7.Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Hiên xua tay với Nhất Bác, để cho anh ấy về ,như chưa hiểu ý của Hạo Hiên cậu vẫn cứ cố gắng nắm chặt tay Anh Chiến của cậu ,cuối cùng không nhịn được mà Hải Khoan và Chu Tán Cẩm lôi ra ngoài cho Kế Dương đưa Anh đi...Khi anh đi rồi , cậu cũng định đi về thì Hạo Hiên gọi lại bảo :
"Rốt cuộc là làm sao? "
Mới đầu cậu ko định nói ,vẫn im lặng
Hạo Hiên, Hải Khoan, Tán Cẩm nháy mắt giương đông kích tây để cậu nói ra thì mới giúp được. Hạo Hiên lên tiếng :
"Ây zô ,Tiêu Chiến dạo này được  nhiều người thích ghê,hôm nay có cô bé nào đó đến quán tôi bảo đưa quà cho Tiêu Chiến mà cãi nhau tôi quên mất,con bé xinh xắn ghê .."

Hải Khoan tiếp lời "đúng đó ,cậu ấy là kiểu người được cả Nam lẫn Nữ thích"
Cậu nghe xong ,thể hiện rõ sự tức giận ,quay ra lườm 2 con người kia đến cháy mắt ,Tán Cẩm cười giả lả :
"Nói đi chúng tôi giúp cho"

"Tôi làm chuyện có lỗi với anh ấy..."

Cậu bắt đầu kể từ đầu,cả 3 người từ ngạc nhiên đến shock tận óc ,cả 3 ng đều xua tay bảo :
"Bảo Sao mà Tiêu Chiến nó không giận"

"Nhưng em thật sự không nhớ ra chuyện ngày xưa như nào , với cả chưa bao giờ làm thế với 1 người con trai khác ..."

"Thôi thế này ,ngày mai sinh nhật Kế Dương , bọn anh sẽ giúp mày có cơ hội làm hòa với A Chiến "

"Thật ạ "?

"Nhưng cậu nhớ đừng nói gì quá đáng ,quan trọng là tình cảm của cậu đối với Tiêu Chiến là thật lòng hay chỉ muốn sở hữu như 1 bạn tình ko hơn không kém"

"Vâng em nhớ rồi ạ"

"À mà cậu nên nhanh nhớ ra  chuyện trước đây đi ,Tiêu Chiến ko phải là người biết nói dối"

"Hi vọng cậu sẽ đối xử tốt với A Chiến,nếu không tôi sẽ không bao giờ cho  cậu gặp A Chiến đâu" -Hạo Hiên nói..
Cậu về nhà tắm rửa và suy nghĩ lại những gì mà cậu đã nói và lời mọi người nói hôm nay ...mệt mỏi cậu ngủ thiếp đi...

Anh về đến nhà thu dọn đồ đạc vào vali thấy vậy Kế Dương bảo :"anh định đi đâu sao?"
"Cứ từ từ đã nào ,mai sinh  nhật em mà anh lại bỏ đi là sao? Sinh nhật em sắp đến rồi quà đâu ,e còn chưa kịp đòi "

Tiêu Chiến ngẩn người, vì mải suy nghĩ chuyện kia nên anh quên mất ,Kế Dương đang xòe xòe tay đòi quà kìa...
"Ngoan ,e thích gì anh mua cho"?
"Mọi năm anh toàn mua sách,có thật là em được cái khác không? "
*Kế Dương lườm anh,mọi năm đến sinh nhật anh chỉ mua toàn sách bổ túc kiến thức thêm cho cậu,chứ đời nào có quà hẳn hoi đâu*

"Thật"

"Vậy mai mình tổ chức sinh nhật ở nhà Hạo Hiên nhé"!

"Ý gì đây,sinh nhật em tổ chức nhà người ta? " A Chiến ngạc nhiên
"Đi mà ...có bố mẹ ở nhà em thấy không thoải mái "

"Hay là em với Hạo Hiên... Có gì rồi ?!"

"Không, anh ấy ko thích em"

"Em chắc chắn?! "

"Em...đoán vậy..."

"Nhỡ người ta có ý với em thì sao?"

"Anh ấy bảo em ngốc ,anh ấy ko thích những đứa ngốc như em.."

"Vậy thì được, còn em.. Có thích ngta không?!"

"Em cũng không biết ạ"

"Thôi đi nghỉ ngơi đi em cũng muộn rồi"

"À ,mai anh cũng có thể mời bạn đến ...."

"Ừm .."

"Anh..."

"Anh có tin tưởng NHẤT BÁC ko?!"

"Nếu anh tin tưởng, hãy cho cậu ấy giải thích "

"Anh sẽ suy nghĩ... Cảm ơn em"

*Có phải anh quá quan tâm đến cảm xúc của mình mà không suy nghĩ tới cảm xúc của Nhất Bác không? Lúc ấy cậu khá nhỏ...sợ sẽ chẳng bao giờ nhận ra anh..Anh cũng chẳng dám chắc...
Vậy anh có tin tưởng Nhất Bác không?*

*Có nên cho nhau cơ hội giải thích không?!*
*việc mình muốn rời đi ,ra khỏi thành phố này đến 1 đất nước khác liệu có đúng không... ?!*
Anh cứ suy nghĩ mãi quanh quẩn trong giấc mộng của mình ..
"Em tỉnh lại đi ..."

"Em dọa chết anh rồi .."

"Anh cõng em.. Em đừng sợ ...lên nào..."

"Anh ko bắt... em đi..đến chỗ họ chứ..."

"Họ là ai?"

"Anh ko phải họ,em phải tin anh..."
"Anh tên gì...?!"

"Anh tên Tiêu Chiến, còn em..?"

"Cún Con.. ạ.."

"Sao em ko đi cùng với lớp...?!"
"Em bị bắt cóc, em sợ tối..."

"Anh..em sợ...lắm"

"Bảo vệ em.."

"Được anh sẽ bảo vệ em.."

Từng mảng kí ức ùa về...
"Áaa.."

"Anh có sao không.. Tay chảy máu rồi ..."

"Anh ko sao..."

"đều tại em..."

Cậu bé trong giấc mơ của anh khóc rất to ,sợ bọn xấu tìm được anh đã hôn vào má cậu dỗ cậu nín...cậu nín thật...
"Ngoan..anh ko sao,đi thôi ..."

"Sẽ có người đến cứu ..em phải tin anh.."
Anh bật dậy trán đầy mồ hôi ,anh nặng nhọc bước xuống giường với tay lấy cốc nước trên bàn... Uống 1 hơi Có lẽ anh hơi khắt khe với cậu rồi ... Nhỏ như vậy ...sợ hãi khi bị bắt cóc .. Và chắc cậu không thể kịp nhớ ra anh rồi ...
Anh nt cho cậu ..
"Mai sinh nhật Kế Dương...,nếu em không bận có thể đến tham gia cùng anh.."

Không thấy cậu nt nghĩ rằng cậu đã ngủ rồi nên anh ko đợi nữa ,lấy máy tính ra cứ thế làm việc đến sáng ngày hôm sau...


sáng hôm sau ....
Cậu cầm đt thấy có tn Wechat của anh ..cậu sung sướng khi anh mời mình đi sinh nhật.. Hôm nay phải mặc thật đẹp mới được ....
------------------+++-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro