Chương 1 : Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đen xịt, mây đen thi nhau kéo đến từng hồi, cơn mưa dai dẳng dường như vẫn chưa có điểm dừng, đôi lúc bầu trời đen kia lại lóe lên tia chớp khiến phong cảnh có chút quỷ dị.

Trong ngôi trường cấp ba gần đó, không gian yên lặng trong tiếng mưa bỗng vang lên một tiếng bước chân...

Đing Đong...

Tiếng chuông ở ngôi đền gần đó vang lên ba hồi điểm sáu giờ tròn. Hòa nhịp với tiếng mưa, tiếng sấm, một thân ảnh hiện lên trên phía bức tường đối diện. Ngôi trường này nhìn thật sự trông rất ghê rợn. Bóng dáng của người kia bước vào phòng mĩ thuật, tiếng mở cửa kèn kẹt vang vọng khắp căn phòng, lại một tiếng sấm nữa lóe lên. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của người kia cũng hiện rõ, vẻ mặt y bình thản bước đến bức tranh gần đó, tay y tiến đến định cầm bức tranh đó lên thì bỗng một bóng đen từ đằng sau lướt qua.

Y vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh mà quay đầu lại, một bóng người cứ ẩn hiện đằng sau cánh cửa nhưng sau tiếng sấm lại biến mất.

"Ngươi tìm ta sao?"

Cái bóng ở ngoài cửa kia không biết từ bao giờ đã ở đằng sau, bàn tay lạnh ngắt của nó chạm vào khuôn mặt y, y theo phản xạ quay đầu lại nhưng nó lại biến mất lần nữa.

Y nhắm mắt lại, cơn gió thổi từ cửa sổ ùa đến, nó thổi qua sống lưng khiến con người ta phải đổ mồi hôi lạnh

Bộp.

Chưa đầy hai giây, cây kiếm tre không biết từ đâu xuất hiện trên tay y, còn người bên dưới lại là một chàng trai, trông vẻ mặt rất ngây thơ và thuần khiết

"Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tại sao lại ở đây?"

Y mặt lạnh tanh nhìn thằng vào người kia tra hỏi. Đôi chân của người kia có thể nhìn xuyên thấu xuống nền nhà, vậy chắc chắn đây không phải con người rồi?

"Ngươi...không sợ ta sao?" -Hắn không trả lời câu hỏi của y mà lại hỏi ngược lại

"Không"

Có lẽ trong một khắc hắn đã ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.

"Ta tên Vương Nhất Bác, còn ngươi?"

"...Tiêu Chiến"

"Ngươi là pháp sư sao?"

"Gần giống thế"

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác có vẻ vui mừng, ánh mắt sáng lên nắm lấy tay Tiêu Chiến

"Ở lại đây chơi với ta không? Lần đầu có người không sợ ta đấy"

"Tôi không rảnh"

Tiêu Chiến rút tay ra rồi thu cây kiếm tre về, nó như được phù phép gì đó mà biến mất sau một giây.

Anh trầm ngâm trong suy nghĩ của riêng mình, đây chắc chắn là một tên không dễ đối phó, bởi bọn ma quỷ thường rất sợ anh, khí tức trên người Tiêu Chiến khiến cho đám ma quỷ phải khiếp sợ mà bỏ trốn, nhưng đôi khi vẫn có những loài rất mạnh, chúng không sợ anh và cũng rất khó đối phó với chúng.

Tiêu Chiến liếc sang bên cạnh thì bắt gặp vẻ mặt ủy khuất của người kia, anh thở dài ngao ngán lên tiếng

"Cậu là ai? Tôi biết cậu không phải con người..."

"Ta không biết nữa, ta chỉ nhớ được cái tên của mình..."

Vương Nhất Bác trầm giọng trả lời anh, vẻ mặt càng ủy khuất hơn.

Tiêu Chiến lần đầu tiên gặp trường hợp này, anh đã đi diệt ma quỷ nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy một hồn ma nào mà không thể nhớ lý do mình chết, thông tin duy nhất chỉ có mỗi cái tên. Liệu người này khi sống đã phạm tội gì cực nặng khiến cho Diêm Vương không cho hắn ta siêu thoát, bắt hắn biến thành con quỷ hung hãn ở đây hay hắn ta còn ước nguyện gì mà vẫn còn vương vấn trên trần gian này...

Hay là...Tiêu Chiến nhăn mặt một cái rồi lấy từ trong cặp sách muốn cuốn sổ đã cũ nát, sau khi xem kĩ anh gập cuốn sổ lại rồi nhìn hắn

"Cậu là ma quỷ hay yêu quái phương nào?"

"Ngươi nhìn ta đẹp thế này mà..."

Choang...

Chưa nói được hết câu, đằng sau Tiêu Chiến suốt hiện một bóng đen khổng lồ, Vương Nhất Bác phản xạ rất nhanh, hắn ôm anh đẩy theo đà mà ngã xuống đằng sau cái bàn học. Mảnh thủy tinh từ của sổ bắn vào khắp nơi trong căn phòng, nó như được một lực lớn đẩy đi mà gim sâu vào mọi thứ nó đâm phải

"Chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến hoàn hồn lại, anh rút thanh kiếm ra rồi quay qua hỏi Vương Nhất Bác

"Ta không biết nhưng có vẻ nó khá nguy hiểm"

"Chẳng lẽ nào là shadow...?"

Shadow là một loài quỷ, nó luôn tìm kiếm con người mà moi lấy linh hồn của họ, cũng có nhiều loài khác nhau, có loài mạnh mà cũng có loài yếu nhưng theo phán đoán của Tiêu Chiến thì con quỷ này không phải loại dễ ăn. Anh biết tình hình rất nguy hiểm, hiện tại Tiêu Chiến ngoài cây kiếm tre thì không có lá bùa nào trên người, ca này thật sự khó đối phó. Lúc đầu anh chuyển đến thành phố này để diệt ma quỷ theo lời đề nghị của thanh tra, khi đặt chân đến nơi này anh rõ ràng cảm thấy mùi hôi hám của đám ma quỷ rất ít nên chỉ đem theo chút đồ lặt vặt đi ra ngoài.

"Các ngươi...đâu rồi...??"

Tiếng nói ghê rợn của con quỷ ở ngoài kia vang lên, mùi hôi thối từ miệng nó phát ra, giọng nói khàn đặc như mắc cả khúc xương to ở cổ họng.

Đánh không được mà chạy trốn cũng càng không, Tiêu Chiến sợ nó đuổi theo anh, nhỡ nó hại người vô tội thì sao? Mùi thối sộc vào khoang mũi khiến anh khó chịu, nhăn mặt một lúc rồi anh đứng dậy, lao vào phía con quỷ kia. Tỷ lệ thắng 50/50, mỗi một loài ma quỷ đều có một điểm yếu riêng, nhưng loài này anh chưa gặp bao giờ nên tỷ lệ thắng rất khó đối với Tiêu Chiến.

"Thì ra ngươi ở đây...!!"

Từ trong bụng con quỷ kia mọc ra hàng ngàn con dao phóng ra, với kinh nghiệm chiến đấu lâu năm Tiêu Chiến cũng dễ dàng mà né được những con dao kia. Anh cầm cây kiếm tre lao đến chọc thẳng vào mắt nó, nó trừng một mắt còn lại nhìn anh, ánh mắt như phát cuồng lên, dòng dung dịch đặc sệt chảy từ hốc mắt nó ra. Tiêu Chiến giật mình vội vàng rút cây kiếm tre ra, anh nhảy ra xa khỏi nó.

Cảnh tượng trước mặt khiến Tiêu Chiến ngơ ngác, anh chỉ mới đâm vào mắt nó một cái mà tại sao nó lại...

Tiếng gào của con quỷ vang vọng cả ngôi trường, chất dung dịch màu đỏ kia đã hủy hoại hoàn toàn nó. Tiếng xèo xèo thối rữa tràn ra khắp căn phòng, trông nó thật khiếp sợ.

Tiêu Chiến quay qua quay lại tìm kiếm Vương Nhất Bác, nãy giờ không biết hắn đã đi đâu rồi, anh mở cửa đi ra khỏi căn phòng đó thì bắt gặp Vương Nhất Bác đang ôm đùi, bả vai run lên có vẻ như đang sợ

"Cậu mà cũng sợ sao?"

"Lần đầu ta thấy thứ đó đấy, mùi ghê chết lên được, khiếp chết bổn vương rồi"

Vương Nhất Bác mòe nhè nhìn Tiêu Chiến mà than vãn. Anh cũng thấy cái mùi này quá tởm rồi, nãy giờ hít phải cũng không ít, đầu óc Tiêu Chiến bắt đầu choáng váng, khung cảnh xung quanh mờ dần. Anh cứ thế mà bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro