Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thoảng qua Tiêu Chiến mùi ẩm ướt, tạp nham lẫn lộn  mùi thuốc lá hạng xoàng hăng nồng, cứ vẩn vương mà chèn nghẹt khoang mũi anh. Bên cạnh cửa hiệu bán băng đĩa lỗi thời, nước nhỏ giọt "tong tong" từ biển hiệu quảng cáo đã ngắt điện từ lâu xuống vỉa hè nơi cậu đứng. Một tay đút túi vẻ bất cần, tay còn lại xoay xoay điếu thuốc lập lòe tàn lửa, vừa hay ánh mắt giao nhau, cậu nhìn Tiêu Chiến đăm chiêu, sau đó vẫy tay:
"Này."
Bộ đồng phục học sinh cấp ba nhăn nhúm để phanh cúc áo trên, mái tóc hất lên phân nửa để lộ vầng trán tinh anh mướt đẫm mồ hôi. Cậu băng qua đường, nhanh chóng tiến gần về phía Tiêu Chiến. Vũng nước mưa đọng lại bên lề đường bị mặt giày thể thao đạp lên văng tung tóe trong không trung, cong thành hình vòng cung đẹp đẽ rồi lại biến mất trong tích tắc. Ngay lần thứ hai chạm mặt tên nhóc ấy, anh liền cảm thấy đây là một tên tiểu tử mang họa đầy mình, rắc rối vô cùng. Tiêu Chiến cười nhẹ đáp lại:
"Xin chào, lại gặp nhau rồi."
Đám ranh con lúc ban đầu còn đứng cạnh cậu, ở bên kia đường hô lớn:
"Nhất Bác, người quen mày đấy à?"
Cậu không ngoái đầu, chỉ giơ tay tỏ vẻ đồng tình. Tầm mắt Nhất Bác đặt lên Tiêu Chiến không lơ là khiến anh có chút khó chịu. Lúc sau cậu nhếch khóe môi:
"Hết bao nhiêu?"
"Cái gì cơ?"
Tiêu Chiến mơ hồ chưa rõ chủ ý câu hỏi của cậu thiếu niên đối diện. Ngẩn ngơ một hồi anh mới "à" lên cảm thán, hóa ra là tiền bệnh viện. 
"Tôi không có sở thích mang nợ kẻ khác. Anh nói ra con số, tôi trả lại anh."
"Ngay cả một chút thành ý biết ơn cũng không có." Anh chùn mũi, tên nhóc này thật không biết lý lẽ. Nhất Bác áp sát mặt mỗi lúc một gần, đến khi đầu mũi cả hai sắp chạm cậu cười nham hiểm thầm thì tiếng cảm ơn. Phía sau Nhất Bác, gã trai trẻ đầu nhuộm màu xanh đậm, bên vành mũi và tai xỏ khuyên bạc, khắp tay chân chằn chịt hình xăm ghê rợn khiến Tiêu Chiến lùi lại vài bước. Giọng hắn đậm chất Quảng Châu, nghe ra đoán hết chín phần mười chẳng phải người gốc nơi này:
"Tôi là Lâm Thành, đại ca của tên tiểu tử này. Anh và nhóc ấy có quan hệ gì sao?"
 "Tiêu Chiến. Tôi cứu cậu ta một mạng, coi như là ân nhân đi."
"Anh là người Trùng Khánh?"
"Đúng vậy, là lần đầu tiên đặt chân đất thủ đô."
Lâm Thành "ồ" một tiếng, liếc qua bên Nhất Bác bấy giờ vẫn im lặng, không nhanh không chậm gợi ý:
"Hay là thế này, cậu ta sinh ra lớn lên đất Bắc Kinh này, để Nhất Bác dẫn anh tham quan cũng là một cách báo đáp?"
Tiêu Chiến không thích phiền phức, nhưng cảm thấy lời đề nghị này cũng không tồi, anh ấp úng chẳng biết trả lời sao cho phải thì cậu đã cất lời:
"Cũng được."
Đầu cậu nghiêng qua bên trái, tay gãi mớ tóc gần ót lộ vẻ ngái ngủ. 
"Anh Thành, tôi về trước." Nhất Bác vỗ vai Lâm Thành, mắt đưa về phía Tiêu Chiến. "Tầm bốn rưỡi chiều tôi đón anh ở đây." Đến khi bóng lưng cậu khuất dạng ở ngã rẽ, Tiêu Chiến cũng vội vàng tạm biệt Lâm Thành về lại nhà trọ sắp xếp đồ đạc. Mùa hè ở Bắc Kinh quả thực rất nóng, nhiệt độ lên đến gần 40, Tiêu Chiến lại chỉ có một cái quạt điện cũ mượn nhờ từ bà chủ giúp xua đuổi bức bối trong căn phòng trọ chật hẹp. Tiếng quạt máy vang lên kẽo kẹt từng hồi cánh quạt quay, vẫn chẳng thể mát hơn bao nhiêu. Anh phe phẩy tấm bìa cattong trong tay, mồ hôi đổ ra như thác. Tiêu Chiến mở cánh cửa sổ gần kệ sách, may mắn hướng cửa sổ phòng trọ không đón nắng quá nhiều, trực tiếp đem phong cảnh công viên phía trước đặt vào tầm mắt Tiêu Chiến. Tán cây che bớt cái gay gắt của Mặt Trời, tia nắng len lỏi, xuyên qua khe hở giữa những chiếc lá Bạch Quả tìm tới mặt đất sờn màu. Chỉ nghe rõ tiếng ve kêu râm ran và cả bản nhạc lặp đi lặp lại từ chiếc radio cổ như thể đã tồn tại từ cả hai, ba thập niên trước:
"It was songs of love that I would sing to then
And I'd memorize each word
Those old melodies still sound so good to me
As they melt the years away

Every sha-la-la-la
Every wo-o-wo-o, still shines
Every shing-a-ling-a-ling, that they're startin' to sing's so fine

All my best memories come back clearly to me
Some can even make me cry, just like before
It's yesterday once more"...*

Lời ca lúc liền mạch, lúc lại chập chờn the thé, như một đoạn ký ức, như một đoạn câu chuyện đời người, cứ mãi chẳng thể hoàn mỹ dài lâu.

(*): Lời bài hát "Yesterday once more.
Lảm nhạm tý xíu: thật bất ngờ đối với bộ fanfic này tôi lại có thể nhanh chóng ra đời chương tiếp theo, nói chứ mấy bộ truyện khác có khi cả tháng trời mới có chương mới hoặc là drop luôn chỉ vì bản tính lười ăn sâu vào máu. Chắc tại yêu hai anh nhiều quá nên cũng có sự chênh lệch giữa các con phải không nạ :))).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro