2.sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật cậu ,cũng là ngày bại trận trước con người kia - Tiêu Chiến!
Mọi năm vào ngày này cậu cũng chẳng tổ chức gì vì cũng có ai thật lòng quan tâm đến cậu,ngoài giờ học cậu tranh thủ qua quán cafe gần trường làm thêm,vì ko muốn để lộ thân phận là thiếu gia ngầm nên cũng ko muốn làm rình rang lên...những con người mà cậu đã từng gặp đều cho cậu 1 cảm giác khinh khỉnh ko muốn tiếp xúc lần 2,lần này cũng vậy,cậu vội vã ra về mua vài món đồ mà cậu thích lái motor về nhà ...Cậu phóng xe như bay trên đường cảm giác buồn bực dâng lên

cậu lượn vài vòng rồi phi thẳng ra bãi biển  dựng xe  tháo mũ bảo hiểm ra đứng đó nhìn thẳng ra phía biển ,gió biển làm tóc cậu bay bay ...
lần đầu tiên có người dám đấu với cậu ...
Lần đầu tiên cậu mới được chơi 1 trận bóng rổ vui vẻ  đến  mức nào
Lần đầu tiên có người ko sợ ánh hào quang của cậu mà chơi rất nhiệt tình..
Cũng là lần đầu tiên biết cô đơn là như thế nào ...
Khi bố mẹ bạn giàu quá mức mức thì tình yêu tình bạn  là 1 thứ xa xỉ đối với cậu...
Cậu với tay lấy lon bia nhỏ trong xe uống 1 ngụm ,cậu cười chua chát :
"Đắng "...

Về phần Anh lúc lái xe đi về cũng qua bãi biển này  nhưng lại đỗ xe  ở 1 góc khác liền nghe thấy tiếng hét
"Aaaaaaaaa"

Anh thấy bóng dáng quen quen liền đi theo hướng có tiếng hét đó ,anh nhận ra cậu nhóc lúc chiều ở sân bóng rổ hùng hồn tuyên bố sẽ thắng anh sau đó thua thì lại chạy đi mất...
Anh cất tiếng gọi:
"Cún con, thì ra em ở đây..."
  
**Mình nghĩ nhiều quá rồi sao hết trận rồi mà vẫn nghe thấy tiếng tên kia chứ **
Cậu lắc đầu cố tỉnh táo lại mà ko thể ,tiếng nói ấy ấm áp làm sao..bất ngờ anh đứng trước mặt cậu,cười rõ tươi :

TC: "Hi,chúng ta lại gặp nhau rồi,Cún con "
VNB: "Tôi ko phải cún con của anh"
Không nhanh ko chậm cậu đứng phắt dậy định đội mũ bỏ đi ,Tiêu Chiến gọi với theo :
"Em nói nếu em thua sẽ làm theo lời anh mà ko phải sao,sao đã bỏ chạy rồi?"

VNB: "Anh theo dõi tôi đấy à?Hôm nay tôi ko có tâm trạng đùa với anh ..."

TC:"em buồn vì chiều nay anh thắng em sao?"

VNB:"KO..."

TC: "vậy anh làm bạn với em có được ko?"
"Anh là Tiêu Chiến, cựu sinh viên trường Đại học Bắc Kinh ,91"
VNB:"..."
Lần đầu tiên có người muốn làm bạn với cậu ,mà là 1 người hơn cậu 6tuổi, anh ta trông khá trẻ,da trắng cao ráo trắng trẻo,cậu rất vui trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn còn làm cao *🙄🙄*
VNB: "THẬT Á?"
TC: "ỪM"
VNB: "NHƯNG SAO TÔI BIẾT ANH CÓ LỪA TÔI HAY KO ,anh biết gì về tôi?"

TC: "em cũng đâu phải người bình thường, em dọn ra ngoài ở đi làm thêm ,thực ra em là..."
"Đại..thiếu.. giaaa..nhà Vương..."
Chưa để anh nói hết câu,cậu ta giơ tay che miệng anh lại ,tròn mắt ngạc nhiên vì anh ta biết quá nhiều, ánh mắt có phần e dè nhìn anh ...

"Suỵt ,anh mà nói nữa tôi cho anh im luôn giờ... "

TC: "tôi sẽ ko bao giờ làm hại em"
"Tin tôi đi..!"
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu khẳng định lời nói của mình là thật...
Cậu đồng ý làm bạn với anh,anh vui vẻ lấy món quà từ túi áo tặng cho cậu
"Tặng em,sinh nhật vui vẻ "
VNB:"Woaaaa,anh biết luôn sinh nhật tôi?"
"Anh làm tôi hơi sợ đó..."

"Tôi bóc quà được không ?"

TC: "Ừm ,em xem thích không "?

Cậu nhanh tay mở bóc hộp quà nhỏ xinh mà anh tặng ,sinh nhật thật ra cùng 1 người đón sinh nhật là đủ ...là 1 sợi dây chuyền anh tự thiết kế hình ngôi sao lớn bao bọc ngôi sao bé có thể tháo ra làm thành 2 dây chuyền đc,đường nét tinh xảo,cậu ngắm nghía thật sự rất thích ,cuối cùng thì cậu cũng đã cười rồi ...
"Sao lại tặng tôi thứ này...cái này là bản giới hạn ra đầu t7 vừa rồi ,đắt lắm đó ,mà sợi dây chuyền này chỉ có 2 bộ thôi..của nhà thiết kế nổi tiếng trong giới của Tiêu... Tổng thôi ...lẽ nào... !???"

"Tiêu Tổng...Tiêu Chiến..!!? "

"Là Anh...?"

TC cười tươi như hoa:
"Cho là em thông minh đi.."

"Tặng em ,anh tìm đúng người rồi "
"Tôi ko dám nhận đâu ,trả anh này..."
"Anh tặng tôi đồ đắt như vậy là có ý gì...?"
TC: "chỉ em mới xứng đáng thôi,cầm đi quà sinh nhật cho em đó"
anh cúi xuống chạm nhẹ môi cậu 
"Hi vọng em sẽ nhớ ra tôi..."

"Tôi sẽ đợi em.."

"Muộn rồi về thôi ...tôi đưa em về...mai tôi còn đi làm nữa.."

Nụ hôn phớt nhẹ truyền đến cậu 1 cảm giác khó tả như có dòng điện chạy dọc cơ thể mùi thơm  trên môi anh còn vương vấn trên môi cậu... Cậu cất chiếc vòng cổ cẩn thận rồi đội mũ phóng xe về khu căn hộ cao cấp bên ngoài trường.. Mà ko quay lại kí túc nữa.. 2 ng trao đổi Wechat với nhau rồi ai về nhà nấy... Cậu về đến nhà tắm rửa thay quần áo hôm nay có quá nhiều bất ngờ đối với cậu ... Cậu cầm sợi dây ngắm nghía 1 lúc và suy nghĩ về câu nói của anh ta,rốt cuộc mình đã gặp anh ta ở đâu... Vì quá mệt nên cậu ngủ quên luôn tay vẫn nắm rất chắc chiếc vòng mà anh ta tặng...
Từng mảng kí ức rời rạc ùa về......
-----------------++------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro