Phiên ngoại - Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Vương Nhất Bác . Là một tên sao chổi đen đủi . Mẹ mất từ khi lọt lòng , 3 tuổi cha mất vì tai nạn giao thông , 10 tuổi ông bà cũng vì cứu tôi khỏi ngạt nước mà cũng mất .

Từ đó tôi mang tiếng là thằng nhóc sao chổi , ai đến gần cũng sẽ chết .

Không lâu sau đó , tôi được đưa đến sống cùng người cậu lần đầu tiên gặp của mình và cũng chưa đến 1 năm ông ta cũng treo cổ tự sát .

Nhưng tôi thấy ông ta chết đáng lắm !

Các người làm sao biết được sự ghê tởm đến cùng cực của ông ta ?

Các người làm sao biết được sau vẻ ngoài đạo mạo , lễ nghĩa của một giáo sư , tiến sĩ ấy lại là một tên ấu dâm biến thái ?

Hằng đêm tôi đều phải thức trắng để canh chừng .

Bàn tay lành lạnh sờ vào người tôi , lướt nhẹ qua từng tấc da thịt tôi .

Ông ta là một tên biến thái ngày đêm rình mò thân thể tôi .

Từ những cái nhìn liếc qua đến những hành động rõ rành rành như ban ngày , tất cả đều khiến tôi kinh tởm .

Bị ép đến đường cùng , tôi đem bằng chứng bản thân đang bị " dòm ngó " đến đồn cảnh sát nhờ sự giúp đỡ .

Lúc đầu chẳng ai tin tôi cả . Bọn họ chỉ nghĩ tôi đang cố gắng làm quá mọi chuyện lên và đó chỉ là cách thể hiện tình thương mà của ông ta mà thôi . Bọn họ đều tin vào sự trong sạch dối trá mà ông ta dựng nên , không ai chịu tin vào một đứa trẻ 10 tuổi như tôi .

Tôi bèn nhờ vào mối quan hệ của cha mẹ lúc còn sống tìm đến một người bạn đang làm luật sư của họ . May thay vị luật sư ấy tin tôi và cùng tôi thu thập thêm chứng cứ . Nhờ có chú ấy đứng ra làm người bảo hộ và luật sư biện hộ cho tôi , sau năm lần bảy lượt hầu tòa , tôi cuối cùng cũng thoát khỏi căn nhà địa ngục đó .

Không lâu sau , ông ta vì nhục nhã mà cũng treo cổ tự sát .

Và người chú luật sự đó cũng đã nhận nuôi với điều kiện tôi phải sống một mình và hằng tháng họ sẽ chu cấp đều đều cho tôi .

Tôi được chú mua cho một căn chung cư cao cấp , có bảo vệ và camera đầy đủ nói chung là từ A đến Z gì cũng có .

Tôi vẫn chưa quen được cuộc sống ở một mình . Sự cô đơn , lạnh lẽo quấn lấy tôi . Từ tầng 33 của tòa nhà , tôi đã muốn lao mình từ đó xuống .

Tôi muốn thoát khỏi cái thế cục khốn khó này . Và cứ thế tôi đã rơi vào trầm cảm ...

Ngày qua ngày , tôi sống dựa vào thuốc men . Nào là Diazepam , Fluoxetine , ... , và nó cũng mang lại cho tôi hàng hà sa số tác dụng phụ , như là nhức đầu , chóng mặt và rồi dần dần tôi lại xuất hiện thêm hiện tượng lờn thuốc . Điều đó thật kinh khủng . Tôi gần như không thể ngủ được nữa . Thế giới này gần như làm tôi phát điên . Tôi gửi tin nhắn đến cho " cha nuôi " , nhờ ông ấy xin phép giáo viên cho tôi nghỉ một thời gian . Tôi không muốn nói chuyện này cho ông ấy biết . Tôi sợ làm phiền ông ấy .

Tôi tự thân tự mình đến bệnh viện , cũng như tự tìm bác sĩ điều trị , nhưng tình trạng cũng chẳng mấy khả quan . Bác sĩ bảo tôi cần có cái gì đó làm bản thân tích cực lên . Ví dụ như một người bạn hay một thú vui nào đó chẳng hạn ?

Và rồi tôi nhìn thấy anh ...

Một người con trai mang trên mình một cái vibe rất ấm áp , anh luôn có một cái gì đó mang lại cho tôi cảm giác rất dễ chịu khi nhìn anh .

Sau đó tôi cũng biết được anh là một người khiếm thị , giác mạc anh có vấn đề do một vụ tai nạn giao thông lúc nhỏ . Còn có , anh cũng là hàng xóm của tôi .

Bỗng một người đi đường va phải anh làm anh rơi mất chai nước đang cầm trên tay , người đó không những không giúp anh nhặt lại mà còn nhìn anh bằng ánh mắt ngập sự khinh miệt .

Không biết vì sao , một kẻ luôn muốn tránh khỏi phiền phức như tôi lại tiến đến , nhặt giúp anh .

Từ đó tôi và anh làm quen với nhau .

Dần dần thời gian trôi đi , tôi cũng đem lòng yêu anh .

Từ đó , tôi ban ngày đi học , buổi tối lại chạy về với anh . Tôi hóa thành chiếc đuôi nhỏ luôn quấn quýt quanh anh .

Nhưng tôi bỗng phát hiện sức khỏe mình ngày một yếu đi , cơ thể cũng liên tiên sụt cân . Những cơn đau âm ỉ cứ liên tục đến khiến tôi không thể làm ngơ . Ban đầu là những cơn đau , nhức từ trong xương không rõ nguyên nhân , rồi dần dần xương đầu gối tôi bắt đầu sưng lên , chẳng cần đi đứng gì cũng đau đến chảy nước mắt .

Tôi liền đi mua ít thuốc giảm đau cầm chừng nhưng uống vào cũng chẳng có tác dụng gì .

Tôi bắt đầu phát giác thấy có điều gì đó không ổn . Và vào lần định mệnh đó . Tôi đã đến bệnh viện , một phần vì lấy lấy thuốc , phần còn lại thì để khám xem rốt cuộc bản thân bị cái gì thì bỗng nhận được tin dữ .

Tôi mắc ung thư xương ...

Và nó cũng đã phát triển đến giai đoạn 3 mất rồi ...

Bác sĩ nhìn hồ sơ bệnh án của tôi rồi hỏi tôi mấy vấn đề như " Cháu không thấy đau sao ? " Hay là " Cháu không nhận thấy bản thân có điều gì thay đổi à ? "

Tôi chỉ trầm mặc lắc đầu . Thật sự thì tôi đã quá quen với cơn đau rồi nên tôi cũng chẳng nhận ra bản thân đã phải chịu đựng đến mức nào .

" Cháu còn sống được bao lâu nữa ạ ? "

" Nếu tiếp nhận điều trị từ bây giờ thì trên 5 năm , còn không thì chưa được 1 năm , thậm chí là còn vài tháng nữa thôi . Nhất Bác à cháu phải nghĩ cho thật kĩ đó . Cháu chỉ mới đôi mươi thôi , còn cả một chặng đường dài phía trước đó . "

" Vâng . Cháu sẽ suy nghĩ thêm . Bác cứ kê cho cháu một ít thuốc giảm đau trước đi . "

" Thôi được rồi . Để ta kê cho cháu . Cuối tuần cháu quay lại gặp ta lấy thêm . "

Bác sĩ Từ kê cho tôi một đơn thuốc dài rồi dặn dò tôi cẩn thận , tiễn tôi ra đến tận cửa .

Bác là người được bác sĩ tâm lý của tôi giới thiệu . Bác cũng biết được hoàn cảnh của tôi . Và cũng coi tôi như con trai của mình mà đối đãi .

Nhưng thật tiếc ... tôi không muốn bản thân lại khắc chết ông ...

Từ thể xác đến tinh thần , tôi đều đã bị ép đến kiệt quệ .

Chỉ có anh là ánh sáng duy nhất rọi sáng cho linh hồn tôi . Kéo tôi ra khỏi vực đen u tối .

Anh là người duy nhất mang lại cho tôi cảm giác được quan tâm , những cái ôm ấm áp đó của anh khiến tôi mãi không dứt ra được .

Nhưng ... có vẻ ánh sáng đó không đủ mạnh mẽ để cứu rỗi tôi . Bóng đen đó lần nữa đang cắn nuốt linh hồn tôi từng chút , từng chút một .

Tôi càng muốn buông bỏ thế giới này ...

Tôi từ chối điều trị .

Tôi muốn bản thân có thể ra đi thật thanh thản , tôi muốn bỏ lại hết những bộn bề , phiền phức này .

Tôi muốn khi bản thân chết sẽ để lại giác mạc này cho anh , cho anh thấy được ánh sáng , cho anh thấy được cuộc đời này nó như thế nào .

Tuy gia đình anh không thương anh nhưng họ vẫn còn sống . Nếu anh thấy được ánh sáng một lần nữa thì có lẽ họ sẽ nhận lại anh chăng ?

Còn tôi thì chẳng còn ai cả . Có sống nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì .

Rời đi không phải biện pháp tốt nhất sao ?

Tối đó , tôi trở về bên anh . Hôn anh , nói hết những gì mình muốn .

Và thật may người tôi yêu cũng yêu tôi .

Đêm đó chính là đem khó quên nhất đời tôi .

Tôi như được hòa làm một với anh , được cảm nhận anh từ bên trong .

Lúc đó tôi chỉ nghĩ ...

Tiếc thật tôi chỉ còn lại đêm nay ...

Ngày hôm sau tôi thông báo cho anh đã có người hiến giác mạc rồi dẫn anh đến bệnh viện tự nhiên như không có chuyện gì .

Nhìn anh vui vẻ khi hay tin mình có thể được phẫu thuật , tôi vui lắm !

Nhưng không biết tại sao ...

Nước mắt tôi lại rơi ...

Tôi cứ lau mãi , lau mãi nhưng nó không thể dừng lại được ...

Tôi trốn đại vào một căn phòng khóc nấc lên .

Khóc vì hạnh phúc thay cả phần anh ...

Khóc vì người tôi yêu có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa ...

Nhưng những giọt nước mắt hạnh phúc đó không phải tất cả ...

Tôi nấc lên từng cơn , khóc đến mờ cả mắt ...

Khóc vì cuộc đời của mình ...

Khóc vì số phận trớ trêu ...

Khóc vì không cha , không mẹ ...

Khóc vì những ngày đói đến cồn cào nhưng vẫn phải lang thang ngoài đường ...

Khóc vì những tiếng " đồ sao chổi đen đủi " ...

Khóc vì những tiếng " thằng con hoang " ...

Tôi sắp không phải nghe những tiếng đó nữa rồi !

Khóc vì cả đời tôi đã quá khổ sở những mãi chẳng có được hạnh phúc ...

Khóc vì bệnh tật đầy mình ...

Khóc vì tôi sắp được giải thoát rồi !

Tôi nén nỗi đau đưa anh về . Không lâu sau đó , cuộc phẫu thuật cũng diễn ra và may sao nó thành công tốt đẹp .

Lần nữa tỉnh lại , tôi muốn mở mắt mình ra nhưng lại chỉ thấy đau đớn không nguôi . Thử cử động tay chân cũng đau điếng người .

Tôi từ cười bản thân một tiếng rồi an phận nằm đó .

Cổ họng tôi cũng không biết lý do mà đắng chát , khô rát đến mức khiến tôi chẳng nói được nên lời .

Thời gian sau tôi cũng nhanh chóng bình phục sau phẫu thuật . Ngày mở băng , dù đã biết trước kết quả nhưng tôi vẫn cố chấp mở mắt ra nhìn . Và kết quả vẫn như vậy thôi ...

Một màu tối đen như mực ...

Đến lúc này tôi mới nhớ ra ...

Tôi là một đứa sợ bóng tối ...

Tôi sợ ở một mình ...

Sợ nỗi cô đơn , lạnh lẽo ...

Và bây giờ tôi lại rơi vào hoàn cảnh đó rồi .

Dù nhắm hay mở mắt đều là một màu tối đen .

Tôi chỉ có thể cố gắng chìm vào giấc ngủ để không lộ nỗi sợ hãi nhưng đau đớn triền miên từ xương cốt khiến tôi không thể ngủ nổi .

Chỉ có thể nhờ y tá tiêm thuốc an thần , cưỡng chế rơi vào giấc ngủ .

Không sao mà ...

Chờ anh bình phục là tôi có thể đi được rồi ...

Sắp rồi mà ...

Chỉ một tháng nữa thôi ...

Tôi trải qua một tháng trời sống trong địa ngục , bị nỗi đau và sợ hãi tra tấn đến điên điên dại dại .

Và cuối cùng tôi cũng được nghe thông báo cuối cùng .

" Tiêu Chiến hoàn toàn bình phục rồi ! "

May quá ...

Thành công mỹ mãn rồi ...

Tôi được giải thoát rồi !!!

Tôi mỉm cười chờ đợi bác Từ rút ống thở ra .

Tôi mãn nguyện rồi ...

Ước muốn cuối cùng cũng hoàn thành ...

Tôi chẳng còn gì nữa ...

Tôi đi đây .

Chúc người tôi yêu hạnh phúc , cả đời bình an . Chúc anh sẽ tìm được người khác tốt hơn tôi . Tạm biệt anh người tôi yêu !

Tạm biệt !

________________________

Vương Nhất Bác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro