4.Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi anh nói với cậu là đi công tác 1tháng anh có nhờ Hạo Hiên và Kế Dương trông chừng Nhất Bác ,mọi việc liên quan đến em ấy đều phải báo cáo lại ,anh muốn biết người anh yêu có ổn không...
Dằn lòng ko nt làm phiền em ấy nhưng anh ko làm đc soạn 1 tin nhắn rồi nhanh tay gửi cho cậu ,phía bên này có tiếng điện thoại "ting ting"...
"Em đang làm gì vậy?"

Cậu nt lại ngay lập tức
"Anh đoán thử xem?"

TC :"Đang học sao"?

VNB: "Chẳng phải anh cho người giám sát tôi sao?"

TC :"Cún Con sao em biết ?"

VNB: "Tôi cũng mới biết đây thôi ,tôi cho 2 người họ khoảng trời riêng rồi"

"Vậy em có trách tôi không..? "

"Tôi...muốn hiểu thêm về anh.."

"Em nhớ ra được rồi à ?"

"Chỉ là ..vài mảnh kí ức rời rạc.. "

"Sao anh chắc đó là tôi ?"

"Tại sao ko phải là người khác ?"

TC: "Vì em vẫn giữ lại bên mình 1thứ..khiến anh nhận ra em ,không phải là em thì không được "

VNB : "..."

"Đến giờ vào họp rồi ,em nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé ,khi nào về tôi bù lại cho em.."

"Yêu em..Cún Con "

Vài dòng tin nhắn của cậu khiến anh khẽ mỉm cười.anh tập trung vào công việc của mình,còn cậu vẫn thế sáng đi học ,chiều đi làm thêm,tối về ngủ ,hôm nào rảnh nghỉ học thì cậu đi trượt ván với đám bạn ...
14ngày trôi qua yên bình...đột nhiên cậu nhận được tin nhắn :
"Nhớ anh ko?"

"Ai ý nhở ?" cậu biết rõ là ai nhưng vẫn giả vờ ko biết

"Em ko lưu số đt của anh sao?"

"Anh đoán xem "
...

Thấy anh im lặng ko nói cậu định tắt máy ko nt nữa nhưng điện thoại lại reo lên ,anh gọi video call ,cậu bắt máy:
"Alo"

"Anh gọi làm gì thế,nt đi"

"Ko,anh muốn nhìn thấy em nói chuyện chút đi.."

"Sang tuần là anh được về rồi ,hợp đồng kí kết thành công nên đc về sớm "

"Anh gầy đi nhiều quá..."

"Em xót cho tôi sao?"
Anh hạnh phúc nhìn cậu ...
Anh nhìn thấy 1 người con gái bám tay  cậu đưa nước cho cậu,cậu thấy anh im lặng ko nói gì nhìn thái độ của anh đoán chắc anh hiểu lầm gì rồi ,cậu nhanh chóng gỡ tay cô ta ra định nói gì đó mà anh nói anh mệt tắt máy luôn cậu còn chưa kịp giải thích gì cả...
Cậu quay ra trừng mắt với cô ta ko ai khác là cô gái lẽo đẽo theo sau cậu ở sân bóng rổ, mấy ngày nay tần suất cô ta xuất hiện lấy lòng cậu ,cố tiếp cận cậu ngày càng nhiều. Cậu khó chịu ra mặt ,chỉ lạnh lùng nói 1 câu :
"Cút ,đừng để tôi thấy cô lần nào nữa hết "

Trình Tiêu :"Vì anh ta mà anh đuổi em ?"
"Anh ta có gì hơn em ? Tại sao anh ta có được anh mà em không được ?"

"Em đi theo anh lâu như vậy còn chưa 1 lần được anh quan tâm nhìn đến ,anh ta xuất hiện 1 lần trong trận bóng rổ hôm đó thì anh lại để tâm..."

VNB: "...." chính cậu còn ko hiểu tại sao mình đặc biệt quan tâm người đó...

Trình Tiêu :"Thật ko công bằng .." 2 hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười chua chát
"Em thích anh là thật,đi theo anh kể cả những lúc anh đuổi hết lần này đến lần khác, anh có bao giờ để ý đến em ko?"

VNB:"Cô nói cô thích tôi?"

"Chẳng phải trước đó tôi từ chối cô rồi sao ? Là cô tự đa tình chứ tôi có ép cô đâu?"
"Quay ra oán trách tôi?,cô hiểu con người tôi được bao nhiêu phần ,suốt ngày chỉ biết mè nheo, nắm tay chân các kiểu ,hở ra là dỗi ,tôi có 1 mẹ là quá đủ rồi "

Cô bị cậu đáp cứng họng ,hậm hực bỏ đi ,cô hạ quyết tâm nếu như ko có được người cô thích thì người khác cũng đừng hòng .
Cậu lái xe về nhà ,ngửa đầu  ra ghế gọi liên tục cho anh mà anh ko nghe máy ,cậu cũng ko hiểu cảm giác hiện tại của mình là như thế nào ,chỉ không muốn bị hiểu lầm hay còn lí do nào khác?...
Quăng điện thoại lên bàn cậu lê bước vào nhà tắm ngâm mình trong bồn cứ mặc cho nước trên vòi hoa sen dội vào người... Chợp mắt 1 lúc kí ức xa xưa lại gợi lại cho cậu những mảnh ghép không hoàn hảo..
*"Anh cõng em.. Em đừng sợ ...lên nào..."

"Anh ko bắt... em đi..đến chỗ họ chứ..."

"Họ là ai?"

"Anh ko phải họ,em phải tin anh..."

"Bảo vệ em.."

"Được anh sẽ bảo vệ em.."

Cậu bé dùng hết sức còn lại leo lên người để anh cõng mình,anh xoa đầu cậu bé đó..đi 1 đoạn anh bị trượt chân té anh nhanh tay ôm cậu gọn trong lòng ,bảo vệ cậu,anh kéo cậu ngồi trong 1 cái hang nhỏ đợi người đến cứu...*
Tiếng điện thoại vang lên cậu giật mình tỉnh giấc.. Quấn vội khăn tắm vào rồi ra nghe máy,là anh gọi,cậu vui mừng bắt máy,nghĩ anh sẽ giận mà ko gọi lại...
"Em mở cửa đi ,anh muốn gặp em.."

"Anh đùa ai đấy hả?"

"Anh nói đùa tệ thật đấy"

Tiếng gõ cửa
"Cốc,cốc"

Cậu nhìn ra phía cửa chính,ko thể tin nổi

"Ko thể nào? "

"Em ko tin sao?"

"Anh bảo sang tuần mới về mà?"
Tiếng gõ cửa lại vang lên, cậu ra mở cửa anh đứng trước mặt mình, cậu ngạc nhiên đến nỗi không  khép đc miệng ..anh đẩy cửa bước vào nhanh chóng ôm chầm lấy cậu mạnh bạo hôn lấy đôi môi mọng nước kia,hôn ngấu nghiến đến mức bật máu..bao nhiêu ngày xa cách anh ko tự chủ được chỉ muốn thật nhanh ôm lấy cậu,cậu bị ôm hôn bất ngờ ngã ngửa ra sàn với tư  thế rất ám muội.. Cũng ko đẩy anh ra hôn đáp lại anh..anh nuối tiếc rời môi cậu nhìn cậu anh đỏ mặt tai cũng dần dần nóng lên ,anh lí nhí :

"Em...mặc quần áo vào chứ..."
Anh  ngồi bật dậy quay đi chỗ khác

"Anh ngại sao 😳"

"Ừm.."

Bây giờ anh mới biết nhìn cậu ko mặc áo đẹp cỡ nào ,phải gọi là cực phẩm ...thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm cậu tiến đến cầm tay anh đặt lên bụng mình sờ thử ...
Anh vô thức sờ mò khắp cơ thể cậu ,mà ko biết rằng cơ thể cậu đang dần nóng lên sinh ham muốn đè anh ra ...
Phải kìm nén thật khổ sở, cuối cùng cậu cũng thốt ra được 1 câu :
"Sao tự nhiên đã về rồi ?"

"Chẳng phải do em sao?Anh mới đi có 2 tuần em đã có người khác rồi ?"

"Nên anh về luôn.."

"Em có bạn gái rồi sao?"

"Em có thể nói mà ..anh tự động rời đi chứ anh ko muốn làm kẻ thứ 3" anh xụ mặt quay đi

VNB: "bạn gái nào?"

"Em có bạn gái bao giờ mà em ko biết vậy ???"

"Vậy chứ ...cô gái nắm tay em là ai?"

"Anh tin em ko?"

Tiêu Chiến :"Tin ..ưm... Ưm.."
Cậu hôn anh ,đưa lưỡi vào mơn trớn,
VNB: "Em không có.. "

VNB: "Tin Em"...
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro