Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như bằng hữu, lại không chỉ là bằng hữu
Giống như tình nhân, lại tự tại nhẹ nhàng hơn tình nhân...

Không giống với những phần thử nghiệm 15 phút chỉ cắt lấy những đoạn nổi bật, các chip 3 giờ được sắp xếp đúng theo tuần tự thời gian.

Tiêu Chiến không biết mình đã ở trong mộng được bao lâu, chỉ là dần dần, anh dường như đã quên mất mình không phải là Tiêu Chiến trong giấc mộng kia. Năm tháng như nước, giống như chỉ còn lại duy nhất một Tiêu Chiến theo ngày tháng.

Cảnh tượng trong mộng chân thật quá, mùa hè nóng nực kèm theo tiếng ve kêu ồn ào, mồ hôi nhễ nhại ngấm vào từng lớp trang phục lặng lẽ bốc hơi. Những chiếc lá xanh ngắt, bầu trời cũng xanh ngắt, chiếc quạt máy lúc nào cũng thổi gió mang theo cả cát bụi khiến người ta nhức mắt. Những ngày này thật sự không hề nhàn nhã, thậm chí còn rất mệt mỏi sau những cảnh quay dài liên miên. Mọi thứ đều không tốt, mang đến một cảm giác thực tế nặng nề.

Mọi việc không dễ dàng, nhưng trong lòng anh lại luôn tràn đầy cảm giác sung sướng. Trước mắt không có tranh đoạt vai diễn, không có tiệc rượu xã giao, không có những ngày trời cao biển rộng, chỉ cần diễn tốt một màn này, cùng với người bên cạnh ở bên nhau.

Tiêu Chiến trong thế giới hiện thực đối với việc phải trở nên nổi tiếng rất áp lực, nhất là khi thấy các bạn cùng lớp đại học còn chưa đợi tốt nghiệp đã giành được nhiều tài nguyên và vai diễn tốt, một đêm thành danh. Tiêu Chiến không cam lòng, anh một bên cắn răng, không muốn hạ mình đi cầu xin tài nguyên, một bên lại cẩn trọng mà luyện tập những kỹ năng diễn xuất cơ bản. Mãi đến khi tốt nghiệp, anh mới thử vai thành công trong một bộ điện ảnh nào đó, nhận được vai nam thứ, bắt đầu bước chân vào con đường biểu diễn. Thời điểm ấy, bạn học anh đã sớm trở nên nổi tiếng khắp đại giang nam bắc (nổi tiếng khắp cả nước).

Không biết có phải do quan niệm xã hội có vấn đề, nhưng các chàng trai luôn có một áp lực với việc khao khát thành công. Một mặt, vì kiêu ngạo mà không muốn cong lưng. Một mặt, lại có bản năng khao khát hướng tới những người ở tầng cấp cao hơn, không ngừng vắt cạn kiệt sức lực của mình để hướng tới cấp độ đó. Trong quá trình này, nhiều người vừa tự ti vừa tự đại, vừa tôn thờ vừa khinh bỉ. Dần dần, họ cũng không biết mình mong muốn điều gì ngay từ đầu.

Nhưng ở trong mộng ảo này, Tiêu Chiến đã 27 tuổi, không còn sự bất cần, lo lắng và lăn lộn của quá khứ. Giống như vĩnh viễn không bao giờ cần phải suy nghĩ ngày mai sẽ thế nào. Không cần phải suy nghĩ gì về việc tranh đoạt vai diễn nào, thiết lập nhân vật gì. Tất cả những gì anh phải làm là ghi nhớ lời thoại kịch bản này, tìm ra cảm xúc của nhân vật này, cống hiến một màn trình diễn. Tranh chấp danh lợi bên ngoài không liên quan gì đến anh, thứ anh cần tập trung duy nhất chỉ có vai diễn Ngụy Vô Tiện này.

Cũng không có gì đáng lo lắm. Tiêu Chiến nghĩ. Rõ ràng anh đã sắp bước qua tuổi 30, vẫn chỉ là một nghệ sĩ trẻ, không có tác phẩm tiêu biểu và chưa nổi tiếng. Hôm nay anh không biết điều gì sẽ xảy đến với ngày mai, trước mắt là một mớ hỗn loạn không thể xác định phương hướng, nhưng anh đã không còn lo lắng.

Cũng giống như bước chân vào giới giải trí, chỉ là thành thật và kiên định mà thực hiện một phần công việc, không đua đòi, quá tham vọng hay quá khắt khe cũng đều không tốt, anh chỉ cần chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chỉ cần tận tâm hoàn thành nhiệm vụ trong tay và đưa ra đáp án thỏa đáng, còn lại không liên quan gì đến anh nữa.

Tiêu Chiến thích bản thân như thế này. Lại càng yêu thích bản thân mình khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác hơn.

Vương Nhất Bác là một bạn nhỏ, là một tiểu rắm thối. Thật sự rất ấu trĩ, nhưng cũng thực đáng yêu.

Cùng Vương Nhất Bác ở bên nhau, Tiêu Chiến cảm thấy mình không cần phải ngụy trang gì cả. Anh có thể thoải mái hào phóng mà nổi giận, có thể làm nũng, có thể chơi xấu. Giống như hai người sinh ra đã rất hòa hợp, không cần phải dùng đến lời nói, chỉ cần một ánh mắt, đối phương liền sẽ hiểu ý. Cho dù là tức giận, hờn dỗi cũng có thể khiến cho đối phương nhanh chóng tan chảy, em đánh anh một cái, anh đánh em một cái, lại giống như những đứa trẻ chơi trò bóng né (dodgeball), họ thăm dò điểm mấu chốt của đối phương nằm ở chỗ nào... Mỗi lần nhìn thấy nhau, trong lòng liền cảm thấy rất mềm mại, giống như kẹo gấu dẻo ngọt đến sâu răng, đường sẽ kích thích vị giác trong đầu, gây ra một loại cảm giác choáng váng đến mờ mịt. (dịch mà tui cũng high đường với hai người luôn á)

Rất giống bằng hữu, nhưng lại không chỉ là bằng hữu. Rất giống tình nhân, so với tình nhân càng tự tại nhẹ nhàng.

Vào đêm hội hoa đăng hôm đó, Tiêu Chiến đứng nhìn Vương Nhất Bác xuyên qua đám đông. Cậu mới 21 tuổi, tính khí trẻ con vẫn còn, trong mắt tỏa hào quang. Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh. Hóa ra, anh không phải là Tiêu Chiến trong mộng, rốt cuộc cũng phải trở về.

Ánh đèn lồng chiếu rọi lên nhau, hai người đứng cách nhau một quãng cứ thế đối mắt, điều gì cũng không cần phải nói.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác dừng ở trên người Tiêu Chiến, toàn bộ đều là những cảm xúc dịu dàng.

Hốc mắt Tiêu Chiến nóng lên, muốn nhìn thêm một chút nhưng ánh mắt lại chuyển dời, không dám nhìn thêm nữa. Một thoáng do dự, tiếng tích tích... từ vòng tay đã vang lên.

Tiêu Chiến tỉnh dậy trên giường với một cơn đau đầu.

Nắp cơ học của vòng đeo tay đã tự động trượt mở, đẩy con chip ra ngoài. Tiêu Chiến lấy chip ra, đang muốn bỏ một con chip khác vào thì vòng tay đã phát ra một vòng sáng đỏ kêu tích tích, rồi một giọng nói máy móc vang lên: "Hệ thống kiểm tra đo lường phát hiện thể chất của bạn hiện tại không thích hợp để đọc chip, xin hãy lựa chọn cẩn thận."

Một cơn buồn nôn trào lên từ dạ dày, Tiêu Chiến vội vàng chạy vào toilet, nôn mửa dữ dội. Dạ dày co thắt lại, đau đến túa mồ hôi lạnh. Tim đập nhanh, tai ù đi, Tiêu Chiến lấy tay ôm bụng, yếu ớt dựa vào tường.

Từ hôm qua đến giờ đã gần 40 tiếng đồng hồ anh không có thời gian nghỉ, bởi vì ăn kiêng nên thức ăn dung nạp vào cũng không được bao nhiêu. Lúc này, anh lại bị đau dạ dày và nhịp tim đang đập nhanh dồn dập.

Hệ thống "Du viên" tuy là nằm mộng, nhưng căn bản không được xem là đang nghỉ ngơi. Bởi vì khi sử dụng hệ thống, đại não phải vận hành với tốc độ cao và cơ thể cũng chịu tác động ảnh hưởng từ con chip để tạo ra những cảm giác chân thực nhất. Tiêu Chiến lại ngay trong thời điểm thân thể kiệt quệ, dùng chút sức lực còn lại mà mơ đến khi sức cùng lực kiệt.

Có lẽ là do thói quen, giờ phút này Tiêu Chiến không cảm thấy quá đói. Anh ở trong toilet nghỉ ngơi một lúc lâu, đến khi cảm thấy không sợ choáng váng hôn mê vì tim đập nhanh nữa mới chậm rãi đứng dậy, uống một ly nước ấm.

Cảm giác dạ dày đã thoải mái hơn một chút, anh nằm xuống giường, tắt đèn ngủ.

Trong đêm đen tĩnh mịch, rèm cửa không được kéo chặt khiến cho ánh sáng lọt vào phòng, tạo thành nửa vòng cung in bóng lên trần nhà.

Tiêu Chiến mở to mắt quan sát sự chuyển động của ánh sáng rồi lại nhắm chặt.

Ngoài cửa sổ xe cộ ngược xuôi như nước, trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Thời gian ở trên thế giới này thật vô nghĩa, Tiêu Chiến nghĩ.

Anh ở trong thế giới này không phải người anh muốn, trên đời này cũng không có Vương Nhất Bác anh cần.

Thời gian ở thế giới này không gì khác ngoài sự chuyển động của đồng hồ, thật vô nghĩa.

**

"Tiêu Chiến đâu?"

Trong phòng hóa trang, Đóa tỷ khoác thêm một chiếc áo gió mỏng, vừa chỉnh sửa cổ áo vừa hỏi A Lực.

"Trong xe." A Lực nhún vai.

"Cậu ấy làm gì trên xe vậy? Không phải đã đồng ý xuất phát từ lâu rồi sao?" Đóa tỷ sốt ruột, hừ một tiếng. "Đã biết cậu ấy ghét nhất là cùng đoàn phim xin nghỉ, thật vất vả mới đưa được người tới đây, cậu cũng nên để mắt đến cậu ta mới phải. Mau chóng sắp xếp hành trình, đi sớm về sớm, tránh đến muộn lại bị vả mặt."

Nói xong, lười nghe A Lực lải nhải, cô trực tiếp xách túi đi về phía xe bảo mẫu. Vừa mở cửa đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngủ, nửa người nằm dựa trên ghế xe. Trên tay đeo một chiếc vòng bạc.

Đóa tỷ hoảng hốt, kéo A Lực vội vàng lên xe, nhìn ngó xung quanh thấy không có ai mới nhanh chóng đóng cửa xe lại. Cô kéo tay Tiêu Chiến, anh nhanh chóng ấn vào nút nhỏ bên cạnh cổ tay mình, nắp cơ trượt mở đẩy ra một con chip.

Tiêu Chiến tỉnh lại. Đóa tỷ nhìn anh thần sắc không tốt, giống như đã thật lâu không được nghỉ ngơi, trong lòng vừa tức giận vừa lo lắng lại không dám nổi giận với Tiêu Chiến, đành quay sang mắng A Lực: "Chị mới có vài ngày không gặp, cậu ấy đã thành ra như vậy. Chức trợ lý này cậu còn muốn giữ không đây?"

A Lực không phản bác được. Tiêu Chiến nhìn anh ta thần sắc lộ vẻ khó xử liền nói: "Không liên quan đến A Lực, nguyên do là tại em."

Đóa tỷ nhịn đã lâu, không kìm được giọng điệu chất vấn: "Em nghiện thật rồi hả? Tiểu Chiến, em có biết em đang làm gì không?"

"Em biết. Đây là do em tự chọn, cũng không trách người khác."

Đóa tỷ vốn muốn nói chuyện một cách nghiêm túc nhưng lời đã đến miệng lại không nói ra được, cô đè thấp giọng, nặng nề nói: "Nếu không thể kiểm soát bản thân, không khác gì tìm đường chết cho chính mình. Em tự cân nhắc tương lai của mình đi."

Nói xong, cô mở cửa, xuống xe, "Rầm" một tiếng đóng cửa xe lại, đi liền mấy bước.

A Lực vội vàng bước xuống, nhìn Đóa tỷ đang tức giận đến phát run, liền khuyên nhủ: "Đóa tỷ, chị cũng không cần phải như vậy, Chiến ca trong lòng tự hiểu rõ."

Đóa tỷ giận dữ đến mức giọng nói cũng phát run: "Cậu thì biết cái gì? Cậu mới đi theo Tiêu Chiến được bao lâu, còn chưa hiểu được tính khí cậu ta đâu! Một khi cậu ta đã quyết định điều gì thì chín con trâu cũng kéo không lại. Tôi chỉ sợ cậu ta đã quyết định chọn thứ đồ đó."

A Lực mới đi theo Tiêu Chiến chưa tới một năm, lại không phải đặc biệt hợp tính tình, đến giờ phút này mới có chút hoảng hốt: "Không thể nào?"

"Năm Tiêu Chiến xuất đạo, có một nhà đầu tư nữ muốn bao dưỡng cậu ta, chỉ cần mở miệng là có thể biến cậu ta thành nam chính số 1 của đạo diễn quốc dân, nhưng cậu ta từ chối. Kết quả cậu cũng thấy, cậu ta đã bò bao nhiêu năm rồi, vẫn không thể tới được vị trí đó. Nếu lúc trước cậu ta gật đầu, cậu cho rằng hiện tại người ở bên cạnh cậu ta vẫn là tôi với cậu sao?"

A Lực có chút kinh hãi. Đóa tỷ kể tiếp: "Tôi đã chứng kiến hết cái này đến cái khác. Đi xã giao thì được, bồi rượu thì không được. Mánh khóe thì được, bán mình không được. Nếu không, cậu nghĩ vì sao cậu ta đến tận ngày hôm nay vẫn thành công nửa vời? Dù cậu ta có không cam lòng, những gì cậu ta đã nhận định đều vẫn sẽ không thay đổi. Tựa như trước đây công ty đã từng cố gắng thuyết phục cậu ta đi đóng phim truyền hình, có thể kiếm tiền nhanh chóng, lượng fan đông đảo, tài nguyên tốt của công ty cũng sẽ dồn vào cậu ta để đảm bảo cậu ta trở thành diễn viên phim truyền hình hàng đầu... Thế nhưng cậu ta sống chết cũng không chịu, một hai chỉ đóng phim điện ảnh. Cậu nghĩ, công ty hiện tại đối với cậu ta không mặn không nhạt là vì nguyên nhân gì, còn không phải vì tức giận sao!"

"Cho nên... Chiến ca đối với cái chương trình kia..." A Lực ngập ngừng, nhỏ giọng yếu ớt hỏi.

Đóa tỷ trừng mắt lườm cậu ta một cái, nói: "Từ lúc cậu ta hỏi Ruby con chip thứ hai, đáng lẽ tôi phải biết chuyện này sai ở đâu rồi. Cậu nghĩ có lạ lùng không, đã không phải là hồi ức của mình, cậu ta còn có thể chơi hăng hái như vậy? Không chừng là đã nghiện mất rồi. Thôi bỏ đi, sau bao nhiêu năm, tình cảm giữa tôi và cậu ấy cũng đã tiêu hao hết rồi. Cậu ta trách tôi tự quyết. Tôi lại sợ cậu ta không biết thức thời. Nhân lúc còn sớm phải cùng công ty trao đổi rõ ràng, hoặc là sớm cùng cậu ta chấm dứt hợp đồng, hoặc là đổi người đại diện, cũng coi như là hảo tụ hảo tán."

A Lực trầm mặc một lúc, suy nghĩ về lối thoát trong tương lai của mình. Tiêu Chiến không quá ưa thích anh ta, xét tình trạng hiện tại, có lẽ anh ta cũng sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp gì. Mặc dù Đóa tỷ không còn Tiêu Chiến, chị ta vẫn còn nhiều tiểu hoa sinh trong tay với tương lai đầy hứa hẹn, đi theo chị ta chắc chắn sẽ tốt hơn là đi theo Tiêu Chiến.

A Lực cũng không có áp lực tâm lý, vừa quyết định liền bắt đầu nịnh nọt Đóa tỷ. Cô liếc hắn một cái, ra chiều suy nghĩ.

"Đóa tỷ, Khương tổng đã đáp ứng chúng ta chuyện..." A Lực trợn tròn mắt, nói: "Chiến ca trước mắt có lẽ không ổn rồi. Đóa tỷ đã nắm trong tay Dạ Quyết, sao không đưa cho anh ta một phần hậu lễ?"

Đóa tỷ cười lạnh: "Cậu cũng thực lớn mật. Biết rõ cậu ta quan tâm đến vai diễn này như thế nào rồi. Chọc cậu ta phát điên thì biết tránh đi đâu?"

"Chị không phải tính toán chấm dứt hợp đồng với Tiêu Chiến sao... Dạ Quyết thoạt nhìn cũng rất thích chị, trao cho anh ta một món quà tình nhân có gì không tốt?"

"Tên nhóc Dạ Quyết kia kỹ thuật diễn cũng không tệ. Đạo diễn Lê ngay từ đầu cũng đã để ý đến cậu ấy, nhưng dù sao thì cũng là người ngoài giới, đối với cậu ấy cũng không thực sự chú trọng. Nếu có thể giao cho cậu ấy vai diễn này... cũng có thể cân nhắc." Đóa tỷ suy nghĩ, tay đưa lên sờ cằm.

Liếc nhìn Tiêu Chiến đã nhắm mắt nghiêng đầu nằm trong xe, cô ta bèn móc di động ra.

"Alo, Dạ Quyết? Đóa tỷ đây. Cậu vẫn có hứng thú với nhân vật kia của đạo diễn Lê  chứ? Đúng vậy, vốn là định sẵn vai cho Tiêu Chiến rồi, nhưng thế sự vô thường, phải không? Sao chúng ta không hẹn ngày mai cùng uống trà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro