3.kí ức ngủ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay cậu bước vào lớp như mọi khi tiếng chuông đt liên tục vang lên ,cậu mở máy ra xem có cuộc gọi từ Lưu Hải Khoan cậu nhấc máy :
"Alo em nghe đây,có thông tin gì chưa ?"
"Được, anh đợi em chút "
*Lưu Hải Khoan là vệ sĩ bí mật mà chị gái nuôi của  cậu Mạnh Tử Nghĩa theo kèm để bảo vệ sự an toàn và chạy việc vặt cho cậu khi cậu ra bên ngoài .
Đến nơi cậu thấy Hải Khoan ngồi trong góc phòng vẫy tay, cậu đi đến gần gấp gáp hỏi :
" Anh điều tra đc những gì rồi?"

"Đưa em xem, hmmm..."

"Anh ấy là mồ côi sao?"

"Đúng vậy năm 10t cậu ta đc 1 gia đình đến  nhận nuôi nhưng không hiểu vì lý do gì lại bỏ trốn quay lại cô nhi viện"

"Sau đó?"

"3 năm Sau đó được nhà Họ Tống đem về nuôi ,đối xử rất tốt, đc ăn học đàng hoàng"
"Chỉ thế thôi à?"
"Còn chuyện này ...cậu ta có cứu 1 đứa trẻ con  khác bị đuối nước ,năm đó khi cứu đc đứa nhỏ lên sơ cứu thành công cậu ta cõng đứa nhỏ đi ,trên đường đi bị trượt chân cả 2 lăn xuống dốc,theo lời cậu ta kể lại cho gia đình cậu cố gắng đưa đứa nhỏ đến hang ngồi chờ người khác đến cứu,vì ko thấy cậu ta trở về nhà Tống gia liền cho người đi tìm ,sau 3 ngày thì tìm thấy "
"Còn đứa bé kia sau khi vào viện đc điều trị gia đình cậu bé cảm ơn rồi đưa người đi .ko điều tra đc gì "

"Tại sao? "

"Năm đó khi được hỏi Cậu ta nhất quyết ko nói ,chỉ muốn bảo vệ đứa bé kia"

"Còn gì nữa ko ?"

"Nghe có vẻ trẻ con nhưng cậu ta gọi đứa bé là Cún Con"
Mặt cậu trở nên biến sắc ,thảo nào anh ta gặp mình cứ thỉnh thoảng lại gọi "Cún con "
*anh ta có nhầm lẫn gì không ? *

"Được rồi cảm ơn anh"

*Cậu nhớ rõ 7t mình đc huấn luyện bơi rất giỏi ,không thể nào mà bị đuối nước được, có khi nào anh ta nhớ đứa bé năm đó quá mà nghĩ cậu là đứa bé ấy không? *
Cậu trở lại kí túc xá dọn dẹp hết đồ đạc rồi chuyển về chung cư kia để tiện đi lại ,qua10h là đóng cửa rồi nên nhiều lúc cậu bị nhốt ở ngoài .
Cậu về tới nhà thì đã thấy anh đứng chờ sẵn ở cửa ,anh tiến lại gần cậu ,hôm nay anh mặc áo phông quần thụng đi giày thể thao trông lại càng trẻ
"Cún Con"...
Cậu khẽ cau mày ,phồng má :
"Đã bảo không phải Cún con rồi ,tôi có tên"
Tiêu Chiến cười xòa :
"Nhất gì ấy nhỉ =)))))"

"Anh ko nhớ tên tôi?"

"Em có nói anh biết đâu?"

"Em chỉ bảo em tên là Cún Con thôi"

"Anh...."

"Em vẫn chưa nhận ra tôi...cũng phải ...quá lâu rồi ..."
anh xụ mặt xuống nhìn đáng yêu quá, cậu vô thức đưa tay bẹo má anh...anh tròn mắt ngạc nhiên.. Như ý thức được hành động của mình cậu lập tức rụt tay về ... Anh cười híp mắt ...ngta nói lời nói có thể giả được nhưng hành động và ánh mắt là 2 thứ ko biết nói dối...
"Tôi không phải người anh cần tìm đâu..có lẽ anh nhận nhầm người rồi... "

"Không sao Nhất Bác, tương lai còn dài "

"Em chưa cần phải nhớ ra anh ngay ...cứ từ từ... Anh đợi được.. "
"Tôi nhớ là mình bơi rất giỏi ,không thể có chuyện... Ưm...ưm..."

Anh hôn cậu nụ hôn nồng nhiệt kéo cậu gần sát mình tay ghì nhẹ

đầu cậu vào hôn ,nụ hôn của rất nhiều ngày xa cách  "tôi rất nhớ em" ...
bình thường ai chạm vào cậu 1 chút cậu cũng cảm thấy rất phiền nhưng với người này bản thân cậu ko có cách nào từ chối...cũng ko phản kháng... Cứ mặc cho anh hôn mình...anh luyến tiếc rời môi cậu..anh nói :
"Đêm nay bay rồi... anh đi công tác,anh đến để gặp em...tạm biệt Cún Con "
"Anh đi lâu không ...?"

"1tháng "

"Ừm..thượng lộ bình an "...

"Em vào nhà đi "

Cậu quay gót bước vào trong lại nghe thấy tiếng anh gọi :
"Nhất Bác"
Cậu dừng bước Anh chạy đến bất ngờ ôm cậu từ đằng sau ,cứ im lặng như vậy đến khi điện thoại anh rung lên mới buông cậu ra ... Cảm giác gì đây...sao quen thuộc thế này.... Anh nhấc máy :
"Thư kí Tuyên Lộ ,có việc gì sao?"
Tuyên Lộ: "chuyến bay thay đổi sớm hơn 1tiếng ,anh chuẩn bị đi tôi qua đón "

"Thôi  cô đi đến đấy trước đi. Tôi đi có việc cũng gần sân bay tôi qua đó luôn"
"Vâng sếp "

"Định ở lại đợi em lên nhà anh mới đi ,nhưng lịch trình thay đổi Anh đi nhé...."

Anh lên xe rời đi,cậu cất xe lên phòng nằm ngửa ra giường suy nghĩ xem tại sao bản thân cậu lại có cảm xúc khác biệt với anh ta như vậy rồi lại nghi ngờ chính mình có bỏ quên điều gì không ,cậu nhắm mắt lại ...mơ màng ...
* "Bắt lấy thằng nhóc đó ,nhanh lên"
tiếng của 1 tên bặm trợn cho người đuổi theo 1 cậu bé ,cậu bé ấy chạy mãi ,núp sau lùm cây nín thở chân tay run rẩy...nhìn đám người đó chạy qua cậu bé đi men theo dọc  con suối cậu nghe loáng thoáng có ng nói :"nó ở kia"
Cậu bé đó sợ hãi cắm đầu chạy trượt chân vấp hòn đá cả người cậu bé ngã nhào xuống suối ,nước chảy xiết,cuốn cậu đi ,cậu bé kêu cứu,mắt dần nhắm lại ...*
Cậu co quắp người lại trên giường ,những giọt mồ hôi lấm tấm  trên trán ,cậu bé đó nghĩ mình bị bắt lại rồi ,thấy cơ thể bị kéo đi ,cơ thể nặng trịch ,cậu lờ mờ nghe tiếng gọi :
"Em ko sao chứ ?"

"Em ơi ...tỉnh lại đi..."

Có 1 người đến cứu cậu bé đó hết nghe tim lại tiếp tục sơ cứu ,cậu bé đó dần tỉnh lại, ộc hết nước ra ngoài..mở mắt tỉnh lại ,người đó giọng nói ấm áp thở phào nhẹ nhõm :

"Em dọa chết anh rồi..."

"Nào anh cõng em..."
Lúc cậu bé nhìn thấy người đến cứu ánh sáng xung quanh người đó thật sự rất đẹp..
Phòng mở điều hòa hết công suất mà mồ hôi cậu vã ra như tắm,cậu hoảng sợ bật dậy,giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại trong suốt 14năm qua ngày nào cũng đeo bám cậu ,hoảng sợ có ngọt ngào có ,vì người đó là ánh sáng duy nhất mà cậu còn nhớ được đến tận bây giờ, nụ cười ấy thật đẹp...

----+-+++----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro