Chương 5: Ánh trăng tuyệt mĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc một buổi học mệt mỏi trên lớp, ai ai cũng mệt mỏi bước ra từ phòng học

Tiêu Chiến ngồi ngẩn ngơ trong lớp một hồi lâu, anh nhìn ra ngoài của sổ, bên đó là một ngọn núi, mấy con quạ đen thi thoảng lại bay đi bay lại ở chỗ đó khiến Tiêu Chiến cảm thấy hơi kì lạ

Anh đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi rời đi

***

Quanh khu vực chân núi không có một ngôi nhà nào, chỉ có một vài căn nhà nhỏ bị bỏ hoang quanh đấy, còn đâu nơi người dân ở đều cách xa nơi này ý chỉ ngọn núi này rất nguy hiểm không nên lại gần

Tiêu Chiến dừng chân lại ở một nơi có bậc cầu thang đi lên, anh dò xét quanh đó một hồi rồi bước lên một bậc

Một đàn quạ từ đâu bay qua khiến Tiêu Chiến giật mình rời chân ra khỏi đó, anh ngước lên trời nhìn theo đám quạ rồi rút thì không khí ra thanh kiếm màu trắng ngà, đường nét rồng bay phương múa được điêu khắc trên thân kiếm, bên cạnh đó còn khắc một chữ 'An'

Tiêu Chiến không chần chừ mà một mạch bước lên bậc thang đó, cảnh vật xung quanh liền thay đổi, lá cây đung đưa qua lại xào xạc che phủ mặt trời, khung cảnh dần tối đi chỉ để lại vài ánh sáng lẻ loi

Những cái cây đằng sau Tiêu Chiến cũng bắt đầu kì lạ, nó vươn dài cành cây ra hướng về phía anh, thân cây nó hiện lên một khuôn mặt quỷ dị đang nhe cái mồm đen ra cười

Khi nó sắp chạm đến thì anh đã nhanh tay hơn chặt phăng cành cây của nó đi khiến nó e dè mà thu mình lại, trở về thành cái cây bình thường

Tiêu Chiến đi một hồi được năm phút mà những bậc thang đang nối tiếp nhau hầu như không có điểm dừng, anh bỗng nhiên dừng lại quay người lại nhìn về phía sau rồi lớn tiếng

"Ra đây..."

Khoảng không im lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng gió thổi qua cuốn bay những cánh hoa thu một cách nhẹ nhàng

Bỗng một bóng đen bay vụt đến chĩa kiếm về phía Tiêu Chiến

Anh nhanh hơn hắn một bước lấy kiếm của mình chặn kiếm của hắn, hắn thấy vậy liền thu người lại lùi ra sau một bước

Sau hai giây thăm dò đối phương thì cả hai lao vào đấu kiếm, âm thanh va chạm vang vọng cả ngọn núi khiến đàn quạ đen bu lại che đi tầm mắt của cả hai

Tên kia nắm bắt được thời cơ liền một đao đêm xoẹt qua cứa vào tay trái của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị đả thương liền nhăn mặt khó chịu nhưng động tác vẫn linh hoạt đáp trả đòn đánh của hắn

Cả hai cứ thế mà lao vào đánh nhau, đường kiếm của ai cũng điêu luyện, riêng về phần Tiêu Chiến thì anh yếu thế hơn một chút, vết thương bên cánh tay trái cứ chảy liên tục xuống ướt đẫm một mảng áo

Máu chảy càng nhiều hơn mỗi khi anh di chuyển, cứ tiếp tục như vậy có thể anh sẽ mất quá nhiều máu mà chết. Tiêu Chiến cũng biết chứ nếu anh không nghĩ ra kế sách gì thì cái mạng nhỏ này sẽ không giữ được mất. Mắt anh mờ dần, có vẻ giới hạn của anh chỉ chịu đựng được tới đây thôi.

Tiêu Chiến không đấu nổi lại, anh dùng hết sức bình sinh lấy lực đấy thanh kiếm của tên kia ra, hai thanh kiếm một đen một trắng bay lên trời rồi cắm xuống mặt đất. Anh tựa người vào thân cây bên cạnh thở hổn hển, tên kia từ từ tiến lại gần rút ra một con dao găm rồi lên tiếng

"Đi chết đi"

Câu nói vừa dứt con dao găm liền bay ra khỏi tay tên kia, một thân ảnh đứng trước che chắn cho anh, bóng lưng của người đó thật quen thuộc

Tiêu Chiến cố gắng nhìn kĩ xem người vừa đến cứu mình kia là ai nhưng không thể, người kia bỗng tiến lại gần phía anh, anh tròn mắt ngạc nhiên

"C...cậu...Vương Nhất..."

Phải người đó là Vương Nhất Bác, hắn cho Tiêu Chiến hít một thứ gì đó, anh liền gất đi, gả người vào trong vòng tay hắn

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến dựa người vào gốc cây rồi quay về phía người kia tra vấn

"Ngươi đến đây làm gì, Rai?"

Rai cởi bỏ mũ trùm đầu xuống nhìn Vương Nhất Bác, sau một lúc anh ta mới lên tiếng trả lời

"Đây là mệnh lệnh của đại nhân"

Nghe thấy câu trả lời như vậy Vương Nhất Bác liền quay đầu qua trừng mắt nhìn Rai, ánh mắt hắn ánh lên sự giận dữ

"Ông ta điên rồi sao? Đừng tưởng mình có quyền mà tự ý muốn làm gì thì làm..."

"Cậu lo cho tên loài người kia?"

Rai từ từ nhặt con dao găm lên chĩa về phía Tiêu Chiến

"Cẩn thận ta giết ngươi đấy, Rai.."

Vương Nhất Bác cướp con dao từ tay Rai rồi kề sát nó vào cổ anh ta khiến một dòng máu đen sẫm chảy ra

Rai im lặng không lên tiếng, anh ta lùi một bước rồi xoay người cầm theo thanh kiếm của mình rồi bỏ đi

Vương Nhất Bác đứng đó nhìn về phía Rai một lúc rồi quay lại bế Tiêu Chiến lên, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ ấy, ánh mắt như si mê mà không rời ra được

Bóng hình hai người họ rời đi dưới tiếng kêu của đàn quạ, cơn gió nhẹ nhàng thổi đi mùi tanh ngòm của máu tươi, tương lai phía trước liệu có đẫm máu không?...

Thân phận của hắn là gì?...

Người tên Rai là ai?...

Còn một người nữa được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của hắn và Rai, người ấy là ai? Tại sao muốn giết Tiêu Chiến?

.

.

.

Tiêu Chiến từ từ tỉnh lại sau cơn mê, xung quanh bao trùm một màu đen, anh định ngồi dậy thì cơn đau từ vết thương truyền đến khiến Tiêu Chiến nhăn mặt đau đớn

"Sao vậy đau hả?"

Vương Nhất Bác nằm bên cạnh lên tiếng hỏi thăm khi nghe thấy tiếng động của người bên cạnh. Tiêu Chiến thì tròn mắt nhìn hắn

"Sao cậu ở đây? Tránh ra..."

"Ây ây, bổn vương đã vất vả đưa ngươi về đây rồi mà ngươi nỡ đối xử với ân nhân của mình vậy sao?"

"Lắm lời, cút ra một bên, tay tôi đau.."

Nghe thấy vậy Vương Nhất Bác liền bất dậy, hắn đỡ người anh tựa vào thành giường rồi đút cho anh uống cái gì đó dạng bột

"Cậu cho tôi uống cái quái gì vậy?"

"Một chút bột Lavender..."

"Hả cái...khụ...khụ..."

"Yên tâm loại này không độc..."

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn lấy cốc nước bên cạnh đưa cho Tiêu Chiến uống

Tiêu Chiến sau khi lấy lại được bình tĩnh thì anh quay sang nhìn hắn, ánh mắt tra vấn người đối diện

"Cậu...rốt cuộc cậu là ai?"

"..."

Hắn im lặng không trả lời anh, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Tiêu Chiến, sau một hồi lâu Vương Nhất Bác mới lên tiếng

"Yên tâm, ta không giết ngươi đâu.."

"..."

Lại đến lượt Tiêu Chiến im lặng

Tiêu Chiến đứng dậy đi ra khỏi giường liền bị Nhất Bác cảm lại

"Khoan cẩn thận, vết thương rất sâu..."

"Ờ...Đi theo tôi..."

"Hả?...Đi...đi đâu?..."

"Mua đồ, nhà hết thức ăn rồi..."

***

Ra đến cửa nhà thì cả hai liền đông cứng, đã hơn mười hai giờ đêm rồi còn mua bán cái gì nữa

Tiêu Chiến thở dài xoa xoa thái dương rồi quay sang đấm Vương Nhất Bác một cái

"Oái...Này nhà ngươi làm cái quái gì vậy?"

"Tức chết tôi rồi mà..."

Hai người một đánh một né cứ thế mà trêu đùa nhau khiến nhà hàng xóm phải hét lên

"BỌN TRẺ RANH...Yêu mới chả đương, mười hai giờ rồi không để người khác ngủ à mà ở đấy ghẹo nhau, phiền chết mà aizzz..."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến: "..."

.

.

.

Rai đứng ở một bên thu hết những hành động vừa rồi của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại, anh ta đứng đó suy nghĩ một hai phút rồi quay người bỏ đi

Dưới ánh đèn mập mờ của tòa lâu đài đen, Rai bước đến một căn phòng rộng

Cốc cốc...

"Vào đi... "

Sau khi được sự đồng ý của người bên trong, Rai nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, anh ta quỳ xuống thể hiện ý trung thành với người kia

"Đại nhân, nhiệm vụ bất thành..."

"..."

"Vì có sự can thiệp của con trai người..."

"Hửm...Nó bảo vệ tên loài người kia?"

Rai gật đầu rồi đứng lên, anh ta tiến gần đến chỗ người kia cầm chai rượu lên rót đầy vào ly

Người kia nhận ly rượu rồi đung đưa khiến chất lỏng trong ly song sánh suýt rớt ra ngoài

"Chà thú vị ghê, bao giờ ta sẽ đến đó xem vậy..."

"Vâng nếu người muốn, thần sẽ chuẩn bị..."

Người kia nhìn Rai nở một nụ cười tà mị

Nét đẹp trên khuôn mặt người kia liền hiện rõ dưới ánh trăng đỏ thẫm. Dù đã sống hơn cả trăm năm rồi nhưng nét đẹp phi thường ấy vẫn không phai nhạt

Có lẽ dưới địa ngục ai ai cũng biết đến người này

Diêm Vương đời thứ tư – Vương Thiên Hoàng hay còn được gọi là Ruvall Rynan

Và đồng thời ông ta cũng là phụ thân của Vương Nhất Bác – Người sau này sẽ trở thành Diêm Vương đời thứ năm

Cả bầu trời một bên ánh trăng màu đỏ một bên ánh trăng màu vàng, Rynan nhìn lên bầu trời đẹp tuyệt mĩ rồi đổ ly rượu đi và cuối cùng cái ly cũng bị người đàn ông tàn nhẫn này bóp nát...

Bên này Vương Nhất Bác cũng đang nhìn lên bầu trời, hắn đang ngồi đợi Tiêu Chiến chế biễn mấy đồ còn thừa trong tủ lạnh, hy vọng có thể ăn được. Trong ánh mắt hắn luôn hiện diện một sự lo âu, suy nghĩ của hắn lúc này phải chăng đang rối ren..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro