Chap 1: Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khóc là xấu, khóc là bị con ma bắt đi đấy."
__________

Tiêu Chiến dạo bước trên con đường anh đã từng đi hàng trăm hàng nghìn lần, cùng với cậu bạn nhỏ năm ấy...

Đã lâu lắm rồi anh mới quay trở lại nơi này, cũng không thay đổi là bao. Vẫn là cái nơi ồn ào tấp nập nhưng mang lại chút cảm giác bình yên ấy, vẫn là cái nơi mà anh và cậu đã từng nô đùa huyên náo mỗi buổi chiều khi tan học, cũng là nơi đầu tiên cả hai gặp nhau. Anh thở hắt ra một hơi, mỉm cười ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Anh muốn khắc ghi hết tất cả cảnh vật nơi này, cũng muốn đem cậu khảm vào trong tim.

Ở nơi cuối góc phố kia vẫn còn xe kẹo bông gòn, nhìn nó làm anh nhớ tới lần đầu gặp cậu. Cậu bé nhỏ hơn anh 3 tuổi, đứng ở trước mặt Tiêu Chiến nở một nụ cười tươi rói giơ lên chiếc kẹo bông gòn trắng xốp, nói rằng: "Cho anh nè, đừng khóc nữa nha. Ba em bảo khóc là xấu, khóc là bị con ma bắt đi đấy. Anh đẹp như vậy, Bobo không muốn anh bị bắt đi đâu."

Anh không nhớ vì sao khi ấy mình lại khóc, anh chỉ nhớ là anh rất đau, rất đau, rất muốn khóc... Anh trốn ở một góc nơi phố nhỏ ấy, anh khóc. Thế rồi có một cậu bé, tựa như thiên thần, tới nói với anh rằng khóc là xấu, khóc sẽ bị ma bắt đi, còn nói rằng cậu không muốn anh bị bắt đi. Tiêu Chiến không có cha mẹ, thiếu thốn tình thương từ nhỏ, không có ai để ý tới anh hết, bạn bè anh cũng xa lánh không muốn nói chuyện với anh. Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là được quan tâm. Cậu như là ánh sáng cứu rỗi tâm hồn anh, kéo anh từ vực sâu trở về.

Anh ngơ ra một hồi lâu, cứ như vậy mà nhìn cậu. Cậu dúi cho anh cây kẹo bông gòn rồi đưa bàn tay bé xinh của mình quẹt đi dòng nước mắt đang chảy trên đôi má đỏ ửng. Ngồi xuống bên cạnh, cậu cười nói: "Em là Vương Nhất Bác, còn anh?"

"Ừm, anh là Tiêu Chiến."
Anh nở một nụ cười đáp lại cậu. Đã bao lâu anh không được nhìn thấy người khác cười với mình rồi nhỉ? Chẳng biết nữa, anh chỉ biết là nụ cười của cậu rất đẹp, rực rỡ hơn nắng ban mai, đẹp hơn tất thảy loài hoa anh từng thấy.

Kể từ ngày hôm ấy trở đi, anh đã không còn cô đơn nữa bởi bên cạnh anh có một Vương Nhất Bác. Cả hai thường hẹn nhau ra con phố nhỏ này, cùng nhau học bài, chơi đùa, nói chuyện, hàn huyên. Đó là những câu chuyện nhỏ nhặt của tụi con nít như ngày hôm qua con chó nhà hàng xóm dậy muộn hơn mọi khi, hoặc là mặt trăng ngày hôm nay tròn hay méo. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng cũng đã khiến tuổi thơ anh thêm phần nào hạnh phúc. Cuộc sống tuyệt vời ấy cứ diễn ra từng ngày suốt 5 năm.

Thế rồi năm anh 19 tuổi, Vương Nhất Bác bất chợt rời đi, rời xa anh mà chỉ để lại một tờ giấy vỏn vẹn ba chữ "em xin lỗi".

Tiêu Chiến không biết lý do cậu rời đi. Anh muốn đi tìm cậu, nhưng mà biết tìm ở đâu đây? Trung Quốc rộng lớn như vậy, anh biết tìm cậu thế nào? Mỗi một ngày anh đều đứng ở cạnh nơi bán kẹo bông gòn mà chờ cậu, chờ chàng trai năm ấy trở về đây, nhưng tất cả những gì anh nhận được là chuỗi ngày dài trông mong không hồi kết. Ngày cậu rời đi, anh như mất đi tia sáng của cuộc đời mình. Anh buồn, anh khóc, anh hối hận, tự trách bản thân vì anh nghĩ rằng mình không đủ tốt khiến cậu chán ghét anh, rời xa anh.

Sau này vì công việc, anh phải chuyển sang nơi khác sinh sống. Thế nhưng anh chưa từng ngừng việc tìm kiếm thông tin về Vương Nhất Bác cậu.

Nhớ lại chuyện cũ, cổ họng anh lại xuất hiện cái cảm giác ngứa điên đảo. Tiêu Chiến đứng đó ho thật lâu, cơn ho mãi chẳng chịu chấm dứt khiến anh cực kì bực mình. Chàng trai trẻ ngửa mặt lên trời, hít một ngụm khí to, nuốt nó xuống phổi để làm dịu đi cảm giác khó chịu. Anh cố nén lại sự đau nhói nơi lồng ngực rồi bước vào quán mì gần đó - nơi mà khi xưa anh và cậu thường xuyên ghé thăm.

"Chú Dương."

"Xin chào quý... A, Chiến Chiến?"

"Vâng, là cháu đây."

"Lâu lắm rồi mới thấy cháu ghé thăm, dạo này có khỏe không? Tình hình công việc thế nào? Có tốt không? Ấy chết, chú quên mất. Nào, mau vào đây ngồi. Cháu muốn ăn gì? Vẫn mì Trùng Khánh chứ?"

"Vâng, chú làm cho cháu một bát với ạ."
Tiêu Chiến vừa cười nói vừa nhìn dáng vẻ tất bật của chú, lại nhìn xung quanh quán mì. Anh coi chú Dương như cha ruột, coi quán mì này như ngôi nhà của mình, nơi đây luôn đem lại cho anh sự bình yên. Hiện giờ quán mì không còn được khang trang như mấy năm về trước nữa, bàn ghế bằng gỗ cũng đã có những vết do mối mọt để lại. Thế nhưng nơi đây vẫn tràn ngập tình thương và sự ấm áp.

"Sức khỏe chú mấy năm nay ra sao rồi? Khi trời trở lạnh chân chú có còn đau nhức nữa không? Cháu mua biếu chú lọ thuốc bổ, chú nhớ uống nhé."

"Cái thằng này, sao lại cầu kì như thế chứ, chú vẫn khỏe, không cần phải lo đâu. Cháu ấy à, tuổi còn trẻ, cứ giữ lấy số tiền ấy mà sinh hoạt."

"Chú không cần lo cho cháu đâu, Chiến Chiến của chú giỏi lắm đấy, chú cứ yên tâm mà cầm lấy bồi bổ sức khoẻ thật tốt đi."
Vừa nói anh vừa đưa tay đỡ lấy bát mì mà chú Dương đem ra.

"Cháu cảm ơn, mì của chú Dương lúc nào cũng là đỉnh nhất, hì hì."

"Lại dẻo miệng rồi đấy, mau ăn đi kẻo nguội."

Tiêu Chiến hào hứng nhìn bát mì rồi hít lấy một hơi thật dài như muốn mùi hương của mì tràn ngập khoang mũi. Chẳng kìm lòng được nữa, anh mau chóng cầm đôi đũa được xếp ngay ngắn ở cạnh bát lên gắp lấy một miếng thổi một chút cho đỡ nóng rồi cho vào miệng. Vẫn là cái hương vị quen thuộc này - cái hương vị mà anh mê đắm một thời, giờ được thưởng thức lại khiến Tiêu Chiến không khỏi xuýt xoa rồi ngẩng mặt lên đưa ánh nhìn đến dáng người đã ở tuổi xế chiều, khen nấy khen để.

"Ngon quá đi mất, đúng là không gì bằng mì chú nấu. Ở chỗ cháu sống cũng có nơi bán mì Trùng Khánh nhưng mà cháu vẫn chỉ thích ăn mì chú Dương nấu thôi."

"Thế thì ăn nhiều vào, hết thì bảo chú, chú làm thêm cho."

"Chú đã nói vậy rồi cháu không khách sáo đâu nhé."
Anh cười.

Nói rồi anh lại tiếp tục thưởng thức bát mì nóng hổi thơm ngon kia. Đang chìm đắm vào cảm giác khoan khoái mà bát mì đem lại thì bỗng chú hỏi một câu khiến anh lập tức bị đưa trở về hiện tại từ chín tầng mây.

"Thế Nhất Bác sao? Đã tìm được thằng bé chưa?"

Anh khựng lại mất mấy giây rồi khẽ lắc đầu. Đôi lông mày anh nhíu lại, gương mặt điển trai lúc này lại lộ rõ vẻ buồn rầu. Anh không trách chú, bởi chú hỏi như vậy là lẽ đương nhiên. Hồi đó ngày nào hai đứa cũng tới đây, tíu tít trò chuyện với chú làm chú bớt cô đơn đi mấy phần, vậy nên chú quý hai đứa lắm, xem hai anh em con đẻ của mình. Chuyện Vương Nhất Bác rời đi không một lời từ biệt khiến chú lo lắng không yên, mà Tiêu Chiến kể từ ngày ấy lúc nào cũng như người mất hồn khiến chú lại càng đau khổ. Sau rồi Tiêu Chiến càng ngày càng khép mình lại, cũng không lui tới quán chú nhiều nữa, vậy là cái quán mì ngập tràn tiếng nói cười của hai đứa trẻ ngày nào giờ lại bị thay thế bằng sự hiu quạnh, nhạt nhẽo.

Chú Dương thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai anh hai cái như thay cho lời an ủi rồi quay lại bếp làm việc. Giữa hai người giờ đây có chút gì đó khó xử. Sự im lặng kéo dài miên man cuối cùng cũng được phá vỡ khi có tiếng leng keng vang lên từ phía ngoài cửa.

"Xin chào"

"Vâng, xin chào quý- ơ..."

Cái khựng lại của chú Dương khiến Tiêu Chiến chú ý. Anh khó hiểu ngoảnh đầu ra phía cửa. Một hình bóng quen thuộc từ ngoài cửa bước vào khiến Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên, anh buông đũa xuống, dồn toàn bộ sự tập trung vào người con trai ấy. Đôi môi anh run lên từng hồi, lắp bắp:

"Em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro