Một kẻ mù muốn được nhìn thấy em ! - Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Tiêu Chiến là một tên mù . Đúng vậy tôi chính là một tên vô tích sự , không thấy đường , luôn gây phiền hà cho người khác .

Mắt của tôi đã không thấy gì kể từ một vụ tai nạn giao thông . Dù cha mẹ tôi luôn sẵn sàng làm phẫu thuật cấy ghép giác mạc để tôi có thể thấy lại ánh sáng . Nhưng tôi lại không muốn như thế . Tôi không muốn mỗi ngày phải thấy cảnh ông bà đánh nhau chỉ vì những vấn đề cỏn con . Tôi muốn dùng bệnh trạng của mình để giữ hai người ở lại bên cạnh , tôi muốn có một gia đình hoàn chỉnh . Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng chẳng làm được gì ...

Năm 12 tuổi cha mẹ tôi ly hôn , họ chỉ chu cấp tiền hằng tháng cho tôi chứ không hề quan tâm tôi sống thế nào .

Từ ngày ly hôn , cha và mẹ cứ như kẻ thù không đội trời chung . Họ thi đua , cạnh tranh nhau đến mức so kè số tiền chu cấp mỗi tháng cho tôi . Hai người bọn họ mỗi tháng đều thi nhau chuyển tiền vào tài khoản của tôi . Họ ấu trĩ đến mức chỉ cần người kia chuyển cho tôi nhiều hơn bản thân một vạn , ngay lập tức người còn lại liền chuyển đến nhiều hơn . Tới bây giờ , dù không cần đi làm nhưng mỗi tháng tôi đã có thể nhận được 70 vạn từ cha và mẹ .

Đi kèm với việc đó tôi đã phải tự tập sống một mình từ bé . Nhưng thật may sao , bên cạnh tôi còn có em . Em là một cậu nhóc bé hơn tôi 6 tuổi , nghe người lớn bảo là em rất xinh đẹp , còn để tóc dài nữa , rất hay làm người ta nhầm là con gái .

Em tên là Nhất Bác - Vương Nhất Bác . Một cái tên rất hay đúng chứ ?

Em rất quý tôi , mặc dù ít nói nhưng lại bên cạnh chăm sóc bảo vệ tôi .

Chúng tôi lớn lên cạnh nhau , cùng nhau ăn cơm , cùng nhau vui đùa . 

Tôi vẫn còn nhớ mãi về ngày hôm ấy .

Chúng tôi ngồi ngoài ban công hóng gió . Em nói trời hôm ấy rất nhiều sao , rất đẹp . Lúc ấy đột nhiên tôi lại muốn được nhìn thấy một lần nữa ...

Chúng tôi kể cho nhau nghe về ước mơ của mình . Khi tôi hỏi em nói em không có ước mơ . Em muốn nghe về ước mơ của tôi . Tôi đã kể rằng tôi ước bản thân sẽ trở thành một cảnh sát . Trừ gian diệt ác , bảo vệ mọi người . Nghe về ước mơ của tôi em bỗng yên lặng . Rồi giọng nói non nớt của em đượm buồn hỏi tôi .

" Anh bảo vệ được mọi người rồi anh có thể bảo vệ em không ? "

Câu hỏi ngày đó vẫn âm vang mãi trong đầu tôi . Không thể nguôi ngoai ...

Rồi thời gian thấm thoát thôi đưa . Em cũng dần trưởng thành . Dần có thêm nhiều bạn bè hơn còn dẫn họ về nhà chơi , trong đó còn có một bạn nữ . Nghe hai người nói chuyện có vẻ rất thân thiết . 

Hôm ấy tôi vốn dĩ định bàn với em về việc sẽ phẫu thuật cấy ghép giác mạc , nhưng không hiểu sao . Một cảm giác muốn giữ lấy em mãi bên mình trong tôi bùng lên .

Tôi quyết định không phẫu thuật nữa . Dù có đê hèn đến mức nào đi chẳng nữa , tôi bằng mọi giá phải giữ em ở lại bên tôi , chăm sóc tôi đến hết đời .

Vài tháng sau đó , vào ngày sinh nhật 18 của em .

Em đã tỏ tình tôi !

Một tên mù chỉ biết sống bằng cách tiêu xài tiền của bố mẹ , luôn làm phiền người khác , chẳng có chút ưu điểm nào nay lại được một người khác yêu . Nhưng thật sự tuyệt vời khi người yêu tôi cũng chính là người tôi yêu .

Đêm đó , chúng tôi đã bên nhau cả đêm . Hơi thở , thân thể đều gần kề với đối phương quấn quít không rời . Từng tấc da , tấc thịt của em đều nóng lên , từng cú di chuyển đều làm linh hồn tôi điên đảo . Chúng tôi quấn lấy nhau đến lúc trời tờ mờ sáng .

Ngày hôm sau khi tỉnh lại , chúng tôi chính thức trở thành người yêu . Cùng nhau đi ăn , cùng nhau dạo phố , cùng nhau mua sắm , chúng tôi luôn ở bên nhau trong mọi hoàn cảnh .

Tôi yêu em ấy nhiều lắm và may thật , em ấy cũng yêu tôi !

______________________

Và vào một ngày nọ , em bỗng vui vẻ báo với tôi đã có người tình nguyện hiến giác mạc cho tôi .

Dù bất ngờ không hiểu nhưng tôi vẫn phải diễn nét vui mừng . Suốt bao nhiêu năm qua , tôi đã giấu em về việc cha mẹ mình là hai kẻ giàu xụ , họ dư khả năng lo việc phẫu thuật cho tôi chỉ là do tôi chưa muốn mà thôi .

Em đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra , bác sĩ bảo tôi chỉ cần bồi bổ thêm rồi tuần sau sẽ được làm phẫu thuật .

Nghe thấy câu đó , em cười tươi lắm còn phát ra cả tiếng cơ . Tôi dùng tay chạm vào gương mặt , hình như em mừng đến chảy cả nước mắt làm tôi cũng vui lây . Dù tôi là người được phẫu thuật nhưng tôi lại cảm giác em còn vui hơn cả tôi ấy chứ !

Ngay lúc đấy tôi ước gì bản thân có thể được nhìn thấy nó , nhưng tiếc thay . Lại không được nữa rồi ...

Ngày phẫu thuật em chỉ đưa tôi đến bệnh viện rồi đi mất , em không ở bên tôi , phẫu thuật xong em cũng biến mất tăm . Chỉ để lại cho tôi một lời nhắn .

" Quên em đi . "

Tôi rối rắm , vội rời khỏi bệnh viện  đến tìm cha mẹ đã hơn 10 năm không gặp của mình cầu xin .

Tôi quỳ lạy van xin họ giúp tôi lần này . Là lần đầu tiên trong đời tôi  chủ động tới gặp cầu xin họ . Cũng là lần đầu trong đời tôi cảm nhận được sự cô đơn , lạnh lẽo của mùa đông giá rét ...

________________________

Đã 2 tháng kể từ khi em biệt tăm . Dù đã vận dụng hết tất cả các mối quan hệ cha mẹ tôi cũng không tìm được em . Tôi cũng đã hồi phục , hôm nay là ngày tôi chính thức được xuất viện . Bỗng bác sĩ gọi tôi vào phòng ông ấy và đưa cho tôi một sấp giấy dày , bảo tôi đọc . Sau đó ông đi ra ngoài để lại không gian riêng cho tôi .

Tôi lật trang đầu tiên ra là một bệnh án , đập ngay vào mắt là dòng chữ .

Bệnh nhân : Vương Nhất Bác
Tình trạng bệnh : Ung thư xương giai đoạn cuối . 

Dưới cùng là dòng chữ đỏ được in lên rất nổi .

Từ Chối Điều Trị .

Tiếp đó lại là giấy tình nguyện hiến giác mạc .

Tên người được hiến là tôi !

Thì ra tôi đang nhìn bằng giác mạc của em sao ?

Tiếp đó là quyển nhật ký đã cũ . Từng dòng từng chữ đều kể về cuộc đòi bi thương của em .

Từ nhỏ đã không có mẹ ở bên . Năm 3 tuổi cha mất . Lên 6 ông bà cũng mất .

Người cậu lâu năm không gặp của em cũng chẳng ra gì . Ông ta là một tên vẻ ngoài đạo mạo , lễ nghĩa bên trong lại mục nát , thối rửa . Từng ngày em phải sống trong sự nơm nớp lo sợ . Sợ rằng một ngày nào đó ông ta sẽ nhuốm bẩn thân xác em . Em phải sống trong cái sự trốn tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em phải ông ta . 

Em mệt mỏi lắm , đau đớn lắm . Nhiều lúc em muốn rời bỏ cái thế giới đen tối khiến em đau khổ này .

Nhưng em lại không dám ...

Em muốn trả thù ông ta .

Em thu thập tất cả chứng cứ đem đến đồn cảnh sát kiện ông ta và em đã thắng kiện .

Từ đó em được một người bạn của cha mẹ em nhận nuôi . Nhưng họ cũng chẳng có thời gian chăm sóc em . Em tự sống một mình kể từ đó . Mãi cho đến khi em gặp tôi ...

Giọt nước mắt rơi xuống ướt mất trang nhật ký đó ...

Và thứ cuối cùng em để lại cho tôi đó là một lá thư .

" Em xin lỗi nhưng đến khi anh đọc được lá thư này .

Em nghĩ em đã không còn bên anh nữa .

Em biết anh muốn được nhìn thấy em một lần nhưng anh không cần phải nhìn thấy em đâu .

Em không muốn người tiếp theo anh yêu sẽ mang hình bóng của em .

Em xin được ích kỉ một chút , em muốn anh mãi mãi nhớ đến em như là một kỷ niệm đẹp trong đời , luôn đặt em trong tim , trong trí nhớ . Không bao giờ quên em đi .

Em xin lỗi vì đã ích kỉ như thế nhưng chỉ có như vậy em mới có cảm giác rằng sau khi nhắm mắt em vẫn sẽ có thể tiếp tục ở bên anh .

Em xin lỗi vì đã thất hứa .

Anh hãy sống hạnh phúc vào . Sống thay phần em nữa .

Nếu anh yêu em . Xin hãy đợi em .  Mười năm , hai mươi năm gì đó . Đợi em đến khi mùa hoa cải dầu nở rộ , em sẽ trở về tìm anh . Tiếp tục đoạn tình cảm dở dang này .

Còn nếu em không thể thì em xin lỗi ...

Xin lỗi vì đã không đủ dũng cảm để chiến đấu với bệnh tật nữa .

Em mệt quá rồi .

Em đi trước nhé ?

Em sẽ đến nơi kia trước đợi anh .

Cảm ơn và xin lỗi anh vì tất cả .

Tạm biệt !

Ký tên : Vương Nhất Bác "


Nhất Bác à . Sao em lại làm vậy chứ ?

Sao em lại giấu bệnh trạng của mình đi ? Sao em lại giấu tôi ? Hả ?

Sao em lại chịu đựng một mình mà không với tôi vậy hả ?

Sao em lại từ chối điều trị ? Nếu em thiếu tiền thì tôi đây có mà ?

Tiêu Chiến này làm gì thiếu tiền chứ ? Sao em lại như vậy hả ? Nhất Bác à ...

Tôi sai rồi . Tôi không nên giấu em mọi chuyện . Tôi không nên vì sự ích kỉ muốn giữ em bên cạnh của mình , vì nỗi sợ sẽ bị em bỏ rơi mà tiếp tục làm một kẻ mù trong suốt bấy nhiêu năm .

Tôi sai rồi Nhất Bác à ...

Tôi còn chưa kịp nhìn thấy em mà ? Chúng ta còn chưa kịp ngắm sao băng cùng nhau , chưa kịp cùng nhau đi du lịch , chưa kịp dẫn em về ra mắt . Chúng ta chưa kịp làm gì mà ...

Tôi gào khóc đến thương tâm trong căn phòng đó . Không biết bao lâu trôi qua , giọng tôi cũng đã khàn đi .

Bác sĩ Lý một lần nữa bước vào , đỡ tôi dậy , ôn tồn như một người bố bảo tôi .

" Để tôi đưa cậu đến gặp Nhất Bác . "

Ông đưa rời bệnh viện chạy về phía ngoại ô . Dừng lại ở một căn nhà nhỏ .

Bên trong đang tổ chức đám tang , nhưng lại chẳng có mấy ai đến thăm . Bước vào trong , va vào mắt tôi là một cậu nhóc xinh đẹp đang nằm trong quan tài được làm bằng  kính .

Cậu nhóc ấy đẹp đẽ đến mức khiến mặt tôi nghệch ra .

Đây là thiên sứ mà bề trên phái xuống sao ? Sao lại có thể đẹp mắt đến vậy ? Cậu nhóc ấy hệt như một con búp bê được trưng trong tủ kính . Nó đẹp đẽ , hoàn mỹ , mang trên mình khí chất cao quý , khiến tôi mang cảm giác muốn phục tùng .

Bác sĩ Lý thấy tôi mãi không nói gì liền bảo với tôi .

" Đây là Vương Nhất Bác . "

Tôi có chết cũng chẳng ngờ lần đầu được nhìn thấy em lại như thế này .

Em xinh đẹp tựa như chỉ đang ngủ vậy .

Tôi thật sự không can tâm nhìn em ra đi , tôi chạy đến bên quan tài , phát điên mở nắp ra . Ôm lấy cái xác đẹp đẽ không còn hơi thở của em gào khóc .

Sao em nỡ nhẫn tâm vậy hả Nhất Bác ?

Tôi yêu em .

Yêu em lắm .

Không có em tôi phải sống sao đây ?

Cậu nhóc nhỏ luôn yêu thương cưng chiều tôi bỏ tôi đi mất rồi .

Vương Nhất Bác à tôi chỉ muốn một lần được nhìn thấy em mỉm cười với tôi khó thế sao ?

Sao em nỡ vậy hả Nhất Bác ?

_________________________

" Tôi đến thăm em đây . Xin lỗi dạo này công ty tôi hơi nhiều việc , không thể đến thăm em thường xuyên . Em không trách tôi chứ ? "

Đã năm năm kể từ sự ra đi của em . Tôi bây giờ đã trở thành chủ của một sudio thiết kế có tiếng . Tôi đã có thể tự kiếm được tiền nuôi sống bản thân .

Tôi tự mua được nhà , tự mua được xe , tự làm được tất cả . Chẳng thiếu thứ gì .

Nhưng tôi điều duy nhất tôi không làm được đó là đưa em về bên tôi ...

Cảm ơn em vì đã yêu thương một tên mù vô dụng như tôi .

Cảm ơn em vì đã ở bên tôi suốt những năm tháng tồi tệ đó .

Cảm ơn em vì đã cho tôi ánh sáng .

Cảm ơn em vì tất cả .

Hoa cải dầu lại nở rồi ...

Ở đó lạnh lắm , cô đơn lắm đúng không ?

Tôi đến bồi em nhé !

Vương Nhất Bác ! Kiếp sau em nhất định phải là của tôi . Phải thật hạnh phúc ở bên tôi .

Nhất Bác à tôi đến với em đây ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro