12.Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Kế Dương...bên này " Bạc Văn vẫy tay rồi đi đến chỗ Kế Dương

"Anh đến lúc nào thế?" Kế Dương hỏi

"anh vừa mới đến thôi,em đã ăn gì chưa anh đưa em đi ăn ?!"

"em ăn rồi mới đến đây mà ,bây giờ vẫn còn sớm chúng ta đi dạo nói chuyện 1 chút đi ..."
2 người cùng nhau đi dạo vào trường ,2 bên hàng cây xanh rất đẹp nắng vàng rực rỡ 2 người cứ sánh đôi đi như vậy đến trước 1 bãi cỏ xanh mướt ,Bạc Văn lên tiếng : 
"chúng ta ngồi nghỉ chút đi vẫn còn hơn 10p nữa ,em có chuyện gì sao?hôm nay thấy em có vẻ không được vui "

Kế Dương chỉ cười,hỏi lại :" anh đã thích ai bao giờ chưa,hoặc là lâu ngày sinh tình ấy ?"

"Anh đang theo đuổi 1 người...mà khó quá... "

"vậy sao...,hay để em giúp anh nhé.." Kế Dương cười tươi nghiêng đầu nhìn Bạc Văn
"em thích ai rồi à ?"

"em chưa...chỉ là cảm giác của em có chút lạ lẫm "

"vậy em giúp anh sao đây..." Bạc Văn cười

"vậy mà em giúp được anh Chiến đó "  Kế Dương phồng má cãi lí
*đáng yêu thế này...*
Kế Dương nhìn đồng hồ chỉ còn 5p "chết rồi buổi thuyết trình sắp bắt đầu rồi " Cậu nắm tay Bạc Văn kéo đi ,chạy đến cửa lớp nhận ra chưa buông tay anh ấy liền rút tay về ngại ngùng mặt đỏ bừng cúi đầu lí nhí ...
"em...em...sợ bị ...muộn.."

"em không có ý gì khác.... anh đừng hiểu lầm.... "

"không sao chúng ta .. vào trong thôi ..."

"vâng"...

sau khi buổi thuyết trình kết thúc,Bạc Văn hỏi Kế Dương :
"cũng trưa rồi ,anh đưa em đi ăn"...

"vậy cũng được...ạ "

Từ đằng xa, bóng dáng  1 người con gái tiến đến gần,cô ta gọi chào Bạc Văn, Kế Dương thấy mình như người thừa liền quay bỏ đi thì Bạc Văn kéo cậu lại :
"giới thiệu với em..đây là bạn mới của anh"

"Kế Dương ,đây là em họ anh...A Tinh..."

"2 người làm quen đi..."
"chào chị  ạ "
"chào em"
"Ring...ring.." tiếng điện thoại của Kế Dương không ngừng đổ chuông ,máy hiện lên 2 chữ * Hạo Hiên *
Kế Dương bấm máy trả lời :
"em nhìn qua đây đi anh sang  đón em về..."

"anh Hạo Hiên... em qua đấy nhé..."

"em đi cùng ai vậy ?"

"anh Bạc Văn bạn anh Chiến ạ...hôm qua em nói với  anh còn gì "
Hạo Hiên thay đổi quyết định, thực sự thì Hạo Hiên không có ưa hắn ,hắn cứ le ve cạnh Kế Dương
"em đứng đấy anh sang đón..."

"vâng anh"

Hạo Hiên xuống xe đi đến nơi Kế Dương đang đứng, bắt tay chào hỏi :
"Chào anh ,Tôi đến đón Kế Dương"

người con gái kia nghe điện thoại bỗng  thấy giọng nói quen thuộc liền quay lưng lại ,cất tiếng gọi :
"Hạo Hiên, là anh à ?,trùng hợp quá..."

"...."

"em A Tinh đây...,anh không nhớ em sao...em có chút buồn đó" cô ta nũng nịu

Kế Dương nhìn Hạo Hiên khó hiểu , Hạo Hiên nghĩ 1 lúc bỗng tái mặt,khóe môi hơi giật giật, *Bạn gái cũ sao cô ta lại ở đây ,có mối quan hệ gì với Bạc Văn vậy...*
thấy tình hình căng thẳng Bạc Văn cất tiếng :
"A Tinh là em họ tôi "

"À...thì ra vậy" Hạo Hiên cảm thán

"Kế Dương không khỏi tò mò liền hỏi luôn : "Hạo Hiên, anh..với chị ấy là ..."
cô ta nhanh nhảu đáp : "trước đây bọn chị từng là người  yêu của  nhau mối quan hệ rất tốt "
Nhận ra sự khác thường từ ánh mắt của Kế Dương cô ta cười thầm trong bụng ,ngoài mặt vẫn giả ngây thơ  "lâu rồi em chưa gặp anh ,chúng ta nói chuyện chút đi,để họ chút riêng tư" cô ta cứ thế lôi Hạo Hiên đi,Hạo Hiên còn chưa kịp phản ứng gì ,Kế Dương vì quá bất ngờ nên không thể thốt lên lời ,Bạc Văn đứng bên cạnh cũng ngầm hiểu được 1 phần nào ..cảm giác trong lòng hơi khó chịu...nhìn Kế Dương 1 lúc...thở dài...
"em thích anh ta?"

"em cũng không rõ  nữa..."

"hôm qua anh ấy nói muốn theo đuổi em..."

"chắc là không được rồi anh nhỉ,nếu bắt đầu sẽ có kết quả như thế nào ?.."
,
"không phải là anh em họ của em  à ?"

"không ạ...,anh ấy là ân nhân của em... là em bám theo anh ấy từ bé "

"Em xin lỗi... em về trước đây ạ..." Kế Dương cúi đầu chào đi sang đường không để ý đèn ,Bạc Văn hét lên "Cẩn thận " Bạc Văn chạy sang kéo cậu vào suýt chút nữa bị xe tông rồi...
"Em ..không sao chứ..."

"Anh chảy máu rồi...em đưa anh đi bệnh viện nhé..."

Hạo Hiên quay lại tìm thì 2 người họ đi mất rồi...
"chết tiệt ,Nếu mình không gặp phải cô ta thì Bạc Văn có mơ cũng đừng hòng có cơ hội đưa em ấy đi..."
*....20p trước....
"cô bỏ tay ra được chưa...?" Hạo Hiên hất tay cô ta ra...

"sao thế ? anh sợ người yêu bé bỏng của anh ghen à?"

"tôi và cô không còn mối quan hệ gì cả ,hà cớ gì cô trêu tức em ấy.."

"chẳng phải ngày xưa anh thích tôi sao?"

"quá khứ qua rồi cô đừng nhắc lại nữa..."

"Thằng nhóc đó chính là nguyên nhân anh thờ ơ với tôi đúng không? "

"chẳng liên quan gì đến em ấy cả.."

"sao lại không liên quan? " 

"thời gian anh dành cho nó còn nhiều hơn cho tôi nữa...không phải để cho tôi tự chán mà bỏ đi sao?"

"chứ không phải cô lên giường với thằng khác bị tôi bắt được à ? còn ngay trong quán bar của tôi nữa"

"người như cô không có cửa bước chân vào nhà họ Vương "

Hạo Hiên  tức tối rời đi ,A Tinh tức giận ném luôn chiếc điện thoại xuống đất ,được ... *tôi sẽ biến anh thành của tôi ,để xem anh sẽ  giải quyết như nào với tình yêu mới của anh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro