Chương 10: Kế hoạch thân thiết của Sư tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay Tiêu Chiến trước khi lên tầng 18 thì ghé đến phòng Sáng tạo trước, sau một ngày không gặp các đồng nghiệp đã làm anh nhớ mọi người lắm rồi.

" Tiểu Bạch, nhớ anh quá đi, anh xem giờ phòng Sáng tạo còn ai ưa nhìn chứ! ", mấy nữ đồng nghiệp đều than ngắn thở dài.

Các đồng nghiệp nam nghe vậy thì phản đối nhiệt tình

" Tiêu Chiến đi rồi các cô không thấy nữ nhân viên mấy phòng khác vẫn qua đây chơi hả, phòng Sáng tạo nổi danh mỹ nam đó nha "

Hội nam thanh nhao nhao hưởng ứng " Đúng, đúng, chúng tôi là chưa đặt ai vào mắt thôi "

" Khiếp, giờ mới được lên mặt mà phổng mũi thấy ghê ", nữ đồng nghiệp A lên tiếng.

" Ai bảo giờ các cô mới nhận ra những viên ngọc quý mới nổi phòng Sáng tạo. "

" Có đàn ông nào tự nhận mình là viên ngọc quý không hả!", nữ đồng nghiệp B phản bác.

Hai bên đấu miệng không ai chịu nhường ai, không khí phòng vì vậy hết sức náo nhiệt. Họ đều là đồng nghiệp lâu năm, trở thành bạn bè và cộng sự, khó khăn cùng cố gắng.

A Bắc sau một hồi cũng đến, thấy Tiêu Chiến vui vẻ cùng mọi người trêu đùa, cậu vỗ vai anh:

" Thế nào thư kí Tiêu, công việc ổn chứ."

" Ừ, anh mới làm quen thôi, chưa được như ý lắm" Tiêu Chiến hơi thất vọng

" Dần dần sẽ quen. Mà giờ anh không lên trên là muộn đó, Giám đốc nổi tiếng đi làm sớm."

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, " Thôi chết, anh phải đi đây! " rồi anh vội vàng xoay người không quên nói vọng lại " Chào mọi người nhé! "

Các đồng nghiệp thấy anh phải đi có chút buồn, không biết bao giờ Tiêu Chiến mới lại chuyển về phòng Sáng tạo. Nhưng một số nhân viên vẫn tò mò Tiêu Chiến cùng Tổng giám đốc rốt cuộc có mối quan hệ gì, vấn đề này được cả phòng đem ra thảo luận

" Đẹp trai a!", các nàng đồng loạt thốt lên

"......" , đồng nghiệp nam xin cạn lời.

.

.

.

Tiêu Chiến lên đến tầng 18 đúng như A Bắc nói Vương tổng đã đến Công ty rồi, còn đang chăm chú tự pha cà phê nữa. Anh vội vàng đứng bên cạnh Vương tổng, nhìn qua hiện trường đành với tay lấy một gói cà phê khác

" Vương tổng, để tôi pha giúp ngài cốc khác, cốc ấy... có hơi nhiều nước."

Vương Nhất Bác nhìn vào cốc cà phê trên tay, hắn không biết cho bao nhiêu nước là đủ cuối cùng cứ cho thêm một ít, lại một ít, thêm ít nữa... Cốc cà phê giờ đã đầy lên đến thành.

" Ừ " , Vương Nhất Bác đồng ý nhưng vẫn không có ý định rời đi. Tiêu Chiến nhắc hắn cứ vào văn phòng trước rồi anh sẽ đem cà phê vào sau nhưng Vương Nhất Bác thản nhiên đáp lại " Tôi xem anh pha."

Vậy là đang thân thiết hơn phải không? Vương thiếu nghĩ thầm.

Tiêu Chiến đành bắt tay vào công đoạn pha một cốc cà phê gói tiêu chuẩn: cho một gói cà phê vào tách, uống nóng thì rót 70ml nước nóng vào rồi quậy đều. Ting, một cốc cà phê đã được pha xong chỉ chờ thưởng thức.

Ừ thì ... thời gian thân thiết này hơi nhanh!

.

.

.

Những hôm sau buổi sáng đi làm Tiêu Chiến không ghé qua phòng Sáng tạo nữa, anh sợ Vương tổng lại tự pha cà phê uống, vậy thì sẽ không còn nhãn hàng cà phê gói nào ngon nổi nữa!

Công việc của Tiêu Chiến cũng dần thuận lợi hơn bởi công ty đã tuyển thêm một thư kí nữa cùng anh sắp xếp công việc. Vương tổng cũng không quá khắt khe với anh tuy nhiên Tiêu Chiến biết thật ra anh không có hứng khởi khi làm công việc này. Anh nhớ những bản thiết kế, những đêm vắt óc lên ý tưởng và từng nét vẽ là màu sắc hiện ra trước kia hơn.

.

.

.

Tối thứ Năm, Tiêu Chiến đúng hẹn đến địa điểm gặp Vu Bân và Tuyên Lộ. Đây là lần đầu Tiêu Chiến đến nhà hàng này, không gian ấm áp, bày trí đơn giản nhưng rất tinh tế. Ba người họ đặt phòng riêng, khi Tiêu Chiến mở cửa thì Vu Bân cùng Tuyên Lộ đã có mặt rồi.

Thức ăn dần dần được mang lên, lâu ngày không gặp nên những câu chuyện không ngừng xuyên suốt bữa ăn.

Tuyên Lộ: " Bạn học Tiêu, mấy năm không gặp có nên tự phạt không?"

Tiêu Chiến: " Tỷ tỷ, xin tỷ tha cho em, mai chúng ta đều phải đi làm nữa!"

Tuyên Lộ cũng biết tửu lượng của Tiêu Chiến kém đến đâu nên không bắt ép, cô nâng ly uống thêm một ngụm lại tiếp tục:

" Vu Bân nói cậu làm ở Vương thị hả, bạn học Tiêu vẫn xuất sắc như thời Đại học, nhớ ngày ấy cậu thành tích học tập cao lại được cái ưa nhìn nên trở thành nam thần của bao cô gái."

Vu Bân cũng thân thiết với Tiêu Chiến từ khi cậu tham gia câu lạc bộ Văn nghệ ở Đại học, truyền thuyết về anh cậu cũng một phần tận mắt nhìn thấy.

" Em nhớ vào mỗi dịp Lễ tình nhân là anh Chiến được tặng đầy socola luôn, các bạn học nam của em nhìn thấy cũng ghen tỵ nữa chứ."

Tiêu Chiến thừa nhận hồi anh đi học khá nổi tiếng, các bạn học cùng thầy cô đều yêu mến anh. Nhờ vậy mà anh mới có cơ hội vào Vương thị làm việc, lại quyết định đến Bắc Kinh này.

Tiêu Chiến mở lời: " Hiện tại hai người là vui nhất, trùng hợp làm cùng toà soạn luôn, thuận lợi phát triển."

Vu Bân: " May mà chúng ta có cơ hội gặp lại nhau giữa Bắc Kinh, mấy năm không gặp em nhớ anh lắm đó. Nào, cạn nhé!".

Vu Bân nâng chén rượu, Tuyên Lộ cùng Tiêu Chiến ba người cụng ly, uống cạn những khó khăn đã từng đối mặt để giờ trưởng thành tiếp tục hướng tới tương lai. Sau này bọn họ lần nữa dựa vào nhau, như thời Đại học, chầm chậm chia sẻ những năm tháng cuộc đời.

Tuyên Lộ vào nhà vệ sinh, Tiêu Chiến và Vu Bân vẫn tiếp tục trò chuyện. Nhà vệ sinh lầu hai đặt ở cuối dãy, Tuyên Lộ vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì bị một người đàn ông đụng trúng, trên người anh ta còn có mùi rượu. Cô sợ nhất kiểu người lấy rượu làm càn không phân biệt phải trái, nếu tránh được thì càng tốt. Vậy nên Tuyên Lộ chủ động xin lỗi trước:

" Xin lỗi, anh có sao không?"

" Ấy, tôi xin lỗi nhé, do tôi không để ý trước", người đàn ông rất lịch sự nhận sai.

Tuyên Lộ thấy người này không có ý xấu nên vui vẻ rời đi. Trở lại phòng ăn hai tên kia đang chăm chú nhìn vào điện thoại, cô bước đến ngó nhìn " Xem gì vậy?"

" Em cho anh Chiến xem hình em chụp với Anh Anh ấy mà!", Vu Bân hạnh phúc trả lời.

" Ấy, chị xin. Tiêu Chiến cậu đừng hỏi tới chuyện tình cảm của Vu Bân nữa, ngày nào đi làm tôi cũng bị cậu ta làm ra cái vẻ hạnh phúc mà tức chết đây này", Tuyên Lộ giả bộ mệt mỏi.

" Vậy cậu nhanh chóng kiếm người yêu đi thôi, tôi và Vu Bân sẽ làm phù rể coi như cảm ơn nhà trai đã rước đi cô bạn này"

Tiêu Chiến cũng trêu đùa. Ba người họ hiểu rõ tính cách của nhau nên thường đùa nghịch. Vu Bân cũng tiếp lời

" Đến lúc ấy chị đừng bắt nạt anh rể quá nhé!"

" Này, hai người nói như vậy cứ như tôi dữ dằn lắm ấy"

" Ok ok, cậu là thiếu nữ hiền thục nhất, dịu dàng nhất", Tiêu Chiến sợ phản bác tiếp sẽ bị đánh mất.

Ba người còn ăn uống và nói chuyện thêm một lúc nữa mới đứng dậy rời đi, dù gì mai vẫn phải đi làm nên về sớm một chút nghỉ ngơi. Tuyên Lộ cùng Vu Bân đều ở gần toà soạn, họ ở cùng một tiểu khu, ngược đường với Tiêu Chiến. Cả ba đều uống rượu rồi nên gọi taxi đi về, xe nhanh chóng đến trước nhà hàng. Tạm biệt Vu Bân cùng Tuyên Lộ, Tiêu Chiến chờ xe kế tiếp thì nghe thấy có tiếng gọi:

" Có phải thư kí Tiêu đó không?", người phát ra giọng nói này là Kỉ Lí.

Tiêu Chiến còn nhận ra người này, cậu ta là bạn thân của Vương tổng, anh đã gặp trong bữa tiệc cách đây vài hôm.

" Chào cậu", Tiêu Chiến trả lời, " Cậu cũng đến nhà hàng này ăn tối à?"

" Đúng vậy, tài xế của tôi tới ngay, anh đang bắt taxi hả?"

" Ừ, giờ tôi bắt xe về nhà"

Tiêu Chiến cùng Kỉ Lí lần đầu nói chuyện nên rất khách sáo, anh không giỏi bắt chuyện với người lạ cho lắm. Kỉ Lí thì trái lại nói chuyện với anh khá tự nhiên, cậu ta nhìn thấy chiếc xe đang đi ra từ hầm gửi xe của nhà hàng thì vẫy tay gây chú ý. Chiếc xe dừng lại trước chỗ hai người đang đứng, cửa kính kéo xuống, người ngồi trong xe không ai khác chính là Vương tổng.

Kỉ Lí: " Này Nhất Bác, tôi bắt được một nhân viên của cậu rồi"

Tiêu Chiến: !!!

Vương Nhất Bác rất thản nhiên nhếch khoé miệng: " Cậu dám bắt người của tôi."

Tiêu Chiến: !!!

Kỉ Lí kể từ bữa tiệc chúc mừng nhanh chóng nhận ra sự quan tâm của Vương Nhất Bác dành cho anh chàng thư kí đi cùng. Hôm nay có dịp gặp lại nên Kỉ Lí chủ động đến bắt chuyện, nhưng Tiêu Chiến có hơi dè dặt. Kỉ Lí quay sang nói với Tiêu Chiến, tiện thể nổi hứng chọc tên bạn mình một trận.

" Thật xui xẻo nha, nhân viên cùng Giám đốc hết giờ làm vẫn phải gặp mặt. Tiêu Chiến anh nói xem là anh đen hay do tôi đen khi chứng kiến khung cảnh bi thương này."

Mặt Vương Nhất Bác đen thêm, " xui xẻo ", chưa ai dám nói gặp hắn là xui xẻo cả, nhiều người cầu còn không có cơ hội gặp được hắn kia kìa. Vương Nhất Bác đưa mắt sang Tiêu Chiến, hỏi anh:

" Có xui xẻo không?"

" Hả?", sao Tiêu Chiến có thể trả lời là sau giờ làm còn phải gặp mặt Giám đốc của mình chứ! Anh lắp bắp " Tôi...tôi..."

" Trời ạ, cậu hỏi vậy anh ấy dám nói trái ý cậu mới lạ ấy. Đúng là tên xấu xa", Kỉ Lí phân minh

" Thật sao?", Vương Nhất Bác vẫn hỏi Tiêu Chiến.

Lần này Tiêu Chiến đành nuốt nước mắt vào trong dối lòng một phen, anh nhanh trí nói:

" Gặp được Vương tổng may quá, Giám đốc có thể đưa tôi về không?"

Quả là thông minh, lần này Tiêu Chiến mở cờ trong bụng, chắc chắn Vương tổng sẽ từ chối rồi rời đi, vấn đề này kết thúc tại đây.

Nhưng Tiêu Chiến chưa kịp ăn mừng thì bị ba từ của Vương tổng làm cho suy sụp :

" Được, lên xe ".

Kỉ Lí vốn biết ý của Tiêu Chiến nhưng cũng không ngờ Vương Nhất Bác lại đồng ý đưa anh về. Vương Nhất Bác có rất nhiều điều cấm kị, trong đó có một điều là tuyệt đối không được động vào xe của hắn. Vương Nhất Bác yêu xe như sinh mạng, Kỉ Lí cùng Uông Trác Thành đến giờ số lần đi xe của Vương Nhất Bác chỉ đếm trên đầu ngón tay.

" Bất ngờ nha", Kỉ Lí tán thưởng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro