Chương 3 : Chúc cô hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Tại sao ngươi lại khóc vậy...?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn, là Vương Nhất Bác

Hắn cụng nhẹ trán mình vào trán Tiêu Chiến, rồi nhẹ giọng lên tiếng

"Đừng khóc nữa mắt ngươi sưng hết lên rồi kìa

....

Trông xấu chết đi được !"

"..."

Mặt Tiêu Chiến tối sầm, nghe hắn ta nói mà câu trước đá câu sau, tưởng hắn ta tốt bụng đến an ủi anh ai dè...

"Cút ra tên chết bầm !!"

Anh đẩy đầu Vương Nhất Bác ra rồi tỏ vẻ chán ghét đối với người kia. Vẻ đẹp của anh dù khóc hay cười hay làm gì đều đẹp đến động lòng người vậy mà tên khốn này dám nói anh như vậy. Đụng đến vẻ đẹp của Tiêu Chiến là một sai lầm lớn rồi

Vương Nhất Bác nhìn người kia đang xù lông lên tức giận, hắn chống cầm nhìn Tiêu Chiến rồi nở một nụ cười nhẹ

"Giận ta sao..?"

"..."

"Haha đừng giận nữa, khi giận ngươi cũng trông rất xấu..."

"..."

"Vậy nên cười đi, thứ ta cần là nụ cười của ngươi..."

"Câm miệng, khiếp chết đi được!!"

Tiêu Chiến hét lớn chặn họng Vương Nhất Bác, tai với gáy anh đỏ hết lên rồi

Hắn thấy vậy thì cười tươi hơn khiến anh càng ngại. Không ngờ tên này to gan dám thả thính anh, đã vậy còn cười vào mặt anh nữa...Tội này thật đáng chết mà

Tiêu Chiến rút thanh kiếm từ không khí ra, anh chĩa thẳng thanh kiếm vào Vương Nhất Bác rồi lạnh mặt nói

"Cậu muốn chết phải không !?"

Vương Nhất Bác nhìn thanh kiếm màu trắng đang phát sáng kia, nó có họa tiết màu xanh nhẹ nhàng, từng chi tiết rồng bay phượng múa đều sinh động, trên kiếm khắc hai chữ gì đó nhưng vì ánh sáng phản chiếu nên hắn không thể nhìn rõ. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên lưỡi kiếm sắc nhọn rồi nhìn Tiêu Chiến cười

"Ta đâu phải con người, sao có thể chết chứ haha"

"Cậu..."

Tiêu Chiến không phản bác được liền cau mày nhìn Vương Nhất Bác, thanh kiếm trên tay anh cũng tan biến một cách lạ kỳ.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến anh cãi nhau thua với người khác, mang theo cục tức trong lòng anh hậm hực bỏ đi mặc kệ Vương Nhất Bác vẫn đang cống cằm cười nhẹ nhìn theo bóng dáng anh.

Đi được một đoạn khá xa anh lại nhớ đến việc phải cảm ơn hắn, thật là không muốn miếng nào nhưng Tiêu Chiến là người trọng tình trọng nghĩa. Người ta đã giúp anh rồi thì phải cảm ơn nữa chứ, nếu không thì Tiêu Chiến sẽ cảm thấy như mắc nợ vậy.

"H..Hany...Hany..."

Một tiếng gọi vang lên khiến Tiêu Chiến thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh giật mình quay đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi, ánh mặt anh khựng lại ở một cái bóng đang đứng cạnh cái cây. Nó đang nhìn anh, đầu tóc nó rũ rượi hầu như che kín toàn bộ khuôn mặt. Nó mặc một chiếc váy màu trắng, đi đôi giày búp bê màu đen, miệng lẩm bẩm cái tên 'Hany'

Một lần nữa anh rút thanh kiếm ra, anh lướt qua hàng cây chạy về phía nó. Nó thầy vậy liền lùi lại một bước chân rồi cúi đầu xuống, bàn tay không còn một giọt máu của nó đưa lên ôm khuôn mặt trắng bệch kia

Tách...

Một giọt máu đỏ thẫm rơi xuống chiếc lá vàng, từ hốc mắt nó rơi ra những giọt máu đỏ trông rất thê thảm

Anh tiến một bước, nó lại lùi một bước...

"Tại sao cô chết?"

Tiêu Chiến lên tiếng hỏi nó

Nó ngẩng mặt lên nhìn anh, mắt nó vẫn chảy ra những giọt màu hận thù.

"Hany...Chẳng phải là anh biết rõ sao...?"

"Hany? Hany là ai?"

Ánh mắt nó hiện lên vẻ ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Tiêu Chiến. Nó nhíu mày lại, máu trong mắt nó chảy ra càng nhiều hơn

"Khốn nạn...Anh là tên phản bội...là tên khốn nạn...hức hức"

Đột nhiên nó quỳ xuống đất ôm mặt khóc. Tiêu Chiến đứng bên đó cũng hiểu ra được vài chuyện.

Có lẽ nó đã nhầm anh với một người tên Hany, người đó chắc là người đã phản bội nó, khiến nó chết trong sự hận thù rồi biến thành con quỷ hung hãn

...

Giọt máu chảy xuống nền đất lạnh, nó thấm sâu vào trong lòng đất, vô vàn sợi tơ màu đen mọc ra rồi từ từ lớn dần. Những sợi tơ màu đen từ trong đất trườn về phía Tiêu Chiến, nó trồi lên bất ngờ dính chặt vào người anh, từng sợi siết chặt lại như muốn giết chết Tiêu Chiến

"Chết tiệt..."

Anh bị những sợi tơ quấn chặt đến mức không thể thở nổi.

"Hany...Tên phản bội...hức...Anh...đi chết đi..."

Tiếng khóc thể thảm của nó vang vọng khiến Tiêu Chiến choáng váng. Anh xoay nhẹ người rồi dùng thanh kiếm chém một nhát vào những sợi tơ nhớt nháp kia, từng sợi tan chảy mà biến mất không một dấu vết

Anh xoa nhẹ thái dương rồi lấy ra một lá bùa, Tiêu Chiến dùng rằng cắn vào đầu ngón tay của mình khiến nó bật máu rồi dùng máu bôi lên lá bùa.

"Tôi không phải Hany, cô nhận nhầm người rồi..."

"Anh nghĩ nói thế có thể lừa được tôi sao, tên tra nam!!"

Nó trừng mắt hướng về phía Tiêu Chiến, đằng sau lưng mọc ra vô vàn sợi tơ đen, những sợi tơ bay như điên về phía anh.

Tiêu Chiến mặt vẫn rất cực kỳ bình tĩnh, lấy lá bùa ném về phía những sợi tơ, khi chạm đến, chúng đột nhiên cháy lên. Ngọn lửa màu đỏ cứ thế thiêu hết toàn bộ sợi tơ đen của con quỷ kia.

Phần lưng của nó bị ngọn lửa đỏ của Tiêu Chiến đốt cháy gần hết, để lộ ra một cái ấn ký gì đó, trông nó có vẻ rất lạ. Con quỷ thấy tình hình không ổn liền quay đầu bỏ đi nhưng đâu thể dễ dàng thoát khỏi Tiêu Chiến. Anh bất thình lình xuất hiện trước mặt nó, nhanh tay dán lá bùa lên trên chiếc ấn ký kì lạ kia. Một luồng sáng phát ra từ người con quỷ, nó kêu gào thảm thiết, khi luồng sáng đã đạt đến mức không thể sáng hơn thì tiếng kêu gào mới dừng lại.

Một cô gái hiện lên trong luồng sáng đó. Cô gái ấy có vẻ ngoài rất ưa nhìn, tóc cô cột hai bên, mặc một chiếc váy trắng tinh khiết, đôi giày búp bê màu đen khiến cô gái này trông không khác gì búp bê ngoài đời thật cả.

Cô gái cười nhẹ nhìn về phía anh, cô lên tiếng hỏi Tiêu Chiến.

"Có thể cho tôi biết tên anh được không?"

"Tôi họ Tiêu tên Chiến"

Anh bước đến nhặt một chiếc lá có hình dạng hình trái tim trông rất độc lạ đưa cho cô gái. Cô ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt dần dần hiện lên ánh nắng hạnh phúc.

"Tiêu Chiến, cảm ơn anh, kiếp sau nếu có thể nhất định sẽ đền ơn anh..."

Anh gật đầu, nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên cánh tay mịm màng của cô gái như một nghi thức

"Ừ...Chúc cô kiếp sau có thể hạnh phúc hơn vạn lần kiếp này..."

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của cô gái đó. Cô ấy cười một cách vui vẻ rồi theo luồng sáng mà biến mất...

Tiêu Chiến ngước nhìn lên bầu trời. Anh không biết cô gái ấy và cái người tên Hany đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô ấy chết rồi phải ôm hận thù mà biến thành quỷ, nhưng dù sao cũng mong cô ấy kiếp sau có thể tìm được đúng người mà không phải đau khổ.

"Ngươi là một pháp sư tuyệt vời nhất mà ta từng gặp đấy..."

Vương Nhất Bác ngồi trên cành cây đu đưa chân, ánh mắt hướng về phía bầu trời theo Tiêu Chiến.

"Chỉ vì oán hận mà có thể khiến một con người phàm tục biến thành con quỷ khát máu đi giết vô số người không có tội..."

Anh suy ngẫm về cuộc đời, bao nhiêu năm anh đi diệt quỷ đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy rồi. Một số anh đã cứu được, nhưng số còn lại...vì oán hận và lòng tham quá cao nên chỉ có thể tiêu diệt hoàn toàn, một cơ hội đầu thai và làm lại cuộc đời cũng không có, tội nghiệp nhất vẫn là những người vô tội bị hại...

Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi rời đi. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng nhảy xuống cây lặng lẽ đi theo anh

Một bóng đen ở đằng sau gốc cây nhìn bóng dáng hai người bọn họ rời đi, nó tiến về phía lá bùa bị cháy còn lại một mẩu nhỏ, cầm mẩu giấy lên lá bùa lần nữa bốc cháy, nhưng không phải ngọn lửa màu đỏ mà nó lại màu đen. Bóng đen đó sau đấy liền biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro