Chap 5: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan, đừng khóc."
__________

Gấp lại số giấy tờ đang cầm trên tay, bác sĩ trẻ từ từ ra ngoài, nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại rồi tiến về phía Nhất Bác.

Vừa nhìn thấy Khải Lâm, Vương Nhất Bác vội đứng dậy sốt sắng hỏi: "Anh ấy sao rồi?"

"Không sao, ngất đi như lần trước thôi. Chắc do có chuyện gì khiến anh ấy kích động quá nên phát bệnh."

"À, ừm."

...

"Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu."

"Cậu nói đi."
Khải Lâm vẫn mải mê lật đống giấy tờ trên tay, không để ý tới biểu cảm của người đối diện.

Vương Nhất Bác hít một ngụm bình sinh, cố giữ cho bản thân mình sự bình tĩnh, gắng nói ra từng lời. Đuôi mắt cậu lúc này đã đỏ hoe, giọng đã khàn đến cực điểm: "Lúc nãy khi tới tôi đã nghe được hai người nói chuyện rồi, Tiêu Chiến nói căn bệnh của anh ấy…”

Từ tiếp theo, cậu không thể nói, cậu không đủ dũng khí nói ra.

Động tác trên tay Khải Lâm dừng lại mấy giây, chuyển sự chú ý từ số giấy tờ lên người Vương Nhất Bác, nhìn cậu rất lâu, hình như trong ánh mắt đó có ánh lên một tia thương xót? Sau đó lại rút ra một tờ giấy, vẫn gương mặt vô biểu tình như ban nãy nhưng giờ đây lại có chút dao động, Khải Lâm nói một cách từ tốn, từng câu từng chữ đều nhẹ như bấc: "Thật xin lỗi."

“?!”

Cậu trai đưa cho Vương Nhất Bác tờ giấy kia rồi ngập ngừng: "Tôi đã hẹn Tiêu Chiến sáng ngày mai nhưng không may anh ấy lại xảy ra chuyện. Tôi vừa khám cho anh ấy và kiểm tra lại toàn bộ. Đây là kết quả, cậu xem đi."

Nhận lấy tờ giấy từ tay Khải Lâm, từng dòng chữ tựa những lưỡi dao đâm vào trái tim cậu, nước mắt lúc này dường như không thể cản được nữa mà cứ thế trào ra, chảy xuống gương mặt tái nhợt ấy, những cái lắc đầu tự lừa mình dối người như đang trấn an cậu. Nhưng nào có khá hơn? Vương Nhất Bác bây giờ hệt như một cái xác không hồn, cậu cứ đứng như vậy nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Cậu không gào thét, không điên loạn, không cầu xin, chỉ đứng như vậy. không cầu xin, chỉ đứng như vậy. Đôi tay gầy vương mùi thuốc sát trùng đau khổ nắm lấy vai vị bác sĩ như một lời cầu cứu, ánh mắt thảm thương đã sớm đỏ hoe ngước lên nhìn Khải Lâm, tức giận, mất kiểm soát: “Không phải, cậu nói tất cả đều là giả đi. Sao lại có thể như vậy được? Chắc chắn là vẫn còn cách chữa mà, đúng chứ? Sao lại có thể tới giai đoạn cuối được. Cậu nói đi Khải Lâm, cậu nói gì đi?”

“Xin lỗi, tôi không thể giúp thêm được gì nữa rồi”

"Cậu lừa tôi, anh ấy sẽ khoẻ lại mà, đúng không? Cậu sẽ chữa khỏi bệnh cho anh ấy mà, đúng không?"

Khải Lâm đẩy Vương Nhất Bác ra, cau mày, giọng điệu không còn nhẹ nhàng như ban nãy nữa: "Con mẹ nó, cậu tỉnh táo lại đi. Đây là bệnh viện, không phải nơi cậu làm loạn. Tôi đã kiểm tra rồi, Tiêu Chiến cũng đã nói anh ấy đã kiểm tra rất nhiều lần rồi. Nếu cậu không tin tôi, cậu có thể đưa Tiêu Chiến đi khắp Trung Quốc này, thậm chí là đưa anh ấy sang nước ngoài để xem kết quả mà cậu nhận được là gì? Vẫn là sự thật đau lòng như thế hay là cái gì?"

Dừng lại một chút, Khải Lâm đưa tay lên mi tâm xoa nhẹ sau đó nói tiếp: "Xin lỗi tôi hơi quá lời. Thay vì đứng đây tự gạt bản thân thì cậu nên dành thời gian ở bên anh của cậu đi Nhất Bác."
Nói rồi Khải Lâm chỉnh lại áo blouse trắng chuẩn bị bước đi nhưng giọng nói vỡ nát kia của Vương Nhất Bác lại một lần nữa cất lên.

"Khải Lâm."

"Nhất Bác, căn bệnh của anh ấy đã đến giai đoạn không thể điều trị nữa rồi. E là chỉ còn sống chưa đầy một tháng. Xin lỗi, tôi không thể giúp gì thêm được nữa."

Vương Nhất Bác quay mặt đi, hít một hơi thật sâu sau đó lau đi những giọt nước mắt đáng ghét trên gương mặt. Cậu không thích khóc, cậu ghét nước mắt. Nhưng nó lại cứ không nghe lời mà xuất hiện chọc tức cậu. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay gầy rộc xoa xoa mặt để có thể tỉnh táo hơn, cậu đứng đối diện với Khải Lâm, lời nói ra có chút nhẹ nhàng: "Ban nãy có chút kích động, tôi không kìm chế được, gây phiền phức cho cậu. Làm phiền rồi, thật xin lỗi."

Khải Lâm ngây người một lát, không biết trong đầu Nhất Bác rốt cuộc đang nghĩ gì. Bác sĩ trẻ thật sự không hiểu nổi người đối diện. Trước đây là vậy, bây giờ là vậy, sau này vẫn sẽ như vậy. Có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được Nhất Bác vốn chỉ là một đứa trẻ to xác, cậu sẽ buồn, sẽ tức giận, sẽ đau. Bởi Khải Lâm luôn cho rằng Vương Nhất Bác giống như một hòn đá, không có cảm xúc. Hai chàng trai cứ đứng đó nhưng không ai nói điều gì. Thật lâu sau, vị bác sĩ trẻ gật đầu rồi quay người rời đi, không quên nói một câu: "Cố lên."

Chỉ còn mình Vương Nhất Bác ở dãy hành lang không người ấy. Cậu nhanh chóng xốc lại tinh thần bởi cậu biết đằng sau cánh cửa kia vẫn còn người cần cậu, vẫn còn Tiêu Chiến đang đau đớn chống lại căn bệnh quái ác này. Thế nhưng tất cả những cố gắng của cậu đều đổ vỡ khi cửa phòng bệnh mở ra, thân ảnh gầy guộc ốm kia của Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh cửa sổ quay lưng lại với cậu, tay cầm một nhành hoa màu tím nhạt.

“Anh Chiến, anh tỉnh rồi?”

Tiêu Chiến bị giật mình quay người lại, giấu nhành hoa tím kia ra sau lưng, quay trở lại giường bệnh.

“Anh vừa mới tỉnh thôi.”
Vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấm áp như thế, anh nhìn cậu mỉm cười. Sau đó bất chợt nhận ra điều gì khác lạ từ cậu bạn nhỏ, anh lo lắng kéo cậu lại gần, xoa xoa mái tóc cậu: “Nhất Bác, em sao thế? Sao mắt lại đỏ hết lên thế kia? Khóc rồi?”

“Em không có, em không khóc, bụi bay vào mắt thôi.”

“Được được, Nhất Bác không khóc, vậy nói anh nghe xem vì sao bụi lại bay vào mắt?”

“Anh đừng đùa nữa.” Vương Nhất Bác dùng đôi mắt cún con nhìn Tiêu Chiến, cầm lấy tay anh, dịu dàng: “Anh sẽ mãi ở bên em chứ?”

Nói đoạn lại ôm lấy Tiêu Chiến, vùi mặt vào hõm cổ anh: “Năm ấy mẹ em cờ bạc, nợ nần người ta. Ba em bị ung thư giai đoạn cuối. Em giấu anh và chú Dương lên Thượng Hải kiếm tiền trả nợ cho mẹ, đóng tiền viện phí cho ba. Em sợ rằng nếu cứ ở đó, anh và chú sẽ bị bọn người kia tới gây phiền phức, em không muốn anh bị liên lụy, không muốn anh gặp chuyện vì em. Về sau em gặp mẹ đi với một người đàn ông khác rất giàu có, em cầu xin bà ấy cứu ba nhưng bà ấy nói không biết ba em, không có người con như em. Mấy hôm sau, ba em mất vì kh...”
Đến đây, Vương Nhất Bác bật khóc, nước mắt cứ vậy mà thấm đẫm một mảng áo anh của cậu. Còn Tiêu Chiến đau lòng ôm lấy cậu. Anh xoa xoa tấm lưng rộng kia, hôn lên bên thái dương của cậu thì thầm: "Anh xin lỗi vì không thể ở cạnh em vào thời điểm đó, phải để em chịu những tổn thương đó một mình. Quá khứ của anh là nhờ em chữa lành, thế nhưng quá khứ của em, anh lại không quá thấu hiểu. Giờ em có anh rồi, không sao cả. Lần sau đi thăm chú, hãy để anh cùng đi nhé. Ngoan, đừng khóc."
Cái ôm ngày càng chặt, nó giống như lời an ủi, lời động viên. Lại giống như sợ rằng sau này không thể có được một lần nữa.

"Anh sẽ không bỏ em đi, đúng không? Anh sẽ không giống như ba và mẹ đều bỏ lại em, đúng không?"

Tiêu Chiến không đáp, anh cứ thế ôm cậu vào lòng, vỗ về, an ủi. Hơn ai hết, anh hiểu rất rõ tình trạng sức khoẻ của mình lúc này, anh không muốn gieo cho cậu hi vọng rồi cuối cùng lại dập tắt nó. Bạn nhỏ của anh đã chịu tổn thương quá nhiều, anh không muốn mình lại một lần nữa đẩy cậu xuống vực sâu.

Anh biết rất rõ rằng Nhất Bác không hề mạnh mẽ, chỉ là do cậu đã phải trải qua quá nhiều đau đớn. Thực chất cậu cũng chỉ là con người, là một thanh niên 22 tuổi, có những phút giây yếu đuối nhưng lại tự mình chịu đựng, tự mình che giấu. Khoảnh khắc ôm thiếu niên trong lòng, anh muốn thời gian như ngừng lại. Bởi chỉ có như vậy, Nhất Bác của anh mới có thể được làm chính mình, có thể nghỉ ngơi, có thể sống thật với cảm xúc của bản thân, không phải gồng mình che giấu. Cũng chỉ có như vậy, anh mới có thể ôm cậu lâu hơn, lâu hơn một chút.

Vương Nhất Bác ôm anh mà khóc, khóc đến lạc cả giọng sau đó thiếp đi. Chuyện xảy ra năm xưa lại giống như một lần nữa hiện ra trước mắt cậu. Nhưng khác là lần này người bỏ cậu mà đi sẽ không phải người ba hiền dịu nhưng xấu số kia. Cũng không phải người mẹ nhẫn tâm thốt ra những lời cay độc. Mà là người cậu yêu - Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro