Chap 2: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ không sao đâu đúng không?"
__________

Vương Nhất Bác?

Người mà anh đang tìm kiếm suốt 3 năm qua đang đứng ở trước mặt anh?

Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên không kém, cậu không nghĩ rằng mình vừa mới về nước đang định ghé thăm chú Dương thì lại tình cờ gặp được cả Tiêu Chiến. Hai người họ cứ như vậy, chẳng ai nói gì, im lặng mà nhìn nhau. Khoé môi Tiêu Chiến khẽ cong cong, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng thu nó lại. Chú Dương thì khác, chú vui mừng khôn xiết, vội lau tay rồi tiến tới chỗ Vương Nhất Bác đang đứng, tay bắt mặt mừng.

"Nhất Bác, là Nhất Bác có đúng không...?"

Vương Nhất Bác giật mình nhẹ, quay sang nhìn chú. Cậu khẽ mỉm cười, gật đầu, cúi chào người cậu coi như cha ruột.
"Dạ vâng, Nhất Bác của chú về rồi đây. Lâu lắm rồi không gặp chú, sức khoẻ chú dạo này ra sao ạ?"

"Cái thằng này, chú phải là người hỏi mới đúng. Mấy năm nay cháu đã đi đâu, ở đâu vậy hả? Có biết mọi người lo lắng lắm không? Cháu đi mà không nói một lời như vậy, chú cứ nghĩ sẽ không được gặp lại cháu nữa chứ."
Chú Dương vừa nói vừa nắm tay Vương Nhất Bác như sợ cậu sẽ lại một lần nữa bỏ đi. Một cái nắm tay nhưng lại như thay bao lời muốn nói, một cái nắm tay nhưng lại chất chứa bao nỗi lo lắng nhớ nhung của một người cha xa con, một cái nắm tay nồng đượm tình thân khiến Vương Nhất Bác chợt cảm thấy có lỗi vì hành động bồng bột trước kia của mình.

"Cháu xin lỗi, cháu về rồi đây, sau này cháu sẽ không tự ý bỏ đi như vậy nữa, chú đừng lo."
Cậu nhìn chú cười cười: "Trời lạnh thế này mà lại được ăn một bát mì thịt bò chú nấu thì tốt phải biết chú nhỉ, hì hì."

"Rồi rồi đợi chú chút. Mau vào đây ngồi đi."

"Vâng. À chú đừng quên cho rau mùi đó nha."

"Ừ chú biết rồi, sao chú quên tiểu tổ tông của chú thích nhất là rau mùi được haha."

Vương Nhất Bác nhìn chú, nở nụ cười tươi rói. Rồi cậu đưa ánh nhìn đến vị trí ghế gần với Tiêu Chiến, tiến đến ngồi bên cạnh anh. Tiêu Chiến lúc này vẫn chưa tin nổi đó là Vương Nhất Bác, anh không dám tin vào người bên cạnh, cũng không dám tin vào mắt của mình. Ánh nhìn của Tiêu Chiến khiến cậu khó xử không biết nên làm gì mới phải, cậu muốn nói với anh rất nhiều, rất nhiều.

Nhưng mà, cậu không dám.

Sự im lặng đáng sợ ấy cứ diễn ra như vậy một hồi, không lâu nhưng cũng đủ khiến cậu khó xử đến mức ngạt thở.

"Nào Nhất Bác, mì tới rồi đây."
Như vớ được sợi dây cứu mạng, cậu nói với chú một tiếng cảm ơn rồi vội cầm lấy đôi đũa bên cạnh mà cúi đầu ăn.

Tiêu Chiến muốn lại gần người kia một chút, muốn ngắm kĩ gương mặt ấy một chút. Cũng muốn hỏi cậu rốt cuộc từng ấy năm cậu đã đi đâu, vì sao năm ấy lại rời đi, vì sao lại không nói với anh một tiếng nào mà im lặng như thế. Anh muốn hỏi cậu rất nhiều chuyện, cũng muốn ôm cậu mà khóc, nói rằng anh rất nhớ cậu. Thế nhưng ngay lúc này cái cảm giác khó chịu chết tiệt ấy lại một lần nữa xuất hiện trong cổ họng của anh làm anh không nhịn nổi mà ho vài tiếng khiến chú Dương và Nhất Bác giật mình quay sang nhìn.

"Chiến Chiến, cháu sao thế? Thấy không khỏe ở đâu à?"

Tiêu Chiến không muốn để người khác lo lắng nên cố nén lại cơn ho mà gượng cười trả lời: "Cháu không sao đâu, chú không cần - khụ... khụ..."
Cơn ho cứ kéo dài không dứt khiến anh không thở nổi, Vương Nhất Bác lo lắng đặt tay lên lưng anh vỗ vỗ vài cái, muốn giúp cơn ho dịu đi một chút. Tiêu Chiến lúc này gần như không nhịn được nữa mà gạt tay Nhất Bác vội chạy ra ngoài, đứng sau một cái cây to mà ho, nôn ra một bụm máu, anh nhăn nhó ôm lấy trái tim gần như vỡ nát của mình thở dốc, khổ sở không chịu được. Vương Nhất Bác vì lo lắng mà cũng chạy theo sau, nhưng mà cảnh tượng trước mặt cậu lúc này là sao đây? Tiêu Chiến đang nôn ra hoa? Những cánh hoa tím nhàn nhạt còn vương máu tươi cứ dần xuất hiện, ngày một nhiều hơn. Chuyện này rốt cuộc là sao đây chứ?

"Anh Chiến!!!"

Mắt nhìn thấy Tiêu Chiến khuỵu xuống đất rồi ngất lịm đi khiến cậu không giữ được bình tĩnh, gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu vội chạy tới đỡ anh.

"Anh Chiến? Anh làm sao vậy? Đừng dọa em mà anh ơi."

"Chiến Chiến, cháu sao thế? À Nhất Bác, mau đưa thằng bé tới bệnh viện, để chú gọi taxi."
Chú Dương đứng bên cạnh cũng sốt sắng chẳng kém, vội bắt một chiếc taxi gần đó rồi giúp Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên trên xe.

"Nhanh đi đi, tới nơi nhớ báo cho chú một tiếng nhé."

Vương Nhất Bác vội gật đầu rồi gấp gáp nhìn tài xế nói nhanh chóng tới bệnh viện gần nhất. Hoảng loạn, sợ hãi, tất cả đều hiện rõ lên mặt cậu lúc này. Cậu không muốn chậm trễ một phút một giây nào bởi đó là Tiêu Chiến, là anh của cậu, là Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác này cơ mà.

Suốt trên đường đi cậu ôm chặt lấy anh, luôn miệng gọi tên, kiểm tra nhiệt độ thân thể của anh, thầm mong anh không xảy ra chuyện gì.

"Anh sẽ không sao đâu đúng không?"

"Tiêu Chiến, anh mau tỉnh dậy đi."

"Sắp tới bệnh viện rồi, anh cố chịu chút nữa nhé."

"Anh Chiến, anh trả lời em đi anh ơi."
__________

Tại bệnh viện

Lúc này bác sĩ đang ở trong khám cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ở bên ngoài thấp thỏm đứng ngồi không yên, cậu sợ.

Vương Nhất Bác nhớ lại chuyện hồi nãy khi cậu thấy Tiêu Chiến nôn ra hoa, cậu cảm thấy kỳ lạ và khó hiểu, nhưng mà cậu lại thấy lo hơn. Từng dòng câu hỏi "Tại sao..." cứ hiện lên trong đầu cậu.

"Reng... Reng... Reng..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cậu ra khỏi mạch suy nghĩ ấy.

"Alo ai vậy?"

"Chú Dương đây, chú nhặt được tấm danh thiếp của cháu trên bàn nên theo số đó mà gọi. Nhất Bác, Chiến Chiến thế nào rồi? Bác sĩ nói thằng bé làm sao?"

Cậu nhắm mắt, cúi gằm mặt xuống, giọng kìm nén như sắp khóc: "Cháu không biết, một người bạn của cháu là bác sĩ hiện đang ở trong khám cho anh Chiến. Chú ơi, nhỡ... nhỡ mà anh Chiến gặp chuyện gì thì phải làm sao đây?"

"Bình tĩnh nào, thằng bé sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bây giờ nghe chú, tranh thủ đi ăn tạm cái gì lót dạ đi, cháu phải khỏe thì mới chăm sóc Chiến Chiến được chứ, đúng không?"

"Vâng, cháu biết rồi. Chú cũng nghỉ sớm đi ạ. Cháu cúp máy trước nhé."

"Ừm."

Đặt điện thoại xuống bàn, chú Dương lắc đầu thở dài.
"Đứa trẻ ngốc này, chú đã chứng kiến hai đứa lớn lên như vậy thì còn có thể bị lừa bởi lời nói này của cháu sao?"

Chú Dương biết là Nhất Bác cậu ấy chỉ vâng dạ cho chú yên tâm chứ lúc này cậu chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa rồi. Chú cũng biết thứ tình cảm mà hai đứa dành cho nhau không chỉ đơn thuần là tình bạn đơn thuần giữa hai người con trai, mà còn là tình yêu. Chú không biết đoạn tình cảm này của cả hai được xuất hiện từ bao giờ. Nhưng mà chú nhìn thấy sự đau lòng của Tiêu Chiến khi Vương Nhất Bác rời đi, thấy được niềm vui mừng khi cậu ấy quay về, lại thấy được niềm lo sợ cái trở về ấy là giả. Chú cũng thấy được sự hoảng loạn, lo lắng của Vương Nhất Bác lúc Tiêu Chiến ngất xỉu, nghe được tiếng kìm nén những giọt nước mắt của Nhất Bác qua đầu dây điện thoại... Chú biết hết hiểu hết, cứ cho là vì cả hai quá lộ liễu rồi đi?

Còn Vương Nhất Bác sau khi tắt máy liền chôn mặt vào lòng bàn tay mà khóc. Cậu cứ ngồi đó khóc như một đứa trẻ, vừa khóc lại vừa liên tục lẩm bẩm nói xin lỗi.

Nhưng mà,
Vì sao cậu lại khóc? Vì lo cho anh à?
Cậu xin lỗi vì cái gì? Do năm đó cậu bỏ đi à?
___________

"Nhất Bác."

"Khải Lâm, anh ấy làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác vội đứng dậy hỏi, đuôi mắt cậu đỏ hoe, giọng nói khàn khàn.

"Anh ấy bình thường, do mệt mỏi quá mà ngất đi thôi, chỉ cần truyền nước là được rồi, yên tâm. Chút nữa cùng tôi ra làm thủ tục, giờ cậu có thể vào thăm nhưng mà anh ấy vẫn chưa tỉnh, tránh làm ồn nhé."

"Khoan đã, cậu có nhầm không? Vừa nãy chính mắt tôi nhìn thấy anh ấy nôn ra hoa mà? Là hoa màu tím, còn dính máu."

"Nôn ra hoa?"
Khải Lâm ngạc nhiên, cậu ngẫm nghĩ cái gì đó một hồi lâu rồi lắc đầu cười: "Chắc do lúc đó cậu lo lắng cho anh ấy quá nên nhìn nhầm thôi chứ trên đời này làm gì có chuyện nôn ra hoa. Yên tâm đi, anh ấy không sao hết. Tôi đi trước nhé."

"Khải Lâm."
Giọng nói bất lực gần như vỡ vụn của Vương Nhất Bác khiến Khải Lâm chùn bước, cậu đứng lại cúi gằm mặt xuống. Rõ ràng Khải Lâm biết cậu sẽ không thể giấu nổi Vương Nhất Bác, nhưng cậu vẫn làm vậy, cậu không biết lý do vì sao mình lại làm như thế, cậu chỉ biết là cậu muốn giấu Vương Nhất Bác, không muốn làm Nhất Bác lo lắng, đau lòng.

Không khí im lặng bao trùm cả hai người một hồi lâu cuối cùng Khải Lâm cũng lên tiếng: "Thật ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro