Chương 9: Hoa tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến giờ đây ăn cũng được lưng bụng rồi, đồ ăn trong bữa tiệc rất hợp khẩu vị của anh. Mỗi món hầu như Tiêu Chiến sẽ nếm thử một chút nhưng duy nhất món cà tím nướng là anh không đụng vào nổi. Trong tất cả các nguyên liệu để nấu ăn thì cà tím giống như kẻ thù của Tiêu Chiến, thật sự chỉ cần ngửi thấy mùi của nó thôi là anh muốn nôn luôn rồi.

Tiêu Chiến tránh xa chỗ bàn có cà tím, anh muốn uống chút nước. Tới hàng dài đồ uống tự chọn Tiêu Chiến vẫn chỉ lấy chai nước lọc đổ ra ly uống. Ngụm nước chưa trôi xuống họng thì bị Tiêu Chiến bắt ép phun ra ngoài. Bởi phía trước mặt anh là cậu nhóc Hạ Chi Quang đang bị chị mình véo tai lôi vào. Công cuộc bỏ trốn của thằng nhóc này bị bắt rồi!

Tiêu Chiến quyết định nhanh chóng xoay người để Hạ Chi Quang khỏi nhìn thấy anh, tính ra thì anh cũng được coi là đồng phạm phải không? Nhưng đúng là mắt người trẻ tuổi, rất tinh. Tiêu Chiến còn chưa kịp hành động thì Hạ Chi Quang đã gọi với anh

" Anh Chiến, em ở đây nè"

Giờ tiếp tục giả vờ không nghe thấy có ổn không nhỉ!

Cuối cùng chị gái cũng buông tha cho cái tai nhỏ bé của cậu, hai người bước về phía Tiêu Chiến đang đứng. Chi gái của Hạ Chi Quang lịch sự gật đầu coi như chào hỏi với anh nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn chút chột dạ. Anh nở nụ cười thân thiện hết sức có thể chào lại cô mà đâu biết nụ cười này làm cô đứng hình  mất một lúc. Hạ Chi Quang lần này cẩn thận giới thiệu với chị gái

" Chị, đây là bạn mới quen của em Tiêu Chiến."

Thấy chị gái không phản ứng gì Hạ Chi Quang lại gần Tiêu Chiến nói thầm

" Anh Chiến, chị em đúng là cáo già mà. Em còn chưa ra khỏi cửa biệt thự đã bị chị ấy bắt lại"

Tiêu Chiến thấy bất lực thay cho Hạ Chi Quang, là hai chị em mà tính cách hai người rất khác biệt. Chị thì mạnh mẽ quyết đoán, em trai lại có chút ham vui bốc đồng. Tiêu Chiến nghĩ cũng không trách được bởi Hạ Chi Quang mới chỉ 19 tuổi, ở tuổi này Tiêu Chiến còn là đại ca khu phố, cũng rất nghịch ngợm.

Mọi cử chỉ của Tiêu Chiến đều thu gọn vào tầm mắt của Vương Nhất Bác. Kể từ khi chị em Hạ Chi Quang bước đến là Vương Nhất Bác không thể khiêu vũ được nữa. Hắn bước nhanh về phía Tiêu Chiến, Hạ Liên Tâm cũng đi theo.

" Anh Chiến, không ra khiêu vũ hả?", Hạ Chi Quang hỏi

" Tôi chỉ là thư kí của Vương tổng", Tiêu Chiến trả lời.

" Nhưng anh Nhất Bác đâu có ở đây", Hạ Chi Quang nói tiếp
" Hay chúng ta khiêu vũ cùng nhau đi"

Phụt, nếu lần này Tiêu Chiến còn uống nước là chắc chắn gương mặt Hạ Chi Quang không cần phải rửa nữa rồi. Cái thằng nhóc này lời nào cũng có thể nói ra.

" Tiêu Chiến ", Vương Nhất Bác lần này như thêm độ lạnh gọi tên anh.

Tiêu Chiến xoay người thấy Vương tổng cùng Hạ tiểu thư đã ở sau lưng. Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội mở lời tiếp tục ra lệnh

" Đi."

Vương Nhất Bác đi trước, Tiêu Chiến vội vàng cúi chào mọi người cũng nhanh chân theo sau. Hạ Chi Quang thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã cách xa mới dám nói

" Anh Nhất Bác đáng sợ quá"

Vương Nhất Bác gọi điện báo với nhóm Đại Thành cùng Kỉ Lí hắn đi trước. Ra đến cửa chính biệt thự đã có ô tô chờ sẵn, Tiêu Chiến mở cửa ghế sau cho Vương tổng rồi lên ghế phụ ngồi an vị. Tài xế nhanh nhẹn khởi động xe, chiếc xe lăn bánh rời khỏi Vương gia.
Không khí trên xe sao lại bí bách thế này, Tiêu Chiến hơi hạ cửa kính cho gió đêm lùa vào. Bác tài chạy được một đoạn thì lên tiếng

" Thiếu gia, giờ có về thẳng khách sạn không ạ?"

Ồ, thì ra Vương tổng ở khách sạn, mà sao không ở biệt thự mà lại đến khách sạn ở nhỉ? Tiêu Chiến thắc mắc.

" Đưa anh ấy về trước đi" Vương Nhất Bác cất lời.

Cũng thật may từ biệt thự về đến nhà Tiêu Chiến không hề ngược đường nên Tiêu Chiến nghe theo sự sắp xếp của Vương tổng. 15 phút sau đã đến nơi Tiêu Chiến ở, anh xuống xe cúi người chào tạm biệt Vương tổng, trong xe Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh hướng về phía khách sạn.

Vương Nhất Bác không phải là người hay tức giận, nhưng dường như từ khi gặp Tiêu Chiến thì hắn không khống chế được cảm xúc của mình. Khi nhìn Tiêu Chiến cười cũng nâng khoé miệng, đồ ăn anh nấu thì cực kì ngon miệng, chỉ nhìn anh ăn thôi cũng vui vẻ trong lòng. Nhưng chỉ cần thấy Tiêu Chiến tiếp xúc với người khác là không tự chủ trong lòng khó chịu, Vương Nhất Bác thực sự không hiểu nổi chính mình bị làm sao nữa.

Vương Nhất Bác về đến khách sạn thì lập tức gọi điện thoại, chuông đổ một hồi người bên kia bắt máy:

" Nói đi, có chuyện rồi mới tìm đến anh phải không!"

" Anh, em có chuyện muốn hỏi."

Vương Nhất Bác nói ra hết toàn bộ thắc mắc trong lòng cho người bên kia, người đàn ông đầu dây bên kia chỉ cười nhẹ rồi nhanh chóng trả lời những vướng bận trong lòng hắn

" Có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là em đã thích người đó rồi..."

" Không thể nào, em với anh ấy hôm nay mới coi như quen biết", Vương Nhất Bác phản bác.

" Em có biết có thứ được gọi là tiếng sét ái tình không. Đó chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên."

" Không phải chứ, em lại thích con trai sao?"

Thật sự là mỗi lần nói chuyện với người này Vương Nhất Bác không che giấu gì cả.

" Là con trai sao? Vậy còn trường hợp thứ hai: em không tìm thấy cảm giác tồn tại của mình trên người ấy"

Người đó nói tiếp:

" Có một số người luôn mang đến cảm giác ấm áp cho người khác, có lẽ chàng trai đó thuộc tuýp người này. Bất kì ai gặp gỡ họ thì đều nảy sinh thiện cảm, muốn kết bạn, làm quen. Em vốn luôn được người khác tiếp cận, đi đến đâu cũng đón nhận sự chú ý. Lần này thì ngược lại, người em quan tâm lại có chút không để ý tới em nên thói quen vô hình của em không được thoả mãn, nó khiến em nảy sinh khó chịu."

" Vậy sao?", Vương Nhất Bác nghi ngại

" Anh không thể hoàn toàn chắc chắn với lời nói của mình, nhưng em thử tìm cách thân thiết với người đó hơn chút nữa xem, lúc đó sẽ biết được ý định trong lòng.... Mà Nhất Bác này..."

"Sao ạ?", Vương Nhất Bác vẫn chăm chú lắng nghe.

Người đầu dây bên kia do dự một chút vẫn quyết định nói ra

" Anh biết em chưa từng yêu đương nhưng chuyện tình yêu không phải chỉ là tình cảm giữa nam với nữ. Quan trọng là người nào khiến em quan tâm, muốn bảo vệ, ở bên cạnh dài lâu thì đó chính là tình yêu rồi."

Hai người cùng im lặng, Vương Nhất Bác sau một lúc hiểu được lời anh nói thì trả lời:

" Em biết rồi, cảm ơn anh Hải Khoan."

Gió cứ thổi, ngày vẫn trôi bởi hai lần mặt trời mọc rồi lặn. Tiêu Chiến về phòng không hiểu sao rất muốn nghe bài hát "Hoa tâm" của thầy Châu Hoa Kiện

" Xuân đi rồi xuân sẽ đến
  Hoa tàn rồi hoa lại nở
  Chỉ cần em nguyện ý..."

Đáp án trong lòng rồi một ngày sẽ được sáng tỏ, điều mong đợi nhất định rồi sẽ thành sự thật.

____________________

P/S: tuy mình là người viết truyện nhưng mình vẫn muốn giữ nguyên cách xưng hô đúng theo quốc tịch của hai anh. Nếu chỉ nói chuyện thôi thì khó phân biệt được "他" với "她", bởi cùng cách phát âm ấy mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro