11.theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi Hạo Hiên  chưa gặp Kế Dương phần vì quán bar của anh dạo này đông khách hơn hẳn ,ít có thời gian nhắn tin hỏi thăm mãi mới có 1 ngày chủ nhật rảnh rỗi, Hạo Hiên với tay lấy điện thoại kêu inh ỏi trên đầu giường tắt chuông, lồm cồm ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, nhắn tin cho Kế Dương ::
"Dậy chưa?"

"Em vẫn còn đang ngủ...ưm.."

"Nay em rảnh ko?"

"Em không bận gì cả "

"Nay anh nghỉ làm 1 hôm đưa em đi chơi "

"Em dậy ngay đây "
Kế Dương tung chăn chạy ra ngoài ,vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi ngồi đợi Hạo Hiên đến đón ,cậu cũng không quên mang theo món quà lần trước mà cậu mua cho anh . Bố mẹ cậu chỉ cần nghe đến 2 chữ Hạo Hiên thôi là cậu có thể đi chơi thoải mái mà không cần phái người đi theo bảo vệ cậu,cậu cũng không hiểu sao bố mẹ lại tin tưởng Hạo Hiên như vậy lúc nào cũng sợ cậu bị người khác bắt nạt ...
"Anh đến rồi " Hạo Hiên vào nhà chào bố mẹ Kế Dương, xin phép đưa cậu đi chơi tối đưa về ,bố mẹ cậu đồng ý ngay không chút lưỡng lự,Kế Dương cúi đầu chào ba mẹ rồi theo Hạo Hiên lên xe ,ba mẹ Kế Dương ngao ngán :
"Tôi không nghĩ đây chỉ đơn thuần là tình anh em đâu mẹ nó ạ "
"Có Hạo Hiên là con rể thì tốt quá "...
Tống Thành và phu nhân là tuýp người khá thoáng ,con của họ không nhất thiết phải trưởng thành lấy vợ sinh con, miễn sao con họ hạnh phúc là được, còn con cái khoa học tiên tiến mà sợ gì mà không có
"Nay anh muốn đưa em đi đâu?em đói bụng ...cho em đi ăn đi..."

"Em muốn ăn gì ...?"

"Anh có chuẩn bị đây rồi chúng ta đi cắm trại nhé"

"Anh lúc nào cũng chu đáo.."

"Em thích anh .." Cậu cười tươi nhìn anh ,chẳng hiểu sao câu nói vô tình đó lại khiến Hạo Hiên cảm thấy rất vui ,anh cười mỉm ,Kế Dương thấy Hạo Hiên cười,cậu ngại ngùng quay đi ...lâu lắm rồi anh không cười như này ..
"Đến nơi rồi ..."

"Wow ..đẹp quá ..cứ gần biển là em thích..." cậu háo hức ngó nghiêng mà quên chưa tháo dây an toàn ra ,Hạo Hiên với tay tháo đai an toàn ra giúp cậu ,mặt 2 người rất gần nhau,Kế Dương nhận ra điều khác thường ho nhẹ 1 cái "khụ.." Hạo Hiên rút tay về ,cậu tháo nhanh rồi xuống xe ,lấy điện thoại chụp ảnh lia lịa để quên đi cảm giác xấu hổ vừa nãy ,tai cũng đỏ ửng như quả cà chua ,Hạo Hiên xuống xe theo ,hỏi cậu : "em thích không? Nếu thích thì lần sau anh lại đưa em đi"
"Thích ạ ,mà sao anh tìm được chỗ này vậy..."
"Bí mật.. "

"Đi qua đây với anh ,lâu rồi chúng ta không gặp có chút nhớ em"...
"...." sao nghe giống tra nam thế này
Kế Dương đi theo Hạo Hiên, đi được 1 đoạn thì tiếng tin nhắn của Kế Dương vang lên "ting"
cậu đọc tin nhắn khẽ mỉm cười, Hạo Hiên giật lấy điện thoại chạy mất, Kế Dương đuổi theo "Mệt chết em rồi, trả điện thoại đây..."
"Tới đây mà lấy này " 2 con người 1 cao 1 thấp chạy quanh bãi biển rượt đuổi nhau ,đuổi mãi ko đòi đc điện thoại Kế Dương ngồi thụp xuống phụng phịu : "ko chơi với anh nữa,anh cầm luôn điện thoại đi.." Kế Dương nhặt đc 1 cái que,hí hoáy ngồi vẽ vời trên cát không thèm để ý đến Hạo Hiên nữa,Hạo Hiên đi đến dỗ dành :
"Trả em nè..."

"Không thèm.." vẫn hí hoáy vẽ ,Hạo Hiên chìa điện thoại trước mặt Kế Dương vẫy vẫy "không lấy thật à?" Kế Dương với tay định lấy điện thoại về thì Hạo Hiên không những không buông mà còn kéo khiến Kế Dương ngã vào trong lòng mình ...2 người nhìn nhau bất động  tiếng tim đập thình thịch của 2 người, Hạo Hiên muốn hôn đôi môi mọng nước kia liền không tự chủ được đặt lên môi cậu 1 nụ hôn, Kế Dương mặt và tai đỏ như gấc toan chạy đi thì Hạo Hiên giữ tay lại kéo cậu vào lòng nói nhỏ :..
"Anh..muốn theo đuổi em ..."

"Anh muốn em biết anh đang nghĩ gì..."
Lấy tay Kế Dương đặt lên tim mình,bộ ngực rắn chắc khiến cậu không khỏi lúng túng ,Kế Dương rút điện thoại chạy mất... ...
*Hôm nay anh ấy lạ quá ,còn nói theo đuổi mình nữa chả phải trước đây anh nói không thích người ngốc như mình sao ,hừm...chắc chắn là trêu mình nên mình cứ bình thường với anh ấy...nhưng còn nụ hôn kia là sao???*
Cậu chạy ra ngoài chỗ bàn ăn chuẩn bị sẵn không thèm đợi anh nữa "đói chết tôi rôi ,không đợi nữa " Hạo Hiên nhìn Kế Dương ăn đi đến ngồi xuống cùng ,cả 2 ăn uống nói chuyện vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện trước đó ,nước sốt dính lên mặt Kế Dương, Hạo Hiên đứng lên vươn người ra chỗ Kế Dương đang ngồi liếm hết nước sốt dính trên mặt "Ngọt thật... "
Kế Dương xua tay đẩy Hạo Hiên  ra .."anh thôi trêu em đi được không? "
"Em đang ăn mà ,dính bảo em e tự lau đc rồi ..." Kế Dương chu chu cái miệng lên cãi lý... Trời ơi, đáng yêu thế này ,mình muốn hôn em ấy nữa ...
"Em ăn đi ..."
Ăn xong Hạo Hiên đưa Kế Dương về khách sạn gần biển nghỉ ngơi, Chiều đến Hạo Hiên và Kế Dương lại cùng nhau ra biển đi dạo,hoàng hôn trên biển thật đẹp ,Kế Dương nói : " đây là lần đầu tiên em được đi ra biển đó"
"À em có cái này tặng cho anh...cảm ơn đã đưa em đi chơi... Hôm nay em rất vui " cậu lôi trong túi áo 1 sợi dây chuyền dúi vào tay Hạo Hiên...
Thấy Hạo Hiên lưỡng lự, Kế Dương nói :  "anh không thích sao?" Kế Dương xụ mặt xuống ngồi nhích ra xa khỏi Hạo Hiên nhìn về nơi khác ,tâm trạng gì thế này...hay anh ấy hiểu lầm gì rồi... anh ấy có bạn gái rồi chăng... Anh ấy có bạn gái thì nên mừng mới phải...sao khó chịu như vậy...Hạo Hiên bất ngờ vì Kế Dương tặng dây chuyền cho mình,phản ứng có phần chậm chạp khiến Kế Dương hiểu lầm..

"Anh rất thích...cảm ơn em "

"Thật không? "

"Vậy thì tốt rồi ,để em đeo cho anh nhé "
"Sau này  nếu bạn gái anh không thích anh đeo...anh nhớ trả lại cho em đó "
"Mắc gì anh phải trả cho em...?" Hạo Hiên cười đùa ,trêu Kế Dương đến phát ngượng ... Đúng lúc đó điện thoại Kế Dương reo lên ,trên màn hình hiện lên 2 chữ "Bạc Văn " Hạo Hiên tắt luôn nụ cười, Kế Dương không nhận ra sự khó chịu của Hạo Hiên, vô tư bắt máy :
"Alo..anh gọi em có chuyện gì không? "
"Hôm nay em đc nghỉ đang đi chơi với anh Hạo Hiên "
"Mai em có 1 buổi thuyết trình, oke mai gặp "
Hạo Hiên tò mò :
"Anh ta gọi em có việc gì vậy ?"
"À...mai lớp em có 1 buổi thuyết trình trên lớp ,em vô tình được biết anh ấy là khách mời đến tham gia sự kiện của lớp em nên bọn em có trao đổi số đt với nhau"
"Bọn em ...?"
"Anh sao thế,khó khăn lắm mới kết thêm  được bạn "
"Cũng muộn rồi, anh đưa em về ,mai mấy giờ em về...anh qua đón...."
"Thôi em về cùng..." chưa nói hết câu Hạo Hiên đã nổi cơn ghen lên rồi...
"Mai anh đưa em về ,không nói nhiều, anh không tin cậu ta"
"Mai em đi với anh được chưa?"
"Đi về,em lên xe đi"..... Sao hắn dám tiếp cận  em ấy chứ?!
-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro