Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu anh chưa từng nhìn thấy, anh có thể chịu đựng...


Đóa tỷ ở trong toilet nôn mửa một trận, sau đó vốc nước từ vòi lên rửa mặt rồi run rẩy mở cửa, trợ lý A Lực lập tức lập tức bước tới đỡ cô, hỏi: "Đóa tỷ, còn chịu nổi không, nếu không đưa chị về trước?"

Đóa tỷ tức giận trừng hắn một cái, giọng nói đều là mùi rượu: "Đưa gì mà đưa, ông chủ còn chưa rời đi, cậu muốn về trước sao?"

A Lực ngượng ngùng cười cười: "Chiến ca bên kia lại hỏi, khi nào thì có thể về được?"

Đóa tỷ trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Nói với anh ấy, Khương tổng bọn họ còn muốn chơi thêm một lúc, nhanh nhất là một tiếng nữa, vậy một tiếng sau chúng ta về."

A Lực có chút bối rối: "Nếu anh ấy không trụ nổi thì sao?"

"Cậu cố gắng đừng để bị kéo ra ngoài một mình, cũng đừng nhìn điện thoại, giả vờ như không biết là được rồi không phải sao? Trên bàn ăn có nhiều người như vậy, anh ấy làm sao lại không chừa lại mặt mũi cho cậu? Sự khôn khéo thường ngày của cậu đâu mất rồi?"

"Haiz, thôi chúng ta quay trở lại phòng bao trước. Để em đỡ chị."

Trong phòng bao, mấy ông chủ bụng trơn đầu bóng, ăn mặc tây trang, áo sơ mi đang uống rượu vang, tay ôm ấp xoa nắn mấy nữ diễn viên hạng ba, hạng tư mới nổi đang cười gượng gạo. Đóa tỷ lắc đầu cảm thán: Vẫn còn non lắm.

Tiêu Chiến không có hứng thú, nhưng anh vẫn che giấu rất khá, uống hết chén này đến chén khác mà các nhà đầu tư rót cho. Trước đây anh không như thế, Tiêu Chiến tửu lượng rất kém, mới bắt đầu uống được một hai ly liền chạy vào toilet phun ra, nên không được các nhà đầu tư ưa thích. Anh bèn chậm rãi rèn luyện. Bây giờ có uống vào bảy, tám lượng rượu trắng mặt anh cũng không đổi sắc, cho dù sau đó có nôn mửa đến chết.

Uống thêm một vòng, Đóa tỷ không chịu nổi nữa liền ra ban công hóng gió cho thanh tỉnh. Vài phút sau, Tiêu Chiến cũng đi ra. Đóa tỷ trong lòng biết không ổn nhưng trên mặt vẫn không chút biểu cảm, nhẹ giọng nói: "Các nhà đầu tư đã hứng lên thì chúng ta cũng hết cách rồi. Chờ qua một lúc nữa, chúng ta sẽ rời đi."

Tiêu Chiến cười một tiếng, thanh âm rất nhẹ. Anh nói: "Đóa tỷ, không phải em chưa từng gặp qua những tình huống như thế này, có chuyện gì mà không thể nói thẳng với em, sao cứ phải một hai giấu diếm? Chúng ta tốt xấu gì cũng đứng chung một thuyền."

Đóa tỷ ngẩn người, nhất thời không nói ra lời.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt cô, trong lòng không khỏi lạnh đi vài phần: "Em biết, là mọi người sợ em tức giận. Xin đoàn làm phim nghỉ sẽ làm ảnh hưởng đến việc quay phim. Em 6 giờ sáng đã dậy đi trang điểm, chạy thương vụ, buổi chiều chụp ảnh đến 8 giờ tối, 9 giờ tiệc rượu đến bây giờ đã là 1 giờ sáng. Ngày mai 7 giờ sáng em còn phải tiến tổ, từ Thượng Hải đến đoàn phim phải mất 3 giờ đi xe đúng không? Tình cảnh này, nếu em có thể rời đi được vào lúc hai giờ là còn sớm chán. Chị sợ em giận nên mới để A Lực lần này lượt khác đi dỗ dành em. Nói thật, chị có tâm tư gì không phải em không biết. Nhưng Đóa tỷ, làm sao em có thể rời đi khi các nhà đầu tư còn chưa mở miệng nói giải tán."

Đóa tỷ có chút ngượng ngùng, nói: "Chị cũng hết cách rồi, không phải vì tranh giành bộ phim điện ảnh "Quang" (Ánh sáng) cho cậu sao. Những nhà đầu tư này đã chỉ định cậu đến tiếp khách, rượu cũng đã uống không ít, có thể giành lấy vai diễn này, chúng ta không phải càng có thêm tự tin sao? Chị biết em mệt và sợ ảnh hưởng tới lịch quay ngày mai, nhưng cả A Lực cũng thật sự hết cách..."

Đóa tỷ còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã ngắt lời cô: "Em đã gọi điện cho Hạ Hưng, "Quang" đã định vai chính là anh ta rồi, em nói có đúng không? Hôm qua vừa định xong, còn chưa có mấy người biết, nhưng Đóa tỷ, chị hẳn là phải biết rồi."

Lần này, Đóa tỷ hoàn toàn không nói nên lời.

Tiêu Chiến lại nói: "Đóa tỷ, chị nên biết, vì lợi ích của bản thân, vì lợi ích đoàn đội, em sẽ không từ chối. Nhưng đêm nay, mọi người đều biết là vì ai, vì cái gì. Đóa tỷ, đã nhiều năm như vậy, tại sao chị vẫn xem em là một đứa trẻ để lừa gạt? Thành thực với nhau không tốt hơn sao?"

Ban công gió quá lạnh, Tiêu Chiến kéo cửa đi vào. Gió lớn làm cho Đóa tỷ có chút nhức đầu, cô hít hà vài cái rồi cũng vào trong.

**

Tàn tiệc rượu, lúc Tiêu Chiến trở lại đoàn phim đã sắp hừng đông. Anh không kịp chợp mắt một lát đã đi thẳng đến đoàn phim dự lễ khai máy.

Nhờ vào sự chuyên nghiệp được tôi luyện qua nhiều năm chống đỡ, biểu hiện của Tiêu Chiến cũng không tính là quá tệ. Quay phim suốt một ngày trời, đến chạng vạng mới trở về khách sạn, Tiêu Chiến vội vàng chạy vào toilet nôn mửa. Thân thể đã quá ngưỡng chịu đựng.

Tắm rửa xong, Tiêu Chiến bước ra ngoài, nhìn thấy chiếc hộp màu bạc đặt trên mặt bàn. Vài ngày trước, anh đã liên lạc lại với Ruby nhờ cô gửi nó. Gói trải nghiệm chỉ có hai lần 15 phút. Lần này là chương trình "Du viên" thực sự. Thời lượng khác nhau, giá cả thay đổi theo thời lượng, thông thường sẽ kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Thân thể kiệt quệ thực sự không thích hợp để nhập mộng với những cảm xúc dao động, nhưng sự thất vọng cùng cực của những ngày vừa qua đã làm Tiêu Chiến cảm thấy lạnh lẽo và mệt mỏi. Có lẽ chỉ ở trong mộng, anh mới có thể tìm được một chút an ủi cùng vui sướng.

Trên thực tế, Tiêu Chiến đã sớm quen với những điều này. Nghệ sỹ đối với công ty quản lý thực chất mà nói chỉ là một món hàng, mỗi năm đều sẽ có các đánh giá về giá trị thương mại, sẽ có những cuộc tranh giành phe phái. Để tránh rắc rối, nhiều khi nhân viên công tác đều sẽ hùa theo nghệ sỹ, nói những điều tốt đẹp, dụ dỗ lừa dối chỉ để họ yên tâm, thoải mái tiếp tục kiếm tiền và tài nguyên cho mình. Trong bầu không khí đó, nhiều nghệ sỹ căn bản không có đủ năng lực và trí lực để nhận thức bản thân một cách rõ ràng. Trong môi trường rộng lớn này, chẳng mấy ai có nổi chân thành, mà nghệ sỹ lại là người thường xuyên bị những kẻ không thành thật vây lấy.

Nhưng không hiểu sao, gần đây Tiêu Chiến luôn cảm thấy những chuyện lừa gạt này đặc biệt khó chịu. Đây không phải là lần đầu tiên Đóa tỷ cùng A Lực đối với anh như vậy, trong lòng anh cũng hiểu rõ mình không phản kháng được, không thể phản kháng, nhưng thời điểm hôm qua không kìm được mà bùng phát.

Tiêu Chiến luôn nghĩ tới Vương Nhất Bác, người mà một "mình" khác đã gọi là "Chân thành". Lúc đầu anh cũng không tin tưởng một người sau bao nhiêu năm xuất đạo như vậy vẫn giữ được chân thành, nhưng dần dần, bản thân anh cũng không kìm được.

Chứng kiến ánh mắt chăm chú của Vương Nhất Bác, chứng kiến Vương Nhất Bác rơi lệ, chứng kiến Vương Nhất Bác nóng vội cùng ấm ức, anh không cách nào tự dối lòng mình, bởi Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy những điều đó ở bất kỳ ai.

Đối với một "Tiêu Chiến" khác, kỳ thực ngay từ đầu anh cũng có ý kín đáo chê trách. Anh đã hao tâm tổn trí nhiều năm như vậy theo đuổi sự nghiệp điện ảnh, tạo dựng một hình tượng gắn liền với màn ảnh rộng, tại sao Tiêu Chiến kia lại chạy đi đóng phim truyền hình? Lại còn là quay cái thể loại phim này? Nhưng không biết vì sao, anh lại cảm thấy ghen tị với Tiêu Chiến đó.

Không chỉ Vương Nhất Bác, mà ngay cả Tiêu Chiến đó trong mắt cũng tỏa hào quang. Đó là một Tiêu Chiến chân thành, tất cả lý trí và tính toán đều đã biến mất, chỉ còn lại sự dịu dàng chân thành xuất hiện từ đằng sau những vết nứt trên mặt nạ. Giả vờ như không thèm để ý đến hào quang, âm thầm mong đợi những ám chỉ, nhịn không được những quan tâm và ghen tuông... Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì anh ta có thể không kiêng nể mà bộc lộ hết mọi cảm xúc của mình một cách liều lĩnh như vậy? Và tại sao, mỗi một lần anh ta cất lời đều có Vương Nhất Bác đáp trả lại?

Có lẽ là Tiêu Chiến đang mệt mỏi. Anh một mình bước chân vào giới giải trí đã quá lâu rồi. Đã chán ghét mệt mỏi với những kẻ ngoài mặt bình thản nói cười mà bụng đầy mưu mô, mệt mỏi với những cuộc đấu đá nội bộ gay gắt, và càng chán ghét hơn sự cô độc cùng thất vọng.

Nếu anh chưa nhìn thấy, anh sẽ không có kỳ vọng, cũng sẽ không có thất vọng. Nếu anh không nhìn thấy, anh còn có thể chịu đựng.

Vì vậy, Tiêu Chiến không tự chủ được mà liên lạc lại với Ruby. Cô nói, trải nghiệm nhiều nhất chỉ có thể cài đặt được hai lần, nếu muốn tiếp tục thì phải dùng hệ thống "Du viên" hoàn chỉnh. Anh liền đồng ý không chút do dự, hơn nữa còn mua một lần rất nhiều chip hồi ức.

Tiêu Chiến ngồi lên giường, mở hộp màu bạc ra, bên trong có khoảng 7, 8 con chip, mỗi một con chip có thể trải nghiệm liên tục trong 3 giờ. Anh có chút lo lắng có phải mình bị nghiện rồi hay không, nhưng loại chuyện này so với nghiện bình thường vẫn là rất khác. Người cuối cùng khống chế mọi việc vẫn là chính mình, nếu mình muốn thoát ra, ai có thể ngăn cản? Anh đối với bản thân vẫn còn rất tự tin.

Tiêu Chiến đeo vòng tay, lấy ra một con chip, trên chiếc hộp trong suốt đựng con chip có in một dòng chữ: Nhắc nhở chân tình, hệ thống "Du viên" không thích hợp sử dụng quá 30 phút mỗi tháng, vượt quá 30 phút có thể gây nghiện, hãy thận trọng.

Hai lần thể nghiệm đã vượt quá 30 phút rồi, Tiêu Chiến suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng gắn chip vào đồng hồ, nằm xuống giường.

**

"Chiến ca, Chiến ca?"

Trước mắt dần sáng lên, khuôn mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng rõ nét. Cậu đẩy Tiêu Chiến.

"Hả?" Tiêu Chiến có chút khó hiểu, cúi đầu nhìn chính mình, anh đang mặc một thân màu đen, đối với việc vừa bị Vương Nhất Bác đẩy một cái cảm giác vô cùng chân thực.

Thấy Tiêu Chiến sững sờ, Vương Nhất Bác khẽ nghiêng người sang bên cạnh, lẩm bẩm: "Tiêu lão sư, tối hôm qua cùng người khác xem phim nên hôm nay anh đã quên hết vũ đạo mà hôm qua em đã dạy. Trí nhớ của Tiêu lão sư sao có thể tệ như vậy?"

Từ góc nhìn của Tiêu Chiến, thấy được Vương Nhất Bác hơi bĩu môi, má sữa nhô lên, thoạt nhìn rất ấm ức.

Tiêu Chiến lập tức hiểu ra, trong chương trình thể nghiệm anh chỉ có thể làm một người đứng ngoài quan sát, còn trong hệ thống hoàn chỉnh này, anh là một người trong cuộc.

Tiêu Chiến mỉm cười, hốc mắt không hiểu sao bỗng nóng lên. Anh do dự một lúc, sau đó vươn tay chạm vào vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bị anh chạm vào liền xoay người lại nói: "Chiến ca, làm gì vậy?"

Trên mặt cậu đã không còn một chút ấm ức nào, khóe miệng khẽ nhếch lên, giấu một nụ cười.

Thật là dễ dỗ dành. Tiêu Chiến nghĩ, chỉ cần nói êm tai một chút là được rồi.

"Anh xin lỗi." Tiêu Chiến kéo kéo ống tay áo cậu. "Vậy Vương lão sư dạy lại anh thêm một lần nữa đi, lần này anh nhất định sẽ nhớ kỹ."

Ý cười của Vương Nhất Bác càng thêm sâu, quanh miệng có hai dấu ngoặc đơn nhỏ, cậu khẽ nuốt nước miếng, yết hầu trượt lên trượt xuống: "Chiến ca, chúng ta đánh cược đi, nếu anh quên, vậy thì em sẽ cười ra tiếng ngỗng, nga nga nga nga nga... "

Tiêu Chiến không biết cậu tại sao đột nhiên bật cười, nhưng anh cũng nhanh chóng bật cười theo.

Vương Nhất Bác nhất định có ma lực.

Nếu không thì làm sao khi cậu cười lên, Tiêu Chiến liền cảm thấy tất cả những chua xót muộn phiền trước đây đều không đáng nhắc tới nữa.

Vương Nhất Bác lại hét lên: "Chiến ca, nhìn em này, em sẽ làm động tác này trước, sau đó đến động tác này, cuối cùng là động tác này..."

Cậu khoa chân múa tay thực hiện nhiều động tác vũ đạo khác nhau, Tiêu Chiến liền làm theo, nhưng dù sao anh cũng chỉ là một diễn viên điện ảnh, chưa từng tập qua vũ đạo nên động tác rất cứng và chậm. Vương Nhất Bác cũng không chê, cậu đi tới chậm rãi giúp anh sửa lại động tác cho đúng. Tiêu Chiến nhìn cậu cúi đầu giúp anh sửa động tác, trong lòng đột nhiên rất sợ hãi.

Thâm tâm anh dấy lên một linh cảm mờ nhạt, rằng anh sẽ rơi vào, không thể tự kềm chế bản thân mà trầm mê trong đó. Nhưng đó chưa phải là điều khiến anh sợ hãi nhất. Điều khiến anh thực sự sợ hãi chính là: anh nguyện ý.

Tiêu Chiến cất tiếng gọi: "Vương Nhất Bác!"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh: "Chiến ca, làm sao?"

"Tại sao từ trước tới nay em chưa từng xuất hiện?"

"Tiêu lão sư thật là kỳ quái, Tiêu lão sư không xem thông báo lịch trình sao? Em vẫn luôn ở đây!"

Tiêu Chiến thầm thì: "Chính là, ở trong cuộc đời thực của anh, em vẫn luôn vắng bóng"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro