị lôi đi nên cũng chạy theo chị ra ngoài sân.

Chiến thấy họ trói chị lại rồi dùng roi không ngừng quất mạnh lên người chị tiếng roi da chan chát vang vọng cả một vòng sân. Em muốn lao vào đỡ cho chị liền bị chị Lành kéo lại ôm trong lòng, em gào khóc kêu " đừng đánh chị của Chiến mà " nhưng không ai nghe. Lụa bị đánh đến cả người nhuốm máu đến cuối cùng thì ngất xỉu cũng bị người ta lôi đi nhốt vào nhà củi. Trước khi ngất đi Lụa còn nhìn em mình gào khóc trong lòng chị Lành sau đó cô vừa khóc vừa lắc đầu ý bảo Chiến là mình không sao.

Chiến khóc lóc đòi chạy theo chị nói muốn bị nhốt chung với chị vào nhà củi. Chị Lành vội bịt miệng em lại không cho em gào nói nữa nếu không mợ hai lại nổi giận lúc đó không có ai giúp được em. Chiến khóc đến nỗi ngất đi được anh Còi bế vào phòng Lụa, nửa đêm cả người em đều nóng như lửa đốt nhưng không ai biết cả, thằng Còi và chị Lành đều về phòng chị Lụa thì bị nhốt không ai lo cho Chiến cả em phải làm sao đây ,em đau lắm, em khát lắm chị ơi, cứu Chiến với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro