Chương 8: Linh cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Vương Nhất Bác được ánh đèn soi sáng thì Tiêu Chiến và hắn đã cách xa nhau. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hình ảnh Vương tổng khí chất toả sáng từ từ bước đến trung tâm bữa tiệc nhưng những người đứng gần Vương tổng lúc ấy cũng không bỏ sót hình ảnh một người đàn ông chỉ mặc bộ vest đen hết sức đơn giản, chẳng đáng giá trị.

Nhận được ánh nhìn coi thường đổ lên người mình, Tiêu Chiến cảm thấy anh không thuộc về nơi này. Bữa tiệc khiến anh ngột ngạt nên nhân cơ hội Vương Nhất Bác phát biểu Tiêu Chiến chuồn ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, Tiêu Chiến quên mất về sự rộng lớn của ngôi biệt thự, anh cứ nghĩ chỉ cần mở cửa ra là nhìn thấy lối vào rồi ai ngờ sau mỗi cánh cửa lại là một khung cảnh khác biệt.

Tiêu Chiến mở cánh cửa đầu tiên, đằng sau cánh cửa là một dãy hành lang dài, hai bên đều là phòng chuyên dụng. Tiêu Chiến bèn quay trở lại sảnh lớn tìm cánh cửa tiếp theo mở ra, lại là một hồ nước xanh mát. Nơi đây cây cối được tỉa tót gọn gàng, trong hồ thi thoảng có tiếng quẫy nước của những chú cá nhỏ. Những khóm hoa nhỏ trồng bên hồ còn nguyên sức sống. Nơi này đến để thư giãn cũng thật tuyệt vời.

Lần nữa định quay lại sảnh lớn, khi Tiêu Chiến vừa mở cánh cửa ra thì từ phía bên trong bữa tiệc cũng có một người vội vàng đi ra, hai người đâm sầm vào nhau ngã ra sàn. Mọi âm thanh của bữa tiệc đều bị ngăn cách sau cánh cửa đóng lại. Người thanh niên đâm xầm vào Tiêu Chiến phủi đồ đứng dậy, trước đó còn giơ tay ra hiệu cho Tiêu Chiến nhỏ miệng.

Tiêu Chiến cũng lặng lẽ đứng lên, ánh mắt nhìn chàng thanh niên đứng đối diện. Quần áo cao cấp, trắng trẻo, đẹp trai, khuôn mặt non nớt vẫn còn nhỏ tuổi, chắc lại là một vị công tử nào đó.

Chàng trai trẻ mở miệng xin lỗi Tiêu Chiến trước với giọng điệu rất chân thành:

" Xin lỗi anh nha, tôi vội quá nên đụng trúng anh. Anh có bị thương không?"

Tiêu Chiến cảm thấy chàng trai này khác hoàn toàn với mấy vị khách trong bữa tiệc, không ngạo mạn cũng rất biết điều. Có lỗi nhận lỗi, là một đứa bé ngoan.

"Tôi không sao hết, còn cậu?" , Tiêu Chiến quan tâm hỏi lại.

" Không sao không sao, mà anh giúp tôi một việc được không?", chàng trai còn mở lời nhờ anh giúp đỡ, cái mặt bày ra là biểu cảm trông đợi.

" Hả ", Tiêu Chiến hơi bất ngờ.

"Tôi chỉ nhờ anh ra ngoài nhìn xem xung quanh đây có chị tôi không ấy mà, tôi đang trốn chị ấy."

"Nhưng tôi đâu quen biết chị cậu?"

"Tôi có ảnh đây, anh xem" , nói xong chàng trai đưa ra trước mắt Tiêu Chiến bức hình hai chị em chụp trong điện thoại của cậu, là một cô gái nhìn rất có khí chất, Tiêu Chiến đánh giá.

" Chị bắt tôi gặp đối tác làm ăn nói chuyện, cái bữa tiệc tẻ nhạt này chán chết đi được, không phải anh cũng trốn ra đây sao!"

"Tôi..."

" Thôi, anh giúp tôi đi, ngó xem bên ngoài có chị tôi không, hôm nay chị ấy mặc chiếc váy màu mận ấy".

Tiêu Chiến cũng đành giúp cậu thanh niên, anh hé mở cánh cửa nhìn ngó xung quanh xem có cô gái nào mặc chiếc váy màu mận không. Từ cánh cửa tới nhóm người dự tiệc cũng có khoảng cách nhất định, Tiêu Chiến không thấy cô gái nào gần đây hết nên đóng cửa lại báo với cậu thanh niên rằng mọi chuyện vẫn ổn.
Cậu thanh niên mừng rỡ nắm lấy tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến giật mình trước hành động quá mức này.

"Anh tên là gì vậy?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi vẫn trả lời câu hỏi của cậu

"Tiêu Chiến."

"Từ hôm nay chúng ta làm bạn nhé, em thấy anh tốt lắm", chàng trai nói ra với giọng điệu hết sức vui vẻ.

Tiêu Chiến cười gượng, hai người mới gặp nhau chưa đầy 30 phút mà cậu nhóc này đã muốn làm quen. Nhưng nhìn vào gương mặt thiếu niên trong sáng này khiến anh có chút nảy sinh tình cảm thân thiết, rất giống đứa em trai đang làm nũng anh trai mình ấy. Tiêu Chiến không kìm được hỏi:

" Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

" Em 19 tuổi rồi, quên không giới thiệu với anh tên em là Hạ Chi Quang."

Đúng là nhỏ tuổi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đồng ý làm bạn với cậu nhóc này.

Hạ Chi Quang đang muốn rủ anh ra ngoài cùng mình thì điện thoại Tiêu Chiến đổ chuông, là một số máy lạ.

Tiêu Chiến ấn nút nhận cuộc gọi

"Alo"

Người đầu dây bên kia như phát theo một cỗ hàn khí:

"Đang ở đâu!"

May mà Tiêu Chiến không vay nợ chứ nếu không anh chắc chắn đây là đám xã hội đen gọi điện tới để đòi nợ. Mà giọng nói này Tiêu Chiến nhận ra, là Vương tổng a.

"Uhm, Vương tổng tôi đang ở..."

Tiêu Chiến cũng không biết nơi này có tên gọi là gì, may mắn Hạ Chi Quang nhanh nhẹn nhắc anh đây là Hồ Như Mộng.

Vương Nhất Bác nghe được âm thanh đầu bên kia còn có giọng nói của một người khác càng lạnh lẽo ra lệnh

" Ở yên đấy, tôi đến ngay."

Tiêu Chiến không biết bản thân đã làm gì mà chọc giận Vương tổng rồi.

Vương Nhất Bác rất nhanh đến Hồ Như Mộng, Hạ Chi Quang vui vẻ khi Tiêu Chiến đồng ý add weixin.

" Anh Nhất Bác ", Hạ Chi Quang nhìn thấy Vương Nhất Bác thì đầy ngạc nhiên. Cậu cùng Vương Nhất Bác dù có quen biết tuy nhiên tính cách Vương Nhất Bác quá lạnh lùng nên không thân thiết được, vả lại cậu cũng có chút sợ Vương Nhất Bác. Hạ Chi Quang muốn nhanh chóng rời đi, cậu quay qua nói với Tiêu Chiến:

" Anh Chiến, em đi trước đây. Liên lạc với anh sau "

" Ừ, bên ngoài không có chị cậu đâu ", Tiêu Chiến vui vẻ trả lời.

Hạ Chi Quang quay sang chào Vương Nhất Bác một câu cũng chuồn mất, cậu còn muốn ra ngoài khu biệt thự chơi a.

Hạ Chi Quang đi rồi Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi anh

" Hai người quen nhau?"

" Ấy, không phải đâu Vương tổng. Tôi vừa giúp Chi Quang một việc nhỏ thôi ", Tiêu Chiến thành thật trả lời.

Vương Nhất Bác thấy khó chịu rồi. Mới gặp nhau mà đã xưng hô thân thiết vậy, còn gọi là "anh Chiến", "Chi Quang". Vương Nhất Bác còn chưa được nghe Tiêu Chiến gọi tên mình.

Có lẽ Vương Nhất Bác không biết rằng bản thân mình giờ tản ra khí lạnh biết bao nhiêu, hắn xoay người đi vào trong, Tiêu Chiến lần này không dám dời nửa bước.

Đi đến nhóm Đại Thành cùng Kỉ Lí đang đứng, hai thằng bạn giật mình.

" Ấy, ai dám chọc Vương tổng của chúng ta vậy ", cái giọng điệu trêu đùa của Kỉ Lí vang lên.

Đại Thành nhận ra bên cạnh Vương Nhất Bác còn có một người nữa, ngạc nhiên hỏi:

" Không giới thiệu một chút hả Nhất Bác"

Tiêu Chiến nhanh nhẹn thay lời Vương tổng giới thiệu

" Tôi là thư kí của Vương tổng, Tiêu Chiến."

" Lần đầu thấy cậu đi cùng thư kí đến buổi tiệc nha", Đại Thành thành thật mở lời. Chẳng lẽ đấy nãy Vương Nhất Bác là đi tìm vị thư kí này sao? Đại Thành tự đặt câu hỏi trong đầu.

Kỉ Lí cắt đứt câu hỏi của Đại Thành, cậu ta đưa mắt hất hất bảo Vương Nhất Bác rằng Hạ Liên Tâm đang đi tới.

" Mọi người ở đây hết sao, sắp đến tiết mục khiêu vũ rồi đó" , Hạ Liên Tâm đi đến gần chỗ Vương Nhất Bác đang đứng nhỏ nhẹ cất lời.

" Liên Tâm, hôm nay trông em đẹp lắm", Kỉ Lí khen ngợi cô, Đại Thành bên cạnh cũng tán đồng.

" Cảm ơn anh", Hạ Liên Tâm có hơi thẹn thùng, ánh mắt không tự chủ mà nhìn sang Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đứng đây cũng trông thấy vị Hạ tiểu thư, vợ sắp cưới của Vương tổng. Đúng là rất đẹp nha, dịu dàng lại hòa đồng, giọng nói cũng vô cùng dễ nghe. Tiêu Chiến lần đầu nhìn thấy Hạ tiểu thư trong lòng rất khen ngợi, thiếu phu nhân sắp tới của Vương thị rất tốt ấy chứ.

Tiết mục khiêu vũ cũng đã đến, nhạc bắt đầu bật lên, từng cặp đôi lần lượt bước đến sàn chính di chuyển nhịp nhàng theo điệu nhạc. Hạ Liên Tâm đỏ mặt mời Vương Nhất Bác cùng khiêu vũ, Vương Nhất Bác cũng thật muốn từ chối nhưng cô nhanh nhạy nói trước

" Nhất Bác lâu rồi chưa lại khiêu vũ cùng anh. Ngày xưa chúng ta hay khiêu vũ cùng nhau mà!"

Vương Nhất Bác nghe vậy cuối cùng lịch sự nhận lời, hai người nắm tay từ từ hoà vào điệu nhạc.

Họ khiêu vũ thật sự rất ăn ý, từng bước chân, từng động tác uyển chuyển nhịp nhàng. Tiêu Chiến ngày xưa trong đội văn nghệ của trường nổi tiếng khiêu vũ đẹp, giờ nhìn vào Vương Nhất Bác cùng Hạ Liên Tâm mới nhận ra mọi người tâng bốc anh quá rồi.

Đứng một mình có chút buồn tẻ, Tiêu Chiến cũng không dám lần nữa đi xa bèn quyết định ăn cho no cái bụng vậy. Ở đây thức ăn được bày biện đẹp mắt vô cùng, Tiêu Chiến thưởng thức mỗi món một chút cũng không quên thỉnh thoảng nhìn về phía Vương tổng. Nhưng kì lạ là mỗi lần Tiêu Chiến nhìn về phía đó đều bắt gặp cặp mắt Vương tổng cũng đang nhìn mình, anh không biết liệu bản thân có nhìn nhầm không nữa.

Bản nhạc đầu tiên đã kết thúc, mọi người vẫn đắm chìm tiếp tục khiêu vũ đi vào bản nhạc tiếp theo. Tuy Vương Nhất Bác nhận lời khiêu vũ cùng mình nhưng Hạ Liên Tâm thấy anh luôn không nhìn cô mà ánh mắt lại hướng về nơi họ vừa đứng. Cô cũng len lén nhìn theo, ở đó có một chàng trai đang bận rộn ăn uống, Hạ Liên Tâm chỉ thấy được góc nghiêng của chàng trai ấy, không hiểu sao trong lòng cô bỗng dưng có chút lo lắng vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro