Chương 4: Người đàn ông bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tiếng bước chân rảo đều, từng bước từng bước vang vọng trong tòa lâu đài lớn. Một người đàn ông cầm ly rượu vang màu đỏ thẫm trên tay tiến về phía chiếc ghế vàng là điểm nhấn của căn phòng bị bóng tối bao phủ

Phía đằng sau khoảng bảy đến tám người đang bước theo để hầu hạ người đàn ông uy quyền kia.

Bàn tay màu trắng như tuyết của người ấy đung đưa ly rượu, xoay người một vòng, người ấy đã yên vị trên chiếc ghế vàng to lớn

Đám người hầu đằng sau biết ý cúi đầu rồi đi ra khỏi căn phòng ấy, giờ trong phòng chỉ còn lại ba người. Tên hắc y nhân quỳ gối xuống rồi lên tiếng

"Đại nhân...đã tìm thấy người rồi!"

Người đàn ông kia nghe vậy khóe môi liền cong lên, ly rượu được đưa lên khóe môi kia sau một hơi liền bị uống cạn. Người kia liếm môi đảo ánh mắt về phía hắc y nhân kia rồi 'ừ' một tiếng

Hắc y nhân ngước mặt lên tỏ vẻ khó hiểu lên tiếng hỏi người kia

"Đại nhân, không bắt người lại sao?"

Choang...

Ly rượu đáng thương trong tay người kia bị bóp nát một cách tàn nhẫn, người đàn ông ấy đưa mắt nhìn xuống tên hắc y nhân dưới kia khóe môi cong lên một đường khinh bỉ

"Ngươi đây...là ra lệnh cho ta sao?"

Tên hắc y nhân giật mình, bả vai run lên từng hồi, hắn nhận ra mình sai rồi liền luống cuống xin lỗi một cách vụng về

"Tại...tại hạ không dám...tại hạ vô ý...xin..."

Lời nói chưa thốt ra hết, đầu tên hắc y nhân kia liền rơi khỏi cổ. Đầu hắn rơi xuống lăn vài vòng rồi dừng lại trước chân của người thứ ba trong căn phòng này. Hắn cầm đầu tên hắc y nhân kia lên rồi tiện tay vứt ra ngoài cửa sổ, đám quạ đen ở bên ngoài liền bu lại cấu xé đầu của tên kia. Tiếng quạ kêu ing ỏi một vùng trời đen, nghe thật khiếp sợ

"Rai...Ngươi đi theo dõi thằng nhóc đó..."

Người tên Rai sau khi được giao nhiệm vụ liền cúi đầu cung kính rồi một mạch vác theo xác tên hắc y nhân kia rồi rời đi.

Người đàn ông bí ẩn ngồi trong căn phòng lạnh lẽo cười lên một cách khoái trí rồi nhìn ra cửa sổ, giọng khinh bỉ lên tiếng

"Vương Nhất Bác à, đứa con trai ngu ngốc của ta..."

Người kia đứng đậy bước ra ngoài, tựa mình trên lan can rồi búng tay một cái, hàng ngàn con quạ ngoài kia liền rơi xuống, nằm la liệt trên nền đất màu đen khác lạ kia, tiếng quạ kêu cũng dừng lại, trả lại một không gian yên ắng đến đáng sợ...

***

Vương Nhất Bác ở đây đang nhìn lên bầu trời đen xịt kia, tự nhiên trong người dâng lên một cảm giác bất an lạ thường. Hắn nhíu nhẹ chân mày rồi đảo mắt qua nhìn về phía phòng học, nơi Tiêu Chiến đang ngồi.

Anh đang ngồi yên vị trong lớp, vì lỡ đãng mà ánh mắt đảo ra ngoài cửa sổ. Đập vào mắt Tiêu Chiến là hình ảnh Vương Nhất Bác đang ngồi ung dung trên cây ngoài cửa sổ, anh tỏ vẻ chán ghét rồi qua đầu lại tiếp tục nghe bài giảng của thầy giáo.

Hắn thấy một loạt hành động kia của anh liền cười nhẹ, hắn đưa tay lên đầu rồi nằm dài ra thân cây đánh một giấc chờ Tiêu Chiến tan học...

Reng...reng...reng

Ba hồi chuông vang lên, Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, nhưng Tiêu Chiến đã không còn trong phòng học nữa rồi. Hắn nhảy xuống khỏi cây, tay vò nhẹ cái đầu, không hiểu sao hắn cảm thấy chán nản khi không thấy anh...

"Tìm tôi?"

Giọng Tiêu Chiến từ phía sau vang lên, Vương Nhất Bác quay đầu lại liền bị chai nước mát lạnh cạ vào mặt.

"Quà cảm ơn, vì đã đưa tôi đến phòng y tế"

Vương Nhất Bác cầm chai nước mở ra uống, hắn nhìn Tiêu Chiến rồi cười

"Hừm...Chỉ cảm ơn như vậy không phải quá đơn giản à..?"

Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi mở nắp chai nước ép của mình ra uống một hơi rồi quay qua nhìn Vương Nhất Bác trả lời

"Muốn sao?"

"Lấy thân báo đáp đi..."

Vương Nhất Bác nháy mắt nhìn anh, còn anh thì nhìn hắn bằng ánh mắt ba phần bất lực bảy phần khinh bỉ. Sống hơn mấy chục năm nay anh chưa gặp một tên mặt dày đến như vậy, cả ngày hôm nay hắn ta đã bám lấy anh thì không nói, giờ lại bảo anh lấy thân báo đáp...Có nên cho hắn ta vào tù vì tội quấy rối pháp sư vừa đẹp trai vừa tài giỏi có tên là Tiêu Chiến anh đây?

Anh nhìn hắn từ đầu đến chân rồi nhéch mép cười trừ, hắn thấy vậy liếm nhẹ môi dưới rồi đưa tay nâng cầm Tiêu Chiến lên

"Ngươi chê ta sao? Yên tâm ta sẽ phục vụ ngươi..."

Tiêu Chiến nhìn hắn, được nếu cậu muốn thì tôi cũng sẽ hợp tác, để xem ai hơn ai

Anh vươn tay ra đằng sau gáy hắn rồi kéo đầu hắn sát vào, đến khi mặt của hai người chỉ còn cách nhau một khoảng cách rất ngắn. Tiêu Chiến nhỏ nhẹ lên tiếng khiêu gợi người kia

"Thằng em của cậu có chắc sẽ làm tôi thỏa mãn không?"

Vương Nhất Bác đứng hình mất năm giây, hắn không ngờ anh lại bạo đến như vậy, tay hắn không tự chủ được mà vòng qua eo của anh siết chặt, tay còn lại của hắn bỏ cằm Tiêu Chiến ra rồi nắm lấy mu bàn tay anh, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn

"Đủ khiến ngươi nằm dưới thân ta mà cầu xin..."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy liền nhăn mặt, anh kéo cổ áo hắn lại

"Tôi mới là người khiến cậu nằm dưới thân mình mà cầu xin, tên khốn!"

Vương Nhất Bác nghe xong hắn liền bỏ tay mình ra khỏi người anh, hắn nhẹ nhàng lùi ra phía sau hai bước rồi quay người bỏ đi để lại một câu

"Sao cũng được, cơ thể ngươi...ta rất thích"

"..."

Sau khi hắn rời đi Tiêu Chiến vẫn đứng im đấy, khoảng năm phút sau câu nói của Vương Nhất Bác mới thấm vào đầu anh.

Mặt Tiêu Chiến ửng hồng, hai bên má đỏ lên khiến anh ngại ngùng mà lấy tay che khuôn mặt lại, anh ló mắt ra khỏi hai bàn tay, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác vừa đi, đầu óc anh mơ hồ không nghĩ được gì mà buông lời chửi thề

"Vương Nhất Bác...aiz, tên chết bầm..."

.

Ánh nắng chiều tà chiếu xuống, lá vàng bay nhẹ nhàng trong gió thu...

Mùa thu là mùa chúng ta gặp nhau...

Tuy tình cảm vẫn mập mờ nhưng hứa rằng câu chuyện này sẽ đẹp đẽ...

_____

Kết HE hay SE giờ nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro