Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập này cho anh Bác lên sàn nha ❤.

                                                  _♡.
__________________( d _ d ○ )_/________


Mới tờ mờ sáng chị Lành sang phòng gọi Chiến dậy nhưng gọi mãi không ai ra mở cửa, trong lòng nổi lên một cõi bất an chị Lành phải tự tiện mở cửa đi vào. Thấy Chiến vẫn đang nằm lì trên giường chị Lành gọi mãi mà em vẫn không chịu dậy , người em chảy đầy mồ hôi thấm ướt cả một mảng quần áo. Chị lành vội đưa tay lên trán em xem thử thế nào, tay mới chạm vào liền nóng như lửa đốt. Chị vội chạy đi xuống bếp lấy một thau nước rồi cầm khăn vào phòng lau sơ người cho Chiến để giảm bớt độ nóng một chút. Miệng em cứ kêu tên chị Lụa không ngớt, chắc đêm qua em đã phải khổ cực vật vã với cơn sốt.

Lau mình cho Chiến xong chị Lành ra ngoài nấu ít cháo trắng cho em ăn tạm cũng nhờ thằng Còi đi mời thầy lang về khám cho em. Lụa nấu cháo xong cũng đem vào phòng thấy thầy lang đang bắt mạch cho em rồi quay sang dặn dò anh đậu.

" thằng bé bị sốt do không ăn uống đầy đủ và làm việc quá sức. Thầy có kê cho nó đơn thuốc sắt uống ngày 3 bữa sẽ hết "

" Dạ tiền thuốc hết bao nhiêu để con gửi thầy "

" Tôi thấy các người cũng không giàu có gì mời tôi đến đây xem bệnh cũng chắc gì cho ông hội đồng biết mà phải không. Tôi không lấy tiền đâu, yên tâm "

" Con đội ơn thầy, vậy để con tiễn thầy ra cổng "

Thằng Còi tiễn thầy lang ra cổng, chị Lụa lại gần bên giường giúp em ngồi dậy ăn tí cháo rồi uống thuốc. Chiến lúc này vẫn chưa tỉnh hẳn ăn vào chỉ được một chút cháo, em mê mang cứ nhắc đến Lụa làm chị Lành thấy tội cho em. Khổ thân hai chị em mới tí tuổi đầu lại ở cái chốn này mà chịu biết bao nhiêu là cực khổ.

Lành dỗ Chiến ngủ rồi xuống nhà bếp nấu ấm trà đem lên nhà trên cho ông hội đồng tiếp khách. Nghe bảo là con của ông bá hộ Hạ mới đi du học bên Tây về muốn cùng ông hội đồng đầu tư làm ăn sinh lời. Mấy con người làm trong bếp cứ nháo nhào lên đòi lên nhà trên để được xem cái cậu đó một lần nhưng bị chị cản lại chứ không là đám tụi nó lại bỏ mớ công việc to tổ bố ấy mà chạy đi rình rập con nhà người ta rồi.

Thấy chị Lành đun trà đem lên nhà trên cho ông mấy cô người làm giả bộ giúp đỡ nhưng chị vội từ chối. Việc của ai thì người nấy làm đùng đẩy trách nhiệm gì chứ. Lụa đem lên nhà trên nhẹ nhàng để trà lên bàn rồi lật ngửa tách lên từ tốn rót trà vào li. Hành động này đều thu hết vào mắt con trai ông bá hộ Hạ. Ngay lúc Lành bưng trà lên cậu ta đã để ý nhìn chị Lành không chớp mắt nhưng chị Lành nào dám đáp trả lại ánh mắt ngả ngớn của cậu ta vội vã xin phép ông được lui xuống dưới làm việc.

Ánh mắt của cậu ta nhìn chị Lành rời đi liền trở nên hụt hẫng, sau vài lần bị ông hội đồng Vương nhắc khéo vì không chú tâm vào công việc thì cậu ta mới tập trung tinh thần cao độ mà trao đổi với ông.

Buổi chiều vì Chiến không có việc gì làm nên em ra cái ao ngoài sau vườn chơi trò ném đá. Em bắt chước lũ trẻ chăn trâu ngoài bờ sông ném đá nhảy tận ba bốn bậc rồi mới lặn sau dưới nước. Em cũng làm được nhưng chỉ là tâm trạng em không thể nào vui nổi, em nhớ chị Lụa không biết chị bị đem đi đâu rồi. Thằng Còi được bà hai giao cho trọng trách đem cơm ra cho Lụa liền thấy Chiến đang ngồi ở bờ hồ. Anh tiến tới xoa đầu nó hỏi nó có muốn đi thăm chị không, nó vui vẻ gật đầu nói có rồi cả hai người cùng đi ra căn phòng tận sau vườn.

Trên đường đi thằng Còi không ngừng dặn em là chỉ được đưa cơm qua cái cửa sổ cũ nát đã mục rũa chứ không được đi vào. Bà hai dặn anh chỉ được đem cơm tới chứ không cho ai vào thăm, nhốt hết một tuần thì mới được thả ra. Chiến gật đầu như đã hiểu lời dặn của anh, tới nơi thằng Còi dặn em vào thăm nhanh nhanh một chút còn anh đứng ở ngoài này canh có ai ra đây không.

Chiếm nhón gót lên hai tay đu trên bệ cửa sổ kêu chị nhưng không nghe tiếng đáp lại mà chỉ có tiếng rột rạc. Chị Lụa từ dưới đất ngồi dậy nhìn em hốt hoảng, hai tay chằn chịt vết thương chỉ dám cầm tay em xoa nắn qua khung cửa sổ. Em nhìn trong phòng mà chị Lụa bị nhốt toàn là củi khô và mấy đóng rơm rạ, thỉnh thoảng còn nghe cả tiếng chuột gặm nhắm đồ ăn.

"Sao Chiến đến được đây... "

" Anh Còi dẫn em đến thăm chị á "

"Thế có ai biết là em tới đây không"

" không ạ chỉ có anh Còi với em thôi. À mà em tới đưa cơm cho chị... đây này " đôi tay nhỏ bé trắng ngần của em cầm lấy chén cơm trắng cùng với vài miếng đậu phụ và vài cọng rau muống lên đưa qua cửa sổ cho Lụa.

"Chiến phải nghe lời chị Lành với anh Còi nếu không chị sẽ không gặp mặt Chiến đâu nghe chưa "

" Chiến biết rồi ạ... nhưng mà... ưm "

Em chưa kịp nói hết lời đã bị anh Còi xông vào bụm miệng chạy ra cái cây dừa trốn ở đằng sau. Thì ra là con Mận với bà hai đang đi ra đây, không biết họ định làm gì nhưng cũng nấp trước đã rồi hẳn tính. Con Mận đi trước dẫn đường cho bà hai, tay nó vừa đi vừa thọc vào túi áo tìm lấy chìa khóa của phòng chứa củi.

Tới nơi bà hai không muốn vào vì cái mùi hôi thối tanh tưởi cứ sộc vào mũi bà, con Mận đạp cánh cửa lôi Lụa từ trong ra. Thấy con Lụa tay vẫn còn sức cầm chén cơm dường như là làm mợ hai không vừa mắt giơ chân đạp đổ cơm văng tứ tung ra đất. Nhìn Lụa bây giờ có thể nói là thảm hơn cả chứ thảm, quần áo thì chỗ được chỗ mất khắp mình đầy thương tích ngay cả đến miếng cơm cũng không được ăn.

Chiến nhìn chị Lụa thảm thương đang quỳ rạp dưới đất cầu xin mợ hai rủ chút lòng thương mà tha cho mình một mạng để còn được trở lại chăm sóc em nhỏ. Một đứa trẻ mới 6 tuổi đầu như Chiến phải chịu hết bao nhiêu là cực khổ mà bây giờ lại phải chứng kiến cái cảnh chị nó thê thảm như vậy. Chiến muốn thoát ra để chạy đến bảo vệ chị nhưng anh Còi mạnh quá Chiến đành cắn lên vai của anh rồi bạo gan chạy ra ôm chị mà gài khóc tức tưởi.

Hai mắt em đỏ ngầu ngước lên trừng mắt với bà hai, phải nói khí thế của em bây giờ có thể lấn át được sự ương ngạnh của bà. Bà hai cũng phải lùi lại mấy bước rồi nghiến răng nghiến lợi chỉ chỏ vào người hai chị em mà la lớn :

" Ôi làng nước ơi ra đây mà xem này! Người làm mà lên mặt trừng mắt lại chủ này... "

"..."

"Ra đây là xem này úi dồi ôi... "

"..."

Sở dĩ ông hội đồng muốn sai người thả Lụa ra vì cậu hai đã nín khóc từ lâu rồi, chỉ là có chút bất cẩn nên mới làm con ông khóc lớn như thế. Ông nghe tiếng la của bà hai ở sau vườn cũng chạy ra sau xem có chuyện gì. Thế mà tưởng bà vợ của mình bị cọp tha hay ai chặng họng mà la như gà bị cắt tiết. Thân thể vẫn lành lặng đó thôi, nhưng mà chỉ thấy hai chị em Lụa ôm nhau khóc dưới đất.

" Có chuyện gì bà bà la lớn thế" ông lại đưa mắt nhìn sang Lụa rồi thở dài "Còn em sao lại quỳ dưới đất "

" Đấy ông xem... hai chị em nó ỷ đông ăn hiếp yếu mà dám trừng mắt tôi đấy "

Ông hội đồng ngồi xuống đưa tay xoa xoa lưng Chiến vẫn còn run run còn nhỏ giọng hỏi:

" Chiến nói cho ông nghe xem nào "

"Hức... bà hai với chị Mận không cho chị Lụa ăn cơm... còn...hức...còn đạp đổ cơm của chị xuống đất "

" Chiến ngoan không khóc để ông sai thằng Còi dẫn Chiến với chị về phòng nha... "

" Ông làm thế mà được à... rõ ràng là tụi nó..."

" Bà có thôi đi không... Chiến nó còn nhỏ chả lẽ lại nói dối à, có bà ăn ở không suốt ngày đi kiếm chuyện với Lụa. Riết rồi thể diện của tôi thể diện của cái ông hội đồng Vương này đem đi cho chó ăn rồi à "

Ông hội đồng tức giận bỏ đi vào nhà trước để lại bà hai sợ sệt đứng tại chỗ giẫm chân giẫm cẳng.

Nay trời đẹp nên mợ cả đem cậu hai ra ngoài cho bớt ngột ngạt chớ suốt gần cả tháng nay ở trong phòng buồn chán muốn chết. Ông hội đồng đi vào thấy vợ cùng con trai của mình nét mặt cũng giãn bớt, chưa tới chỗ con mà đã cười giòn tan chơi với con trai mình.

Dần dần rồi từ năm này qua năm khác cậu hai cũng dần lớn lên cũng gần mấy ngày nữa là đến sinh nhật của cậu. Ông hội đồng sáng đi làm chiều về bên vợ con dần dần cũng già đi nếp nhăn xếp đều đều trên gương mặt đang dần lão hóa. Qua cái sinh nhật này là cậu hai tròn 9 tuổi, cậu hai từ nhỏ đã nghịch ngợm phá phách hay chọc mấy cô mấy cậu người làm trong nhà. Ông hội đồng sợ cậu hai buồn chán vì không có ai chơi với cậu nên cho Chiến đi theo làm người hầu riêng.

Hai thằng nhóc mới đầu tưởng không ưa nhau ai ngờ qua hôm sau liền dính nhau như keo dính chuột cả đi ngủ thằng con ông cũng đòi cầm gối sang ngủ chung. Hình như từ lúc nó bắt đầu thân với Chiến là nó lơ ông luôn, muốn nó thơm má một cái cũng phải nài nĩ chờ nó ban phúc lợi. Ấy vậy mà thằng Chiến nó chẳng làm gì mà thằng con ông cũng thơm nó đến hai má dính đầy nước bọt, ngày nào cũng lẽo đẽo theo tận ra ngoài sân gọi " anh Chiến ơi anh Chiến à "

Có hôm nó ngồi ăn cơm trên nhà trên thấy ba mẹ nó bàn chuyện hôn sự cho chị Lành với con ông bá hộ Hạ cũng bắt chước đòi cưới thằng Chiến. Ông cũng bó tay với thằng con mình, mới bây lớn đã đòi cưới con nhà người ta lại còn là con trai với nhau. Chắc bữa nào ổng phải tách hai cái thằng nít quỷ này ra mới được, để tụi nó cứ ngày ngày bên nhau như thế chắc có ngày đến cháu cũng không có mà bồng.

Còn vài hôm nữa là tới sinh nhật của Nhất Bác người làm trong nhà bận rộn làm việc không ai có thời gian rảnh để canh chừng cậu chủ nhỏ chỉ có thể nhờ vào nhóc Chiến. Mà Chiến cũng chỉ mới 15 tuổi so với lúc mới vào nhà này em chỉ cao lên một chút nhưng mà trông vẫn còn là con nít mà. Em hay nghe lời cậu chủ nhỏ đi bắt chuột dọa mấy chị trong bếp còn lén trộm hộp trang điểm của bà hai hại bà tìm cả buổi trời.

Nhất Bác luôn biết cách chọc người khác tức tới chết nhưng cả cái gia trang đồ sộ này hỏi xem ai dám đụng vào cậu chủ nhỏ nhà ông hội đồng Vương. Cậu luôn muốn được ra ngoài chợ tận hưởng cuộc sống xung quanh giống như con của những người khác chứ không phải là chỉ biết chạy láo nhào trong nhà. Hôm nay cậu bạo gan muốn cùng anh Chiến chơi lớn một phen.

Nhất Bác đang đi kiếm Tiêu Chiến liền thấy con thỏ trắng nhà mình đang nằm úp trên cái giường cũ nát sau nhà. Phải công nhận một điều là anh Chiến quá mức xinh đẹp đi, đôi lúc sẽ vì quá phấn khích mà hôn anh một hai hay là ba cái vào má. Nhưng lần này thì khác, hôm qua cậu dậy lúc nửa đêm đi tiểu liền thấy ba mình hôn vào môi của mẹ. Liền như biến thành một ông cụ non lầm lì suy đoán rằng ba thấy mẹ xinh đẹp nên liền muốn hôm một cái. Nói là làm liền, hôm nay cậu sẽ áp dụng lên môi của anh Chiến a.

Xúc cảm lần đầu tiên hai đôi môi chạm vài nhau chỉ có một mình cậu chủ động cảm giác lúc chạm vào như nụ hoa chớm nở rời ra thì như hoa đã vụt tàn có cảm giác cứ luyến tiếc. Thầm nghĩ cậu đúng là con nít quỷ giống như ba hay mắng yêu mà, mới thử một lần liền muốn thử lần thứ hai thứ ba thậm chí còn muốn thử cả một đời. Nhưng cậu Vương đã trấn an mình rằng bởi vì anh Chiến của cậu quá mức xinh đẹp nên xứng đáng được mình ban tặng thêm một cái nữa. Thế nào lại hôn người ta thêm một cái rồi thêm một cái đến khi nhìn thấy cánh môi đã sưng đỏ của tiểu thỏ xinh đẹp mới ngừng lại.

Nhưng thật ra con nít quỷ nào đó vẫn còn chưa hôn đủ cơ mà ( ○T _ T ○) 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro