Chap 4: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu hai người có thể ở bên nhau mãi không?"
__________

"Sao cơ?"
Khải Lâm bất ngờ hỏi lại. Đôi mắt cậu mở to, đôi lông mày nhíu lại đầy khó hiểu. Trong ánh mắt của người con trai kia như ánh lên tia giận dữ. "Rốt cuộc người đó là ai mà anh ta lại thà đau đớn cũng không chịu điều trị vậy chứ?" cậu nghĩ.

"Phiền cậu đừng nói chuyện này cho người đã đưa tôi tới đây nhé."

"Ý anh là Nhất Bác?"

Tiêu Chiến khá ngạc nhiên khi nghe giọng điệu của Khải Lâm không giống với một bác sĩ gọi tên người nhà bệnh nhân như bình thường. Anh nhìn Khải Lâm: "Cậu biết em ấy?"

"Chuyện này không quan trọng, trước hết anh cần phải được kiểm tra lại. 8 rưỡi sáng ngày mai tôi sẽ quay lại. Bây giờ tôi xin phép đi trước."
Khải Lâm gấp quyển sổ đang cầm trên tay lại chuẩn bị rời đi.

Tiêu Chiến đưa đôi mắt trong veo ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bình yên, anh mỉm cười nói với giọng bâng quơ.

"Không cần phải làm vậy. Tôi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, ngày mai có thế nào thì cũng sẽ là kết quả đó thôi."

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài vang lên khiến sự chú ý của cả hai dồn vào người đứng cạnh cánh cửa.

"Anh Chiến."

Nhất Bác đã đứng ở đó từ khi nào. Tiêu Chiến lo sợ không biết cậu đã nghe được những gì. Còn Khải Lâm thì bình tĩnh quay lại nhìn Tiêu Chiến: "Mong anh sẽ không quên hẹn vào buổi sáng ngày mai. Hai người nói chuyện đi, làm phiền rồi, tôi đi trước nhé."

Ra tới cửa, Khải Lâm dừng lại trước mặt Nhất Bác, nhìn cậu rất lâu như định nói gì đó nhưng cuối cùng lại dừng lại ở cái vỗ vai.

Khải Lâm vừa rời đi, Vương Nhất Bác liền tới chỗ Tiêu Chiến mỉm cười nhìn anh.

"Em... em tới lâu chưa?"

"Em vừa tới thôi, anh sao thế?"

Nghe được câu này của cậu, anh thở phào nhẹ nhõm như một đứa trẻ  mới lấp liếm được tội lỗi mới gây ra với phụ huynh của nó.

"À không có gì, mà em đang cầm gì vậy?"

"Hoành thánh do chú Dương làm, anh ăn một chút nhé."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đặt túi đồ xuống bàn, bàn tay gầy guộc của cậu nhẹ nhàng gỡ chiếc dây nhỏ buộc túi đồ ăn lại, từ từ lấy ra bát hoành thánh nóng hổi rồi ngồi xuống cạnh anh. Cậu xắt ra từng miếng nhỏ để giúp anh dễ ăn hơn rồi đưa lên gần miệng thổi một chút cho bớt nóng.

"Nào."

Tiêu Chiến ngại ngùng, tên nhóc này đang coi anh là con nít hay sao? Nghĩ là vậy nhưng trong lòng anh lại có chút lăn tăn, tựa bướm bay trong bụng. Cuối cùng lời thốt ra lại nhẹ nhàng đến lạ.

"Nhất Bác, anh có tay mà."

Vương Nhất Bác bật cười: "Không phải ngày xưa anh hay đau tay lắm sao?"

"Nhưng..."
Nhìn thấy nụ cười thuần khiết của cậu, trái tim Tiêu Chiến như loạn nhịp lần nữa, anh chợt nhớ tới thời hai đứa vẫn còn nhỏ. Lúc ấy anh thường xuyên giả vờ bị đau tay để được cậu làm như vậy. Anh rất thích dáng vẻ của cậu như vậy, rất ôn nhu, rất dịu dàng, rất bình yên. Nhiều khi anh còn bị cậu trêu rằng không biết là cậu nhỏ tuổi hay anh nhỏ tuổi hơn nữa, đáng ghét.

"Anh Chiến, sao thế?"

Câu hỏi của Vương Nhất Bác kéo anh về hiện tại.

"Không sao."

"Vậy anh mau ăn đi, tí nữa nguội sẽ không còn ngon nữa."

"Ừ... À này Nhất Bác."

"Dạ."

"Năm ấy... sao em lại rời đi?"
Giọng Tiêu Chiến nhỏ dần. Đây là câu mà anh muốn hỏi cậu nhất trong suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng bây giờ khi mà cậu đứng trước mặt anh, một Vương Nhất Bác bằng da bằng thịt đang ở bên anh. Anh lại có chút trốn tránh, anh sợ.

Nhưng anh sợ cái gì?

Tiêu Chiến anh cũng không biết.

Anh chỉ là thấy như vậy, anh sợ rằng mình phải đối diện với một sự thật nào đó rất đau khổ.

Anh rất muốn biết câu trả lời cho câu hỏi ấy, nhưng anh lại không dám.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu rồi bắt đầu ấp úng: "Em..."

Thấy Vương Nhất Bác như vậy, anh biết là anh đã làm cậu khó xử rồi. Bất chợt, anh đưa tay lên xoa đầu cậu, giống như cách anh vẫn hay làm ngày cả hai vẫn còn là trẻ thơ.

"Nếu em không muốn nói thì đừng nói, anh không muốn làm khó em."

"Em cũng không có ý giấu anh."

Đúng là như vậy, trước giờ cậu chưa từng giấu anh cái gì, dù là điều nhỏ nhặt nhất. Duy chỉ có chuyện này, cậu giấu anh suốt ba năm.

"Nhưng mà em không biết nói thế nào nữa."

"Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên hỏi em như vậy. Chỉ là do anh muốn biết vì sao năm ấy em không nói lời nào mà bỏ đi. Anh đã rất lo lắng, cũng rất sợ. Sợ cả đời này cũng không gặp được em nữa... Sợ em chán ghét anh, vứt bỏ anh."
Tiêu Chiến cúi đầu nhẹ giọng, giống như một chú mèo tội nghiệp bị chủ nhân bỏ rơi.

Anh trước giờ vốn là người không hay thể hiện ra cảm xúc của mình, lại càng không muốn để người ta thấy bộ dạng yếu đuối của bản thân. Nhưng giờ phút này, người đang ở trước mặt anh là Vương Nhất Bác, anh giả vờ không được.

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy có chút bất ngờ. Cậu không biết anh lại có những suy nghĩ như vậy, lại càng không biết thì ra mình lại quan trọng với anh đến thế.

Cậu nắm lấy tay anh, vội nói: "Không phải, em không phải chán ghét anh, cũng không có vứt bỏ anh. Bây giờ em đang ở đây với anh rồi, đúng chứ? Sau này em cũng sẽ không đi đâu nữa, sẽ luôn ở bên anh. Được không?"

Nhưng mà, liệu hai người có thể ở bên nhau mãi không?

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh rất lâu như định nói thêm điều gì đó. Nhưng cuối cùng điều gì cũng không nói ra.

Sau đó -

Cậu hôn anh.

Một nụ hôn, chứa bao nỗi nhớ.

Một nụ hôn, chứa bao day dứt.

Một nụ hôn, chứa nước mắt.

Một nụ hôn, chứa cả tình yêu cậu chôn giấu suốt từng ấy năm.

Tiêu Chiến kinh ngạc mở to mắt, trong đầu cậu lúc này không nghĩ được gì nữa.

Vương Nhất Bác, cậu ấy hôn anh.

Là cậu ấy chủ động hôn anh.

Anh cũng không biết đây là mơ hay thực. Nếu là mơ, anh mong muốn giấc mơ này có thể lâu hơn một chút. Nếu là thật, anh không dám nghĩ tới.

Trong một khắc môi rời môi, anh nghe thấy giọng cậu.
"Tiêu Chiến, em yêu anh."

Trong lòng anh nóng như lửa đốt. Dù cho trong đêm tối mù mịt kia anh đã biết có một Vương Nhất Bác cũng yêu anh, thế nhưng vào thời khắc này, một người luôn sáng suốt, tự tin như anh không biết cớ gì lại cảm thấy mờ mịt, sợ hãi. Tâm trạng anh rối bời, anh vừa vui mừng lại vừa đau xót. Tình cảm của anh đã được đáp trả. Nhưng mà cái giá này liệu có đắt quá không?

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng.

"Em yêu anh. Thời gian qua em luôn nhớ tới anh, mỗi giây mỗi phút em đều muốn gặp lại anh, muốn nói cho anh biết em yêu anh đến mức nào. Em yêu anh đến phát điên lên được anh có biết không? Em biết anh chỉ coi em là em trai, em cũng biết là anh đã thích người khác. Nhưng mà em không thể trơ mắt đứng nhìn anh đau khổ vì chị ấy như vậy được. Em cũng không thể giấu được đoạn tình cảm này nữa. Anh không thích em cũng không sao, để em thích anh là được rồi, hãy để em theo đuổi anh cả đời, được không anh?"
Cậu đem hết can đảm của mình ra để nói những lời này với Tiêu Chiến, cậu sợ nếu mình còn chậm trễ thêm nữa thì sẽ bỏ lỡ anh mất. Cậu không muốn anh của cậu khổ sở vì người khác, càng không muốn mất đi anh.

Còn Tiêu Chiến cứ thế im lặng để cậu ôm, như vậy là quá đủ đối với một kẻ sắp phải rời xa thế giới này như anh. Anh được gặp lại cậu, được cậu ôm hôn, còn được nghe cậu nói...

Cậu yêu anh.

Tất cả đều là thật, anh không phải đang nằm mơ.

Trong cổ họng anh lúc này lại xuất hiện cảm giác ngứa ngáy khó chịu kia. Như vừa ý thức được chuyện vừa xảy ra, anh vội đẩy cậu ra xa. Vương Nhất Bác đưa tay muốn giữ anh lại nhưng không kịp. Tiêu Chiến chạy vào trong nhà vệ sinh khoá trái cửa, để lại mình cậu với gương mặt hụt hẫng đứng ở đó. Cậu tới gần cánh cửa đang đóng kia, chần chừ một lúc rồi đưa tay gõ cửa.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Không có hồi đáp, cậu khẽ giọng: "Anh Chiến."

Liệu có phải cậu làm anh khó chịu không? Có phải cậu đã sai rồi không? Có phải cậu sai khi đã thừa nhận tình cảm với anh không? Có phải cậu sai -- khi đã yêu anh không...

"Anh Chiến, anh trả lời em đi."

"Vừa nãy là do em nông nổi, chỉ là em không chịu được khi thấy anh đau đớn. Nếu anh không muốn thì từ bây giờ em sẽ không làm phiền anh nữa."

"Anh ơi, anh đừng im lặng nữa, anh trả lời em đi."

"Anh trả lời em đi mà."

"Anh Chiến, em sai rồi."

Đáp lại cậu không phải giọng nói quen thuộc kia, mà là tiếng hô hấp khó khăn của người thương. Cậu sợ hãi nắm chặt tay nắm cửa cố gắng mở nó ra, tim đập càng lúc càng nhanh.

"Anh sao thế, anh Chiến!!!"

Cậu sốt ruột như muốn phát điên, đôi lông mày nhíu lại, môi mỏng khẽ giật giật. Cậu biết Tiêu Chiến của cậu lại phát bệnh rồi, người mình yêu đang cách một lớp cửa mà đau đớn khổ sở vì căn bệnh quái ác kia. Nhưng cậu lại chẳng làm được gì.

"Anh - anh cố chịu một chút."
Vương Nhất Bác vội xoay người đi tìm Khải Lâm thì lúc này tiếng nói đứt quãng của Tiêu Chiến khiến cậu dừng bước.

"Nhất- Nhất Bác."

"Em đây."
Vương Nhất Bác vội đáp lời anh.

Hô hấp ngày một khó khăn hơn, anh dừng một chút thở dốc, cố gắng nói tiếp nhưng không thể.

Vương Nhất Bác đau lòng, không nhịn được vậy mà cậu khóc rồi. Cậu lấy tay che đi mắt mình, nghẹn ngào: "Anh đừng cố gượng ép bản thân nữa mà. Chúng ta từ từ rồi nói, được không anh? Bây giờ anh đợi một lát, em đi gọi bác sĩ tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro