Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian muôn sự khó lường, có những thứ cho dù muốn biết muốn hiểu đều không thể tỏ tường được. Giống như hai chữ "duyên phận", đã dằn lòng bỏ đi một đoạn tình cảm, chung quy chỉ vì "định mệnh" mà tổn thương nhân tâm. Vương Nhất Bác của năm mười sáu mười bảy ngông cuồng may mắn gặp được ân nhân cứu mạng kéo thoát khỏi vũng bùn lầy nhơ nhớp không nghĩ sau này lại chính tay mình lấy oán báo ơn. Tiêu Chiến khi vừa chập chững đối diện với đường đời gian nan vô tình trở thành tia sáng le lói để vị thiếu niên năm ấy bám víu, cũng chưa từng ngỡ tháng năm dài lâu đến như vậy cũng không đủ để thề nguyện bên nhau cả đời. Bản nhạc dở dang bị bỏ lại, khúc đàn tình tang chợt lặng yên: "Vẫn luôn cho rằng lòng hiểu rõ nên mới đem cả chân tâm gửi trao. Tình lỡ in sâu buông sao đặng? Cố chấp chờ đợi một màn kịch tương lai hão huyền..."*

Bắc Kinh vào hè, mưa rả rích. Từng giọt rơi vội trên mái hiên Tiêu Chiến dừng chân, phía xa, những dãy nhà cổ chìm trong màn mưa mờ ảo, hàng quán vắng khách qua lại, tấm biển đề tên cũng được đem cất gần hết. Tiếng ve kêu ngày hạ nằm ngủ yên bên tán lá, chực chờ ngày trời quang,... Tiêu Chiến thầm thở dài, anh thích mưa, nhưng chẳng thích được nỗi buồn, bởi nỗi buồn hay đến cùng những lần biệt ly. Hệt như ngày này của sáu năm về trước, lần đầu tiên lướt qua môi hôn chớp choáng, đâu đó trong ký ức lần ngón tay cậu vụng dại đan xen bàn tay anh cùng đi dọc theo khu đất ngoại ô thành phố, lẩn trốn phía bầu trời sắp vào giông là tia nắng hanh hao nhè nhẹ, cậu đi trước, bỏ anh lại với biết bao hoài niệm chồng chất, anh cứ mãi chần chừ nói tiếng  "thương" như chú ve sầu nấp mình trong mưa, quên mất khi mưa tạnh, hạ cũng đã nhường chỗ cho mùa lá rụng đầu thu. 

Âm thanh ẩu đả từ con hẻm gần cuối đường hỗn độn với tiếng mưa, Tiêu Chiến có chút bất nhẫn lại gần. Mùi máu tanh ngay lập tức xộc lên mũi, anh nhíu mày, gần năm tên du côn túm tụm đánh đập một chàng trai nằm lê lết trên nền đất, tên đầu trọc giơ tay định nện vài côn lên đầu cậu ta liền bị tiếng còi của anh gây chú ý. 
"Chạy mau! Bỏ thằng chó ở lại, có đứa báo tới đồn rồi!"
Lúc Tiêu Chiến ló ra quan sát tình hình thì đám kia đã chạy lấy thân. Anh cúi đầu nhìn kĩ khuôn mặt đầm đìa máu của cậu, khẩn trương rút tấm khăn bên hông quần tạm cầm máu. Mái tóc nâu hạt dẻ bết lại, gò má tụ máu bầm đến kinh hãi. Nhìn qua có lẽ chỉ tầm mười sáu tuổi, Tiêu Chiến tắc lưỡi thầm cảm thán cho chuyến du lịch đầu tiên tại Bắc Kinh có phải hay không quá thảm đi?
"Cậu bé, bố mẹ cậu đâu?" 
"..."
"Này đừng sợ, tôi gọi đến bệnh viện rồi, khi đó cần có bố mẹ cậu làm thủ tục nhập viện."
"Cút."
Cậu thở hồng hộc, phun ra một chữ liền gục mình. Tiêu Chiến cảm thấy tính mạng cậu nhóc đối diện quả thực rất nguy cấp, anh bấm liên hồi dãy số trong điện thoại đợi xe cứu thương đến. Cậu thiếu niên kia tỉnh dậy đã là quá nửa đêm, trước khi cậu tỉnh Tiêu Chiến đã mô tả qua tính chất sự việc với phía bệnh viện liền nhanh chóng rời đi, để lại lời nhắn:
"Tiền chữa trị tôi giúp cậu trả. Chóng khỏe, có duyên gặp lại."
Vương Nhất Bác lấy tay đỡ bên đầu còn ê ẩm, tùy tiện lầm bầm: "Thật là một kẻ ưa phiền phức." Rồi gỡ ống truyền nước nhạy phốc ra khỏi tầng một bệnh viện, lủi đi trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro