6.Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đấy ,cậu ko thể liên lạc đc với anh ,gọi gần trăm cuộc mà anh ko nghe máy ,cũng chẳng trả lời lại ,tìm đến nhà cũng ko thể gặp được anh,cậu đến công ty tìm anh.cậu đứng trước cửa công ty anh làm hít 1 hơi thật sâu ,bước vào lễ tân hỏi

"Tôi đến tìm Tiêu tổng "

"Dạ ,anh có hẹn trước ko ạ ?"

"Giám đốc vừa đi ta ngoài rồi anh có cần tôi nhắn lại không? "

"Vậy phiền cô khi nào anh ấy về bảo anh ấy liên hệ với tôi ,tôi có chuyện gấp cần gặp anh ấy !"

"Vui lòng điền tên và số điện thoại vào đây ạ!"

VNB chăm chú ghi lại vào giấy note rồi đưa cho Nv lễ Tân ở đây.rồi lên xe đi thẳng...

1 lúc sau Tiêu Tổng trở về, nv liền đưa giấy cho Tiêu Tổng, anh cầm tờ giấy nhìn 1 lúc rồi đút vào túi ,ra hiệu cho cô gái đó giữ kín miệng của mình vào .
Cô cảm thán 1 câu :
"Vâng ,thưa sếp"

Đến tận đây tìm anh là có ý gì ? Anh thấy bản thân thật nực cười ,sao lại phải trốn chứ ,anh có là gì của ngta đâu... Tự đến tự rời đi thôi ...
Người ta vẫn muốn lấy vợ sinh con tuyệt nhiên không nhớ anh là ai hết...vậy có gì mà luyến tiếc... Anh đứng trên cao nhìn xuống cậu vẫn chưa đi,cậu có cảm giác như có người nhìn mình thì ngước lên nhưng lại không có ai,lúc anh ngó xuống cậu đã đi rồi..
Cả buổi anh ngồi mà chẳng chú tâm làm được việc gì, thư kí mang hợp đồng vào đọc 1 hồi mà chả vào được chữ nào vào đầu ,thư kí nén 1 hơi hét to :

"A Chiến "

Anh giật mình quay qua ,nhìn chị Tuyên Lộ, chị cười nói bảo :
"Yêu vào rồi ,lú hết đầu ,tâm hồn treo ngược cành cây ..."

"Chị Nhìn rõ vậy sao?"

"Nhìn thấu hồng trần "

Chị mỉm cười, nói để chị làm nốt cho ,anh về nghỉ ngơi đi ,
Cảm ơn chị vội vã ra về , trên đường về 2 người đi ngược chiều nhận ra nhau trùng hợp là bạn cũ ,anh gặp lại Dương Tử liền chào hỏi 1 chút
"Tiêu Chiến, cậu nhận ra mình không?
"Dương ...Dương Tử ..phải không ?"
Chuyện nó chẳng có gì đáng nói nếu như cậu không phóng xe qua ,không nhìn thấy 2 ng họ đi bộ cùng nhau ,cười đùa vui vẻ thì cậu cũng ko bực tức làm gì ,cậu phi xe đến chỗ họ đang đứng đỗ xe cởi mũ bảo hiểm ra ,gọi
"Chiến Ca"
Anh giật thót mình ko nghĩ sẽ gặp cậu ở hoàn cảnh này ,cũng muốn thử cậu nhóc này muốn làm gì...
"Ừm. Chào Nhất Bác "
Cậu quá đỗi ngạc nhiên ,tay đã chuyển thành nắm đấm ,siết chặt..
"Chào em ,Chị là Dương Tử "
Cậu ko thèm liếc nhìn cô ta 1 chút nào ,chỉ nhìn chằm chằm vào người anh hỏi :
"Anh tránh mặt em sao?"

"Sao anh lại phải tránh mặt chứ? "

"Công ty nhiều việc nên anh bận quá "

"Bận?!"
C

ậu liếc nhìn cô gái đứng cạnh anh...

"2 người từ từ nói chuyện nào" Dương Tử cất tiếng

"Cô im lặng chút đi" Nhất Bác bực mình lên tiếng
Anh tròn mắt nhìn ngạc nhiên, chưa bao giờ anh nhìn thấy cậu tức giận như vậy

"Đây là Dương Tử bạn..."
"Em ko hỏi cô ta ,anh đi ra đây với em..."
Nhất Bác kéo tay anh lôi đi ,anh ái ngại chào tạm biệt Dương Tử đi theo cậu ,Nhất Bác ra dấu lên xe ,anh ngoan ngoãn làm theo,Dương Tử đứng bên này đường há hốc mồm nhìn Tiêu Chiến, cô nghĩ phải có quan hệ như thế nào họ mới thân nhau đến mức 1 người  nói 1 người nghe răm rắp, mà cậu Nhất Bác kia đẹp trai quá ,lạnh lùng ...cô nảy sinh ý muốn tiếp cận với Tiêu Chiến để làm quen cậu...
Anh đi cùng với Nhất Bác được 1 đoạn ,anh yêu cầu xuống xe ,cậu vẫn tiếp tục đi ,anh đánh vào vai cậu,cậu dừng xe lại,tháo mũ ra ,quát lớn:
"Anh với cô ta có quan hệ gì ?"

"...."

"Chỉ là bạn .."

Anh nói lấp lửng lại như càng đổ thêm dầu vào lửa, cậu bực tức kéo áo anh xuống hôn mạnh bạo đến nỗi môi anh rỉ máu,anh vùng vẫy cố gắng thoát ra quần áo xộc xệch
"Em nghĩ anh là gì ?Trai Bao à?"
"Không...không có "

"Vậy dám hỏi ,em là gì của anh mà quản anh vậy?"

"Em..chúng ta..chẳng phải là..đã ..."

"Em chưa từng tiếp nhận tôi,cũng không nhớ tôi là ai..Nhận ra rồi thì em làm gì ,ghi nhận tôi hay cho tôi tiền để kết thúc với tôi?"

Cậu nắm chặt bả vai anh nói "Em ko biết chỉ là ko thích nhìn anh đi với người khác"
Trong mắt anh có 1 tia hi vọng nhưng rồi lại thất vọng ngay sau đó....
"Em...em...cho mình cái quyền quyết định cuộc sống của anh từ bao giờ thế ?"
"Em quên tôi rồi ,cậu bé năm đó ra sức bảo vệ em.. chưa bao giờ em có 1 vị trí nhất định dành cho tôi..."
"Chỉ là em chưa nhớ ra thôi..."

"Chúng ta không giống nhau, em nên quay về cuộc sống của em trước kia đi ,làm 1 đại công tử ,quen với nhiều cô gái khác ,anh chưa từng hối hận vì quen em ,em sẽ quên tôi nhanh thôi"....
Anh gỡ tay cậu ra ,thất thểu bước đi về ,hai hàng nước mắt trực trào ..anh cố kìm nén cảm xúc...để ko cho em ấy nhìn thấy..chắc phải đi thôi..không thể ở lại đây làm phiền cuộc sống của em ấy ...
Anh bắt máy gọi :

"Kế Dương, Giúp anh.."

Kế Dương :" anh đang ở đâu ?em đến đón anh"

"Đường cao tốc X"

"Vâng ,anh đợi em chút "

"Cảm ơn em.."
*Kế Dương là con của Tống Thành người năm xưa nhận nuôi Tiêu Chiến  ở cô nhi viện ,Kế Dương từ nhỏ đã ốm yếu, thể trạng yếu ớt hơn người khác nên khi đón Tiêu Chiến về nuôi ,Kế Dương ngoan hơn hẳn không quấy khóc ,có anh lớn hơn cùng chơi nên Kế Dương rất quý anh ,ăn ngoan hơn ,chịu ra ngoài tiếp xúc với người khác ,kết thêm bạn bè,sức khỏe dần dần tốt lên nhiều  khiến Tống Thành và Tống phu nhân rất vui ,đối xử với Tiêu Chiến ko khác gì con ruột cả ,yêu thương anh hết mực để anh không phiền lòng mình là trẻ mồ côi *
Kế Dương gọi điện cho anh ,nhìn thấy anh đứng 1 mình ,liền bảo
"Em đến rồi ,anh vào xe đi"
"

Cảm ơn em "
Kế Dương ra giấu cho lái xe rời đi anh ngồi quay mặt ra cửa kính mắt nhòe đi,nói 1 câu với Kế Dương
"Anh thất bại rồi.."
Kế Dương cũng chỉ biết an ủi anh mình,rủ anh đến quán bar của Hạo Hiên,anh đồng ý..
Sau khi anh đi khỏi cậu đứng chết trân 1 chỗ bàn tay này lại 1 lần nữa không níu kéo anh lại,lại để anh đi...cậu không rõ cảm xúc hiện tại nó ko đi theo hướng mà cậu muốn,chán nản cậu gọi điện cho Chu Tán Cẩm và Lưu Hải Khoan đi uống rượu, ma xui quỷ khiến thế nào mà họ lại đến đúng nơi Tiêu Chiến và Kế Dương đang ở đây, quán Bar của Hạo Hiên..
Trong quán bar có 1 góc nhỏ dành cho những người yêu âm nhạc họ có thể thoải mái hát vui buồn cùng cảm xúc của chính mình...
Vừa bước vào đến bên trong quán bar ,Tán Cẩm và Hải Khoan kêu cậu vào ngồi trước, họ đi lấy rượu..cậu nghe thấy 1 giọng hát rất hay hát bài hát mà cậu rất thích "Nam Hài"
Cậu đi theo tiếng hát ấy phát hiện người hát bài đó lại chính là Anh ấy...
"Xiǎng wèn nǐ xiànzài
Shìfǒu yōushāng bù zài
Xiàng tǎng zài yángguāng xià dì hǎi
Xiàng yòngxīn túmǒ de sècǎi

Ràng nǐ wéixiào qǐlái yǒnggǎn qǐlái
Wàng bùliǎo nǐ de ài
Dàn jiéjú nán gēnggǎi
Wǒ méi néng bǎ nǐ liú xiàlái

Gèng bù xiàng tā néng gěi nǐ yīgè
Qídài de wèilái
Yòuzhì de nánhái
Wu wu wu

Xiǎng nǐ jiù xiànzài
Xiǎng nǐ měi dāng wǒ yòu páihuái
Suǒyǒu yíhàn de dōu bùshì wèilái
Suǒyǒu ài zuìhòu dōu nánmiǎn

Táo bùguò shānghài
Bùbì zài chóng lái"

https://www.youtube.com/watch?v=0uXh4XKU6A0

Mọi người lắng nghe anh hát chăm chú ,thi thoảng còn 1 vài cánh tay đưa lên đung đưa cùng bản nhạc..
Cậu say mê ngắm nhìn anh hát..chợt thấy nhói lòng khi thấy anh 2 hàng lệ rưng rưng ..nhìn cậu...

Khi anh nhìn thấy cậu ...anh liền né tránh đi xuống chỗ Kế Dương đang ngồi ,cậu nhanh chóng đuổi theo ,nhận ra người đi cùng với anh là Kế Dương khoa thiết kế trường cậu ...anh gọi  cho Kế Dương đi về vì không muốn thấy cậu khó xử ,như hiểu ý anh Kế Dương nhưng chưa kịp ra đến cửa đã bị ngăn lại ...
"Anh...em xin lỗi "
Kế Dương đẩy Nhất Bác ra ,định đưa anh ra ngoài thì Nhất Bác lại to tiếng, 2 bên giằng co nhau ,mãi ko thấy Nhất Bác đâu Hải Khoan và Tán Cẩm đi tìm thì thấy họ đang cãi nhau ầm ĩ ,Hải Khoan &Tán Cẩm giữ Nhất Bác lại Hạo Hiên,giữ Kế Dương lại nói  :
"Thôi nào có gì từ từ nói "

Kế Dương : "Là anh Chiến ko muốn gặp Nhất Bác "

Nhất Bác :"Tôi cần cậu quản à ?Tôi có chuyện cần nói với anh Chiến "
Tiêu Chiến : "Tôi ko có gì muốn nói "
Kế Dương : "anh muốn về nhà "
Nhất Bác tức giận :"Anh còn ở chung nhà nữa ?"

Kế Dương : "anh em ở cùng 1 nhà thì đã sao???"
Hạo Hiên :
"Kế Dương em đưa Anh Chiến về đi,chưa đủ mất mặt hả ?"

Nhất Bác : "không được đi.."

Kế Dương, Hạo Hiên : "lý do?"

Nhất Bác " Tôi...anh ấy là của tôi.."

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên
"Em đừng làm loạn nữa .anh đi đây...Từ sau cũng ko cần tìm đến anh nữa.cảm ơn thời gian qua đã chiếu cố anh...tạm biệt.. Cún Con.. "

------++++--------
Cre: Bài hát :Nam Hài
Mại Huyết Ca.
https://youtu.be/0uXh4XKU6A0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro