Chương 7: Trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn theo Tiêu Chiến bị hút vào trong cánh cửa, hắn đứng đơ người vài giây xong mới lấy lại được tinh thần, hắn quan sát lại cánh cửa rồi đưa tay sờ lên nhưng không thấy mình bị hút vào.

Vương Nhất Bác đang cực kỳ căng thẳng, đúng vậy, hắn đáng lo cho Tiêu Chiến, hiện giờ anh đang ở đâu, rốt cuộc có an toàn không? Có bị thương không? Giây phút này hắn muốn chạy đến bên Tiêu Chiến, nhưng bây giờ anh đang ở đâu kia chứ?

Hắn vò đầu thở dài rồi tức giận đạp đổ cánh cửa, ra đến ngoài hắn sững sờ khi nhận ra đây là đâu, cách trang trí này, không gian này không thể lầm được đây chính là cung điện của cha hắn. Nhưng tại sao hắn lại ở đây?

"Hoàng tử nhỏ, rất vinh hạnh được gặp lại người..."

Một giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác, hắn quay lại nhìn người đàn ông đó rồi hỏi

"Chuyện gì đang xảy ra, Bill?"

Ông ta thấy vậy thì mỉm cười với hắn rồi nhẹ nhàng nói

"Dù lớn nhưng tình nóng nảy của người vẫn không thay đổi nhỉ?"

"Bill, ta không thích trêu đùa kiểu này đâu, 'ông ta' đang làm ta phát cáu rồi đấy.."

Hắn gằn từng chữ lên nhấn mạnh, giọng điệu chán ghét khi nhắc đến cái người được hắn gọi là 'ông ta' kia

"Thứ lỗi cho thần, đây mệnh lệnh của đại nhân"

Bill rút từ không khí ra một thanh kiếm, nó có màu tím sẫm, lưỡi kiếm thanh và nhẹ nhàng, bao phủ khắp thân kiếm là hoa tiết bông hoa hồng màu tím đẹp tuyệt mĩ, Bill chĩa kiếm về phía Vương Nhất Bác ra hiệu cho hắn.

Hắn thấy vậy tuy có chút ngạc nhiên khi người này dám chĩa kiếm vào hắn quyết đấu.

"Aizz, phát bực lên được..."

Vương Nhất Bác đưa tay lên miệng, hắn lấy răng nanh sắc nhọn của mình ra rạch một đường trên cổ tay, dòng máu màu đen sẫm chảy ra, hắn quệt một đường máu dài trên cánh tay rồi từ đó rút ra một thanh kiếm đỏ chói còn đang rỉ máu, hoa tiết rồng bay phượng múa được khắc một cách điêu luyện trên thanh kiếm.

"Chà...Có vẻ hoàng tử nhỏ của thần đã mạnh hơn ngày xưa rất nhiều rồi..."

Bill nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến như một người ông nhìn cháu của mình đã lớn hơn rồi

"Được rồi đừng gọi 'hoàng tử nhỏ' nữa...Thằng nhóc đó chết lâu rồi!"

Hắn hét lên như muốn phát điên, còn Bill khi nghe xong câu đó, ông ta chỉ biết lắc đầu thở dài, ánh mắt chan hòa khiến Vương Nhất Bác không thể nhìn vào đôi mắt đó bởi trong đó biết bao tình yêu thương...

"Hoàng tử nhỏ à, người không thể tha thứ cho ông ấy sao? Dù sao..."

"Không, đừng nói nữa Bill, ta không muốn nghe..."

Ánh mắt hắn mất dần kiểm soát, con ngươi màu đen láy chuyển qua màu đỏ thẫm, hắn tiến đến kề kiếm sát cổ Bill.

"Ta căm ghét 'ông ta', 'ông ta' không xứng đáng để ta gọi một tiếng 'cha'..."

Bill dùng kiếm của mình chặn kiếm của hắn, hai thanh kiếm vạ chạm vào nhau kêu lên ken két. Bill vẫn dùng ánh mắt chan hòa nhìn hắn, nhưng hắn lại dùng ánh mắt ghẻ lạnh mà nhìn ông.

Hai bên lao vào đấu kiếm, cả hai người họ như tàn sát lẫn nhau nhưng dưới đường kiếm sắc nhọn kia, tiếng leng keng vang dội khắp căn phòng trang trọng đầy đủ mọi thứ mắc tiền, đánh nhau ở đây chắc sẽ tổn thất không ít đây...

.

.

.

Tiêu Chiến sau khi bị hút vào cánh cửa, xuyên qua chiều không gian khác liền bị một đám người đả thương rồi trói lại nhốt vào một căn phòng.

Hai tay bị trói chặt vòng ra phía sau khiến anh phải chịu đựng không ít đau đớn, còn có vết thương do mũi tên bắn sượt qua chân anh nữa.

Tiêu Chiến ngồi trong đó trầm ngâm một hồi, kết cấu phòng giam này chỉ có một cửa thông gió và một cửa ra vào, lối thoát ra dễ dàng chỉ có cửa ra vào nhưng đã bị một tên lính gác chặn cửa. Anh áp tai xuống đất rồi nói lớn

"Này..."

"Cái gì?"

Sau hai giây phía bên ngoài liền đáp lại anh ngay lập tức, anh bật dậy đứng lên nhìn thẳng vào tên lính gác qua cái lỗ nhỏ trên cánh cửa

"Vết thương ở chân tôi lại chảy máu rồi, cầm máu nhanh lên không tôi chết ở đây đấy!"

"Aiz...Đồ phiền phức nhà ngươi, nếu công tước không ra lệnh phải đảm bảo ngươi còn sống thì ta đã giết ngươi lâu rồi đấy..."

Tên lính gác bước vào chỉ chỉ vào mặt Tiêu Chiến, hắn cứ lảm nhảm khiến anh phát mệt, hắn nhìn vào chân anh rồi nở một nụ cười dê sồm, cái chân thon thả đã thế còn trắng nõn nà khiến ánh mắt hắn chứa đầy dục vọng

"Dù sao ngươi cũng sẽ chết, trước khi ngươi chết hay là ta..."

Anh biết ý định của hắn là gì liền cười khinh bỉ, thật ghê tởm.

Hắn tiến đến, anh lùi một bước rồi...

Xoẹt

Một lưỡi dao từ đế giầy Tiêu Chiến vụt ra, chân anh đạp vào người hắn, lưỡi dao găm sâu vào bên trong da thịt hắn, không những thế trên lưỡi dao còn tẩm độc khiến miệng vết thương của hắn cứ xèo xèo rồi đen khịt lại. Anh nhanh chân xẹt qua cổ hắn cắt hết dây thanh quản để tránh hắn hét lên gây sự chú ý.

Hắn đau tới nỗi nằm quằn quại ra dãy dụa miệng chỉ ư a được không thể hét lên, hắn quỳ xuống cầu xin anh nhưng Tiêu Chiến chẳng hề ngần ngại đạp thằng vào đầu hắn, con dao xuyên qua sọ của hắn một cách dễ dàng, tên đó chết một cách thê thảm.

Anh tự cởi trói cho mình rồi ngụy trang xác tên kia thành mình, anh khóa cửa lại rồi cẩn thận đi ra ngoài. Đến một nhà kho, trong đấy có bộ đồ giống như tên lính gác kia nên anh đã lấy một bộ vừa với mình rồi mặc giả làm lính gác ở đây.

Nơi này giống như một cái hầm vậy, không, nói đúng hơn nó như một cái mê cung dưới lòng đất, Tiêu Chiến đã quay lại nhiều lần nơi có treo bước tranh của một người đàn ông có thanh kiếm màu tím sẫm, bên dưới đề chữ Chiareln Bill...

Anh cũng không quan tâm gì đến người trong hình là ai, sau khi anh đi con ngươi của người trong bức tranh liền chuyển động nhìn về phía anh vừa rời đi rồi mỉm cười một cái đầy ghê rợn...

.

.

.

Vương Nhất Bác đang vật lộn với Bill, hai người họ đánh nhau từ hành lang đến phòng khác rồi xô đẩy nhau văng ra ngoài cửa.

Dưới sự chèn ép của Bill, Vương Nhất Bác hắn liền bị ông ta đẩy đến vực, bên dưới là dung nhan, rơi xuống thì dù ma hay quỷ đều bị thiêu đốt và biến mất không dấu vết.

Bill dường như nhìn thấy điều gì đó thú vị, ông ta nở một nụ cười nhẹ rồi nhìn Vương Nhất Bác nói

"Thần đánh giá thấp người bạn của người rồi"

"Ngươi nói Tiêu Chiến?"

Hắn gồng lên hất văng thanh kiếm của Bill ra khỏi người hắn, lật ngược tình thế, giờ người sắp phải đối mặt với dòng dung nhan kia là Bill, hắn ghì lưỡi kiếm sắc nhọn vào cổ Bill nhưng ông ta cả tỏ ra sợ hãi mà vẫn cười với hắn

"Tiêu Chiến đang ở đâu?"

Bill thản nhiên đáp

"Ở chỗ Runli, con bé sẽ chơi đùa với cậu ta, không lo buồn đâu..."

Hắn nghe xong trừng mắt túm lấy cổ áo Bill, tay hắn nổi gân xanh nhìn đến đáng sợ

"Chết tiệt..."

Hắn đấm Bill hai phát đau điếng vào mặt ông ta một nhẫn tâm và đầy phẫn nộ, còn ông ta thì chỉ biết nằm đó mặc kệ cho hắn đánh.

"Ta hỏi lại lần cuối Tiêu Chiến đang ở chỗ nào?"

Thanh kiếm của hắn cắm xuyên qua lòng bàn tay của ông ta, máu đen từng dòng chảy ra, Bill đau đớn nhăn mặt, nhưng không biết ông ta đã nghĩ cái quái gì mà vẫn cười được.

"Haha, ở dưới đường hầm số 3, thật thú vị khi thấy người lo cho ai đến vậy đấy, hoàng tử..."

"..."

"Được rồi, đi mau đi...mà cẩn thận khi đến đó tên nhóc đó chỉ còn cái xác thôi á..."

"Câm mồm vào, ta cắt lưỡi ngươi đấy..."

Vương Nhất Bác để lại cái nhìn ghẻ lạnh rồi quay lưng bỏ đi

Hắn đi vào bên trong tòa lâu đài, đi vào tận sâu bên trong, ánh nến lập lòe khiến con đường hầm dù đã được thắp nên nhưng vẫn trông rất u tối. Dừng lại trước một cánh cửa lớn, bên trên có đề số ba cùng dòng chữ "Nơi vui chơi của Runli", hắn định đạp cửa xông thẳng vào bên trong nhưng bỗng có giọng nói của một cô gái vang lên.

"Chào hoàng tử đáng kính, lão Bill chết rồi hả? Hahaha..."

"Thả Tiêu Chiến ra..."

"À..Thì ra tên con chuột đấy là Tiêu Chiến hả? Chiến Chiến, nào nào, đến đây chơi...hahaha.."

Điệu cười như kẻ điên của Runli vang vọng khắp hầm, giọng cô ta như chuẩn bị ăn thịt con mồi, cười xong cô ta nói tiếp

"Mà hoàng tử chơi chung không? Càng đông càng vui mà nhỉ..."

"Runli, đừng để ta bóp nát cái đầu nhỏ bé của ngươi..."

"Okay okay, vậy...trò chơi bắt đầu nhé thưa hoàng tử?"

Cánh cửa trước mặt Vương Nhất Bác mở toang ra, bên trong có tận ba con đường khác nhau, từ ba phía giọng cười của Runli vẫn vang vảng khắp nơi...

Trò chơi này có hai kết cục...

Một là Runli bắt được Tiêu Chiến và cô ta sẽ giết anh...

Hai là Vương Nhất Bác tìm được và đưa anh ra khỏi đây...

Liệu hắn có tìm thấy anh trước Runli không?

Cánh cửa hầm đóng lại, bên ngoài lại đề một dòng chữ khác "TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro