Sân Bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY 05/08/2018...
VƯƠNG NHẤT BÁC, VU BÂN, HẢI KHOAN....
ĐẠI HỌC BẮC KINH -SÂN BÓNG RỔ 🏀🏀

"***VƯƠNG NHẤT BÁC " ..... "VƯƠNG NHẤT BÁC "......

"CHAYOOOOOO .....CHAYOOOOO...!!!!! "

"TRỊNH PHỒN TINH.... TRỊNH PHỒN TINH.... "

"CHAYOOOOO.....CHAYOOOOO***..."

Tiếng hò hét cổ vũ tinh thần của toàn thể sinh viên trường Đại học Bắc Kinh cổ vũ cho đội trưởng đội bóng rổ khoa quản trị kinh doanh và đội trưởng khoa Thiết kế .
giọng của Trọng tài vang lên :

"Vương Nhất Bác đến từ khoa Quản Trị Kinh doanh & Trịnh Phồn Tinh nhiệt liệt chào mừng các bạn đến với Ngày hội bóng rổ của trường chúng taaaaa.."

cả khán đài vỗ tay rào rào ,hò hét cổ vũ cho 2 đội , 2 người họ bắt tay nhau rồi bước vào trận đấu Vương Nhất Bác bắt được bóng ,di chuyển truyền cho đồng đội của mình ,ra dấu cho Hải Khoan,Vu Bân yểm trợ đánh lạc hướng 2 người của đội bên kia để cậu thừa cơ ghi bàn ,cậu uyển chuyển lách người qua đối thủ ,sử dụng kĩ thuật của bản thân chơi hết mình mà ko biết rằng tất cả đều đc thu vào ánh mắt của 1 người đứng góc khuất trên khán đài .Tiếng cổ vũ của các cô gái ,cậu nhìn lên khán đài rồi nháy mắt với họ ,tiếng hò reo thích thú chợt vang lên :

"***Aaaaaaaaaa ,anh ấy nháy mắt với tao kìa ..."

"Vương Nhất Bác... chayooo... chayooooo"

"nhìn Anh ấy chơi bóng rổ kìaaaa..."

"Vương Nhất Bác.. em yêu anhhhh.... aaaaaaaaaa***"

Vâng tiếng hét đó không ai khác chính là hoa khôi lớp cậu - TRÌNH TIÊU . bằng tuổi mà lúc nào cô ta cũng gọi cậu bằng anh ,cậu cảm thấy khó chịu, vì lúc nào cô ta cũng bám theo cậu,cô ta nói thích cậu,nhưng cậu thì chẳng bao giờ ngó đến cô ta ,đơn giản vì ko phải mẫu người mà cậu thích .Cậu vốn dĩ sinh ra trong một gia đình Giàu có, nhưng vì muốn tự lập ko muốn dựa vào cha mẹ nên cậu dọn ra kí túc xá ở trường và đi làm thêm bên ngoài .Cậu ngước lên nhìn ra dấu cho cô im lặng ,cô ngoan ngoãn nghe theo..tiếng hò reo mỗi lúc 1 lớn, còn 1 trận cuối cùng thôi, cậu nghĩ dễ như ăn kẹo, ra dấu nghỉ 10p rồi chơi tiếp .Bất ngờ đội bên kia thay đổi người vì Trịnh Phồn Tinh có việc riêng gấp cần phải đi ngay nên đã nhờ được 1 người anh vào thế chỗ hộ mình, khi anh ấy bước ra tất cả mọi người đều sửng sốt ồ lên 1 tiếng:

"TIÊU CHIẾN ..... TIÊU CHIẾN......!!! "

cậu lập tức đen mặt, tự nhiên lòi ra 1 người ở đâu đến thi trận cuối,cũng được để xem ai hơn ai,cậu đi đến ,anh vui vẻ chìa tay chào cậu,cậu lườm anh rồi cười nửa miệng, anh cũng ko vì thế mà lo sợ liền cười thật tươi đáp lễ. Tiếng hò hét 1 lần nữa vang lên:
"***TIÊU CHIẾN " ....."TIÊU CHIẾN "
"CHAYOOOOOO".......

"Aaaaaaaaaa... anh Chiến cười rồi...."

"mày nghĩ ai sẽ thắng ..?"

"một 9 một 10 ngang tài ngang sức "

"trận đấu này thú vị rồi đây. không uổng công chúng ta đi xem*** "

cậu đã nghe thấy tiếng họ nói chuyện khẽ cau mày ko vui. thốt ra 2 chữ "Vô Vị" rồi nhanh chóng dẫn dắt đội bóng rổ của mình ghi điểm ,nhưng cậu thật ko ngờ phía Đội TIÊU CHIẾN phản công và đã ghi được điểm ,Tiêu Chiến gọi Hạo Hiên, Kế Dương kèm người bên đội của cậu ,còn anh thì đấu với cậu,2 con người trên sân mồ hôi nhễ nhại, tiếp xúc da thịt va chạm với nhau tranh dành quả bóng ,cậu bực phát cáu ko thể lách đc để ghi điểm,ai bảo anh ta cao quá cậu ngước lên tỏ vẻ khó chịu anh cười thật tươi ,mặt anh gần kề cận cậu,tim cậu bỗng chệch 1 nhịp ,gì đây sao mình lại thấy tình huống này có chút ko hợp lý, anh thấy cậu đơ vài giây thì liền chộp bóng ghi bằng điểm đội cậu , anh quay lại nói nhỏ : "cảm ơn em đã nhường ".
trên khán đài hò hét cổ vũ càng ngày càng lớn ,họ hò hét vì được ăn cẩu lương miễn phí từ 2 người bọn họ ,hành động mờ ám ,cậu nghiến răng *ko phải anh đều tại anh hết sao?*
1 điểm cuối cùng để cậu lấy lại chiến thắng cho đội mình ,điều chế lại cảm xúc, cậu vào sân ,anh vẫn dùng chiến thuật đó ép cậu ,xem ra có hiệu quả, anh nói nhỏ vào tai cậu "em tức sao?' cậu chỉ nói 1 câu
***VNB: "vô vị"

TC :"vậy thì tôi ko thể để em thắng được "

VNB : "cứ thử xem ,nếu tôi thua sẽ làm theo 1 yêu cầu của anh"

"nếu tôi thắng thì anh phải nghe lời tôi"

"được lắm ,cún con"

"anh vừa nói gì ? gọi ai là cún đó "

"Cún con***" anh nháy mắt với cậu làm cậu tức điên lên đc ,điên cuồng thi đấu ,cậu khát khao thắng hơn bao giờ hết...

Tiếng hét hò reo cổ vũ của 2 bên khán đài sục sôi ,cậu cảm thấy hơi lép vế khó chịu, cậu và anh áp sát nhau tranh bóng ,quả thật anh ta cũng đẹp đấy chứ ,mất đà 2người họ đè lên nhau khiến cả khán phòng ồ lên :
"***aaaaaaaaaaaa... "

"ôi mẹ ơi...."

"ây ây***..."

cả khán phòng nhốn nháo cả lên 2 nam thần của trường 1 trên 1 dưới đang đè lên nhau, tay Tiêu Chiến vẫn còn cầm quả bóng rổ ôm khư khư nhìn Vương Nhất Bác ở trên Vương Nhất Bác chống 2 tay xuống đất ôm trọn Tiêu Chiến trong lòng ,mắt đối mắt.... anh hắng giọng :
"***ưm.... Em có thể đứng dậy không? "

*tai anh đã đỏ rần rần lên từ bao giờ ...*

"à...được.. xin..xin lỗi "

*bên đây Vương Nhất Bác tai cũng đỏ chả kém*** =))))))))*

tất cả mọi người trên khán đài đều chụp được khoảnh khắc chói mắt nhất ngày hôm nay, trọng tài hô to :
"còn 4p"
cậu chạy về phía đội mình ,mọi người lo lắng hỏi :

"***mày có sao ko? mệt quá thì nghỉ ,trận này là giao lưu vui vẻ với các khoa thôi mày đừng quá quan trọng thắng thua!!! "

"....."

"Tao nhất định phải thắng*** "
Nói rồi cậu chạy lại ,cậu tự nhủ mình nhất định làm được, Anh cố ý bám theo cậu ,rồi nháy mắt cho Hạo Hiên vượt lên ,Tiêu Chiến truyền bóng cho Hạo Hiên cản Vương Nhất Bác, Hạo Hiên được nước nhanh chân đưa bóng vào rổ ,tiếng tuýt còi của trọng tài vang lên ,trận đấu kết thúc!.. Tiêu Chiến dành chiến thắng,lội dòng ngoạn mục , Vương Nhất Bác lần đầu nếm trải cảm giác thua cuộc thất vọng bỏ đi ,Trình Tiêu lẽo đẽo theo sau mang nước đến cho cậu ,cậu bực mình quăng đi ,đi 1 mạch đến nhà tắm của trường,Anh thấy có 1 cô gái theo sau cậu tất cả đều thu vào tầm mắt. thấy cậu bỏ đi anh cũng đi theo luôn. anh đợi cậu đi ra ,cậu giật mình trừng mắt nhìn anh nói lớn :

VNB: "Anh làm cái gì ở đây ???"

TC :"***Đợi em ...sao định trốn à ?"

VNB : "Sao phải trốn?"

TC: "EM VẪN CHƯA QUÊN CHỨ ?"

dồn cậu vào góc tường ghé sát vào tai cậu...hơi nóng phả vào tai cậu ...
*ngượng****
vội vàng đẩy anh ra ,tai đỏ ửng đấy là điểm nhạy cảm nhất của cậu mà hôm nay 2 lần bị tên kia áp sát ,quả thực có chút khó chịu ....

"Anhhhh..."

"Ai ...ai ..nói tui quên chứ..."

"anh đứng xa tui chút đi ,gần quá rồi...."
TC lùi 1 bước liền buông tay, cậu đẩy anh ra chạy mất hút...
TC : "Nhìn thế mà cũng biết sợ cơ đấy =)))))"

anh thu dọn đồ đạc rồi lái xe trở về nhà ..trên đường đi anh cứ cười mãi ... anh cảm thấy có chút thú vị...

----------++++--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro