Chương 6: Tòa lâu đài kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tháng từ khi Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác, vết thương của anh cũng đã lành chỉ để lại một vết sẹo nhỏ, và cả vụ bột hoa Lavender Tiêu Chiến cũng không thèm truy cứu nữa, nếu Vương Nhất Bác đã không muốn nói thì anh cũng chẳng thèm hỏi. Mà kể ra dạo này anh với hắn cứ như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, đã vậy hắn còn mặt dày ở nhờ nhà anh nữa.

Tiêu Chiến vừa đi tập thể dục, về đến nhà cũng đã tầm chín giờ hơn, anh rửa sạch mồ hôi trên mặt rồi vào phòng ngủ đạp mấy phát vào Vương Nhất Bác đang nằm trên giường

"Đồ heo lười, dậy đi"

Vương Nhất Bác xoay người lười biếng, ưỡn người ra rồi rề rà nói

"Một chút nữa thôi..."

Tiêu Chiến đứng một bên thu dọn quần áo, tiện tay vứt cái áo bẩn bốp một phát vào mặt Vương Nhất Bác

"Dậy đi giúp tôi thu dọn quần áo"

"Hả? Ngươi đi đâu?"

Nghe thấy vậy Vương Nhất Bác bật dậy ngay tức thì, hắn nhìn chằm chằm khó hiểu về phía Tiêu Chiến, còn anh thì vẫn bận rộn thu dọn đồ đạc vừa làm vừa nói

"Đi đây đi đó, khám phá thế giới mới"

"Ta đi theo ngươi"

Tiêu Chiến khựng lại nhìn hắn, dù ở cùng nhau được thời gian không ngắn cũng không dài, anh và hắn cũng khá thân thiết với nhau tuy hai hay đấu khẩu nhưng cũng coi đối phương như một người bạn thân thiết.

Anh từ nhỏ đến lớn đã quen với tính tự lập, làm việc gì cũng đã quen làm một mình, từ khi hắn đến ở nhà anh, mỗi việc đều san sẻ đi một ít, đôi khi anh cũng khá dựa giẫm vào người bạn mới quen này.

Khi đi săn quỷ hắn còn giúp anh vài lần, anh cũng chẳng biết mình từ bao giờ đã mở lòng cho hắn, nói Tiêu Chiến không động lòng thì là nói dối bởi đôi khi ở với hắn, khi hắn dùng cử chỉ thân mật với anh, trái tim anh lại nhanh hơn một nhịp.

Tiêu Chiến cũng cảm nhận được sự khác thường từ chính bản thân mình nhưng anh không biết loại cảm xúc này là gì, từ bé đến lớn anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng nghe ai nói về tình yêu, anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình mắc bệnh cúm hay gì đó nên mới vậy.

Giờ phút này khi anh định đi nơi khác thì hắn lại không ngần ngại quyết định đi theo anh, nghe thấy vậy anh vui lắm nhưng không muốn thể hiện ra ngoài nên nói một câu

"Tùy cậu"

.

.

.

Đến tầm xế chiều mới thu dọn hết mọi thứ, chỉ còn chờ xe buýt đến và đi thôi

Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà cùng thanh tra Trần, Trần Vũ bắt tay anh rồi hỏi

"Lần này cháu định đi đâu?"

"Cháu cũng không biết, nhưng lần này chắc sẽ vui khi có người bạn mới đi cùng.."

Anh lắc đầu nhẹ rồi hướng ánh mắt về phía Vương Nhất Bác đang ăn bánh mì

"Tên nhóc đó không phải con người?"

"Không sao đâu ạ! Tên đó không làm gì cháu đâu..."

Thanh tra Trần vẫn nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt hoài nghi khiến hắn giật mình quay đầu lại vẫy vẫy tay rồi nở một nụ cười méo mó.

Chuyến xe buýt đã đến, Tiêu Chiến ngồi trên xe tay cầm hộp sandwich của thanh tra Trần đưa cho, ông ấy nói là Cố Ngụy làm nhưng vì vài việc nên không thể đến đây tiễn anh đi được. Anh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng ánh mắt về phía thành phố nhỏ kia, nơi anh gặp được hắn người đầu tiên mang lại cho anh một cảm giác mới mẻ, khiến anh mở lòng hơn bao giờ hết.

Vương Nhất Bác thấy anh thẫn thờ như người mất hồn, hắn lay lay người anh rồi hỏi

"Sao vậy ốm hả?"

"Không..."

"..." Hắn trầm ngâm một hồi nhìn Tiêu Chiến rồi kéo đầu anh tựa vào vai hắn rồi nói

"Cho nhà ngươi mượn vai để nằm nghỉ đấy, lo mà giữ sức khỏe ngươi mà ốm rồi lăn đùng ra chết thì ta không chôn cho đâu..."

Tiêu Chiến mất năm giây để định hình sự việc, chân mày anh giãn ra, hàng mi đen dài nhẹ nhàng khép lại

"Ừ, thật vinh hạnh khi được Vương thiếu gia đây lo lắng"

"Ngủ đi..."

Nắng nhẹ chiếu qua khe cửa sổ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vươn tay ra che nắng cho người con trai đang dựa trên vai mình ngủ một cách ngon lành, chiếc xe buýt đi mãi không dừng, rồi nó quẹo vào một con đường đầy đất, cây xanh móc um xùm che lối đi khiến chiếc xe buýt bị khuất đi khỏi tầm nhìn từ bên ngoài

.

.

.

"Đến điểm dừng cuối cùng rồi thưa quý khách..."

Người soát vé đánh thức Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang dựa vào nhau ngủ say tít thò lò.

Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy kéo theo con heo lười xuống, anh tưởng rằng anh ngủ còn hắn sẽ trông chừng cho đến khi nào tới nơi thì gọi anh nào ngờ hắn cũng ngủ theo, đúng là tức chết mà.

"Dậy đi tên ngốc!!.."

Vương Nhất Bác tỉnh dậy gãi gãi đầu rồi nhìn xung quanh

"Đây là đâu?.."

"Không biết..."

"Vậy hả? Giờ đi đâu..."

Vương Nhất Bác không quan tâm đến sự đời, hắn mặc kệ đang ở đâu vẫn cố tình lấy miếng sandwich ra ăn.

Ở nơi đây khá hoang vu, Tiêu Chiến đang thắc mắc tại sao xe buýt lại đi đến nơi này thì anh phát hiện một tòa nhà cách đây vài km, nhìn nó khá to, quanh đây không có ngôi nhà nào khác ngoài ngôi nhà đó nên tạm thời cứ đến đó xin ở nhờ.

Đi bộ tầm mười lăm phút thì hai người họ mới đến được nơi này, nhìn lại thì nó không phải tòa nhà, có thể nói nó là lâu đài bởi nó khá to so với tưởng tượng, hơn nữa trông nơi này có vẻ như bị bỏ hoang, trông rất âm u và kì bí.

Cạch cạch...

Cánh cửa to đùng màu nâu đen vang lên tiếng kèn kẹt rồi mở ra, mùi bụi bậm khó gửi bay vào khoang mũi khiến Tiêu Chiến hắt hơi mấy lần, hai người bước vào rồi lên tiếng hỏi thăm

"Xin chào, có thể cho chúng tôi ở nhờ..."

SẦM

Cánh cửa đằng sau đóng sập lại, đốm nhỏ quanh bỗng căn phòng sáng lên, là nến, những cây nến xếp thành hai hàng, chúng nối tiếp nhau tạo thành đường đi dẫn lên tầng hai.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đề phòng bước đi theo, lên đến tầng hai, hàng nến dừng ở trước một căn phòng, hai người họ bước vào, trên bàn có một bước thư, Vương Nhất Bác cầm lên đọc cho cả Tiêu Chiến nghe

"Đúng mười hai giờ đêm nay, cuộc tàn sát bắt đầu, kẻ được sống chỉ có một..."

"Gì vậy?"

"Bức thư trên bàn này ghi vậy"

Hắn đưa cho Tiêu Chiến xem bức thư, dòng chữ màu đỏ sẫm, có lẽ đó là máu. Tiêu Chiến nhăn mặt lên tiếng hỏi

"Mấy giờ rồi?"

Vương Nhất Bác đảo mắt quanh căn phòng thì nhìn thấy một chiếc đồng hồ màu đen

"Mười hai giờ kém năm phút, còn năm phút nữa, coi bộ thú vị ghê..."

Tiếng tích tắc vang vọng trong căn phòng, từng giây trôi qua thật chậm, khi chỉ còn đúng ba mươi giây nữa thì căn phòng rung lắc dữ dội, anh và hắn bám chặt vào thành giường cho đến khi tất cả yên ắng.

Cả ba kim giờ, phút, giây dừng lại tại con số mười hai trên đồng hồ, cánh cửa mở toang ra, một con quái thú với nhiều sợi dây xích quấn quanh người bước vào, nó to gấp mười lần con chó trưởng thành.

Hai người họ nhìn con quái thù bằng ánh mắt dò xét, Vương Nhất Bác lên tiếng trước

"Tưởng đùa hóa ra thật hả..."

"Không phải lúc giỡn đâu"

Tiêu Chiến đanh mặt lại rồi rút kiếm của mình ra lao về phía con quái thú kia chém một phát đứt chân nó, nhưng chưa đầy năm giây, phần chân bị đứt của nó bỗng mọc lại như chưa bị làm sao. Nó gào ầm lên, sóng âm của nó quật anh một cái ngã đau điếng.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền vội vã chạy đến đỡ anh dậy, hắn ân cần hỏi

"Có đau không?"

"Không sao"

Anh đáp lại hắn một câu chắc nịch rồi nhặt kiếm lên tiếp tục chiến đấu, nhưng dù chém thế nào thì bộ phận của con quái thú này chưa đầy một giây cũng đã phục hồi lại nguyên vẹn. Vương Nhất Bác đứng một bên quan sát tất cả hành động rồi hắn đưa ra kết luận

"Chiến Chiến, chém vào cổ nó, điểm yếu của nó đấy phang đứt đầu nó đi..."

Tiêu Chiến nghe thấy vậy liền tìm lúc con quái thú có sơ hở liền chém đứt đầu nó, quả nhiên nó không phục hồi lại. Vương Nhất Bác từ sau tiến đến, hắn lôi coi dao găm từ trong túi ra đâm vào viên thạch gì đó màu đen xì ở cái cổ của con quái thú vừa bị chém đứt ra. Cả cơ thể của nó chảy ra mang theo tiếng xèo xèo.

"Ai là Chiến Chiến, gọi lại thử xem..."

Tiêu Chiến từ phía sau chĩa kiếm vào Vương Nhất Bác khiến hắn rùng mình

"Gọi tên thân mật chút, không được sao Chiến Chiến, hì hì.."

Hắn nhe rang cười với anh, anh thì bất lực thở dài, đạp cho hắn vào cái rồi đi ra ngoài xem xét tình hình.

Vừa chạm vào cánh cửa Tiêu Chiến liền bị một lực mạnh mẽ hút vào, tay anh bị nó kéo vào đau điếng muốn chặt đứt cánh tay đi, anh kêu lên cầu cứu với hắn

"N..Nhất Bác..."

Hắn đang loay hoay với cái cặp chứa đầy đồ ăn nghe tiếng gọi liền quay người lại sững sờ chạy đến kéo anh ra, nhưng lực hút ngày càng mạnh hơn khiến Tiêu Chiến bị giằng co hai phía đau muốn chết đi sống lại.

"Đ..đau, chết tiệt...bỏ ra đi Nhất Bác...tôi đau..a.."

Hắn thấy vậy liền nhanh chóng buông anh ra, hắn mất bình tĩnh đến nỗi chửi thề liên tục, anh thì dần dần bị hút sâu vào trong cánh cửa, cuối cùng trước khi bị hút hết vào hắn dặn dò anh.

"Có lẽ nó sẽ hút ngươi vào một chiều không gian khác, cẩn thận, ta sẽ tìm cách cứu ngươi.."

Anh gật đầu rồi trả lời hắn

"Được...được..."

Câu trả lời vừa dứt, Tiêu Chiến hoàn toàn bị hút vào bên trong, Vương Nhất Bác thì đứng trơ mắt nhìn anh bị hút đi nhưng hắn không làm gì được gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro