Chương 2 : Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nhỏ được nắng sớm chiếu vào, cái rèm cửa màu trắng tinh cứ bay lên bay xuống. Tiêu Chiến từ từ mở mắt một cách mệt mỏi, anh nhăn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ lại về chuyện kinh khủng ngày hôm qua...

Cô giáo Trương từ ngoài cửa bước vào thấy Tiêu Chiến đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, cô mỉm cười nhẹ nhàng hỏi han anh.

"Em tỉnh rồi sao?"

"Dạ vâng...Tại sao em lại ở đây vậy ạ..."

"Em không nhớ gì sao?"

Cô ngạc nhiên nhìn anh, sáng nay khi cô đến trường đã thấy anh nằm bất động trên giường phòng y tế, đã vậy mồ hôi còn đầm đìa ướt cả một mảng áo...

Nghe cô Trương kể lại sự việc, Tiêu Chiến liền nhớ đến Vương Nhất Bác, chắc hắn đã đưa anh đến đây. Anh cũng không nghĩ gì nhiều thêm, hẹn nếu có duyên gặp lại hắn thì sẽ cảm ơn đàng hoàng

"Cảm ơn cô, em đi về lớp đây"

Cô Trương gật đầu nhìn anh, cô biết Tiêu Chiến tuy tuổi nhỏ nhưng anh đã phải gánh một trọng trách rất lớn trên vai.

Từ năm mười tuổi tiếng tăm của Tiêu Chiến đã được nhiều người biết đến, pháp sư diệt quỷ nhỏ tuổi nhất trên thế giới, có nhiều pháp sư nổ tiếng còn phải thán phục trước năng lực vài sự tài giỏi của anh. Nhưng Tiêu Chiến lại rất lạnh nhạt với tất cả mọi người, những người nói chuyện được lâu với anh cùng lắm được ba câu và thường là thanh tra hoặc pháp sư cùng giới. Đối với anh mà nói, tất cả mọi thứ đều vô vị, việc quan trọng nhất vẫn là đi nhận nhiệm vụ rồi kiếm tiền rồi sống cho qua những ngày tẻ nhạt.

***

Sau khi đi ra khỏi phòng y tế, Tiêu Chiến liền một mạch đi đến tìm chỗ thanh tra. Anh biết rằng chỗ chất lỏng màu đen của con quỷ hôm qua vẫn còn ở căn phòng mĩ thuật, sáng ra sẽ có học sinh đến lấy dụng cụ và thấy nó nên có vẻ thanh tra đang ở đây và phối hợp điều tra với hiệu trưởng. Chuyện này Tiêu Chiến là người hiểu rõ nhất và anh cũng muốn tìm hiểu lý do tại sao con quỷ đấy lại tự hủy.

"Tiêu Chiến, đến rồi sao..."

"Trần thanh tra, chúc ngài một ngày tốt lành..."

Thanh tra Trần Vũ nhìn anh mỉm cười, đứa trẻ này vẫn lễ phép như ngày nào, cái mặt vẫn lạnh băng chẳng thay đổi gì. Bên cạnh Trần thanh tra còn có Cố Ngụy, ông ấy là một pháp y tài ba và...cũng là bạn đời của Trần Vũ...Hai người họ đều là đàn ông nhưng họ có một tình yêu đẹp đẽ, bấp chấp mọi định kiến của xã hội, họ tự cho nhau động lực tiến lên phía trước dù cho có bị chửi rủa thế nào đi nữa thì với họ đối phương là tất cả.

Cố Ngụy cầm trên tay một tờ giấy rồi kéo cái ghế gần đó lại, gồi vắt chéo chân. Ông ôn nhu lên tiếng

"Tiêu Chiến, ở trong chất lỏng này có trộn lẫn với loại bột Lavender ..."

Anh ngồi xuống ghế sofa đối diện, cầm tờ giấy rồi lướt qua một cái, ánh mắt Tiêu Chiến tỏ vẻ khó hiểu.

Anh được nghe kể rằng Lavender là một loài hoa oải hương, nó là một loài hoa được gieo giống từ độc tố của người cai quản địa ngục, những con người nhỏ bé trên trần gian thường gọi người ấy với cái tên thân thiện là 'Diêm Vương'...Loài hoa cưng của người ấy thì không một ai to gan dám đụng vào, vậy tại sao loại bột làm từ Lavender lại xuất hiện ở nơi trần gian này?

Mà hơn hết, ngoài anh và Vương Nhất Bác lúc đó ra thì chắc chắn không còn ai khác. Khi bước vào trường Tiêu Chiến đã sắp đặt một kết giới xung quanh ngôi trường, anh còn đi kiểm tra khắp nơi và hầu như không phát hiện điều kì lạ gì ngoài Vương Nhất Bác.

Một suy nghĩ chợt lóe lên rồi lại vụt tắt, anh đã nghĩ rằng Vương Nhất Bác là thủ phạm nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt ủy khuất của người kia ý nghĩ liền bị vụt tắt.

Suy đi nghĩ lại, dù sao cũng phải cẩn thận với hắn ta, anh còn chưa biết Vương Nhất Bác là người như thế nào và thân phận ra sao. Tốt nhất vẫn nên đề phòng mọi thứ.

"Trần thanh tra, xin phép ngài, chuyện này cháu sẽ tìm hiểu kĩ càng!"

Tiêu Chiến đứng dậy xin phép, Trần Vũ gật đầu nhẹ một cái rồi nói

"Đừng gặp nguy hiểm là được!"

"Vâng"

Anh nhìn Cố tiên sinh gật đầu rồi rời đi, đóng cánh cửa phòng lại, Tiêu Chiến thở dài một hơi.

Từ tối hôm qua đến bây giờ anh vẫn chưa ăn gì, giờ phải đi kiếm cái gì ăn đã...

***

Ngồi dưới bóng cây phong lá vàng, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh bao la, vài chú chim bồ câu bay lượn trên trời, nó trông thật sự rất tự do...nó không giống như anh. Sự bình yên bao trùm không gian, sự dịu dàng của gió mùa thu khiến anh dễ chịu mà từ từ nhắm mắt...

...

"Tiêu Chiến..."

Một người đàn ông và một người phụ nữ đàng mỉm cười hiền hòa nhìn đứa trẻ trên tay. Người phụ nữ bế đứa bé, miệng không ngừng cười vì bà ấy đang rất hạnh phúc. Còn người đàn ông thì đưa ngón tay trỏ chọc chọc lên chiếc má sữa đáng yêu của đứa bé. Một gia đình ba người bọn họ trông rất ấm áp...

Trong bóng tối mờ mịt, Tiêu Chiến giương mắt nhìn họ, ánh mắt anh tỏ vẻ ngạc nhiên. Tuy hơn mười mấy năm anh không được nhìn lại khuôn mặt của cha mẹ mình nhưng anh vẫn nhớ từng đường nét ôn nhu trên gương mặt họ.

Thật sự đã rất lâu rồi anh mới có thể mơ được một giấc mơ chân thực như thế này, mọi lần khi nhắm mắt lại, cái chết của cha mẹ lại hiện lên trong giấc mơ của Tiêu Chiến. Họ đã rời bỏ anh lúc anh chỉ mới có ba tuổi, họ đi mà không dẫn theo anh, chi bằng khi ấy họ cho anh đi cùng thì anh đã không phải chịu dựng nỗi cô đơn khi bị xa lánh, không đau lòng bị cô lập và bị nói là 'đồ không có cha mẹ'.

Tuổi thơ của anh thật sự rất đáng thương, nếu còn cha mẹ thì bây giờ Tiêu Chiến đã không phải sống một cuộc sống tẻ nhạt, không phải mỗi đêm đều sợ đi ngủ vì khi ngủ hình ảnh cha mẹ lại hiện lên khiến anh đau lòng mà rơi nước mắt...

Tiêu Chiến nhìn hình ảnh trước mắt, tay đưa lên định với lấy hình ảnh ấy nhưng không ngờ nó lại từ từ biến mất. Anh vội vã chạy đến, bàn tay bất lực nắm lấy khoảng không trước mặt, nước mắt anh không kìm được mà từng giọt thi nhau rơi xuống. Anh cố lau nó đi, Tiêu Chiến không muốn tỏ ra yếu đuối nhưng dù anh càng cố lau thì những giọt nước mắt càng rơi nhiều hơn. Anh ngã xuống bất lực ôm mặt khóc...

"Cha mẹ...con nhớ hai người rồi, thật sự rất nhớ rồi..."

Không gian một lần nữa tối mịt lại, anh giật mình tỉnh giấc, nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ. Tiêu Chiến lấy mu bàn tay lau nước mắt, anh nhìn giọt nước mắt còn đọng trên mu bàn tay, tự trách bản thân sao lại yếu đuối đến vậy.

"Tại sao ngươi lại khóc vậy...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro