Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên đó là một tinh cầu xa xôi không thể với tới

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Đã xong."

"Bắt đầu đi!"

Lê Phàm - Đạo diễn người Hoa lừng danh trên khắp thế giới gần đây đang tìm kiếm nam chính cho bộ phim mới "Vô Ẩn" (No Addiction, dịch nghĩa là Không nghiện). Ông kỳ vọng tác phẩm này sẽ mang về cho mình một giải Oscar danh giá, vì vậy ở khâu tuyển chọn diễn viên vô cùng thận trọng.

Trải qua nhiều lần tuyển chọn công khai và tranh đấu ngầm, về cơ bản đã xác định Tiêu Chiến là ứng viên số 1 cho vai diễn. Tuy nhiên, đạo diễn Lê đối với kỹ thuật diễn xuất của Tiêu Chiến vẫn không quá tin tưởng, nên vẫn đồng thời tìm kiếm các diễn viên khác trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng. Tìm tới tìm lui, vẫn không có ai thực sự vừa ý, ông mời Tiêu Chiến đến buổi diễn thử vai. Nếu vượt qua buổi thử vai này, anh sẽ chính thức giành được vai diễn.

Buổi diễn thử vai này rất được chú trọng, địa điểm là một studio khép kín. Tiêu Chiến đã thay trang phục, hóa trang cẩn thận chuẩn bị cho buổi diễn.

Nhân vật chính của phim là Tề Nặc - một thanh niên mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, không được ai chăm sóc, thường xuyên bị bắt nạt và cô lập. Nhưng bất chấp hoàn cảnh, Tề Nặc rất có chí tiến thủ, dựa vào các chương trình và nguồn tài trợ xã hội, chăm chỉ vừa học vừa làm, tốt nghiệp đại học.

Thật may mắn, trong trường đại học Tề Nặc gặp được tình yêu của đời mình - Nhu Tang. Sự xuất hiện của Nhu Tang đã làm thay đổi thế giới của anh, giữa hai người có sự tương hợp kỳ lạ, là những tâm hồn đồng điệu nhất. Có Nhu Tang, Tề Nặc dần cảm thấy thế giới của mình trở nên rực rỡ tốt đẹp dưới ánh mặt trời. Nhưng, thời gian tốt đẹp đó không kéo dài được bao lâu, Nhu Tang đột ngột qua đời. Tề Nặc không thể chấp nhận được cái chết của người yêu, không thể chấp nhận mọi dấu vết của cô từ từ biến mất khỏi cuộc đời mình, anh thậm chí đã tìm đến ma túy để trốn tránh nỗi đau. Sau khi bị cưỡng chế đưa đến trung tâm cai nghiện, Tề Nặc gặp được một chuyên gia tâm lý; đây sẽ là người dần dần từng chút một tư vấn cho anh tháo gỡ nút thắt và những bí mật cuộc đời mình. Tiết tấu của bộ phim cũng xoay quanh bối cảnh chuyên gia tư vấn tâm lý khai thác, hé mở thế giới nội tâm của Tề Nặc.

Phân cảnh mà Tiêu Chiến diễn thử vai chính là cảnh Tề Nặc sau khi mất đi người yêu và chìm sâu vào ma túy. Bối cảnh đoạn phim diễn ra trong tàu điện ngầm vào giờ cao điểm, khi Tề Nặc đang tâm thần hỗn loạn ngồi vào chỗ thì đột nhiên phát hiện một người phụ nữ vừa bước xuống tàu, trông cô giống hệt Nhu Tang. Tề Nặc ngay lúc đó gần như phát điên, xô đẩy đám đông chen chúc mà đuổi theo hình bóng cô.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế tàu điện ngầm, đạo diễn Lê hô: "Action", và anh bắt đầu vai diễn.

Tiêu Chiến thẫn thờ, tì đầu vào tấm kính bên cạnh chỗ ngồi. Trên khoang tàu, mọi người đều cắm đầu vào chơi điện thoại, chỉ có tiếng ầm ầm của bánh xe và đường tàu ma sát chói tai.

Tiếng loa nhắc nhở vang lên: "Trạm sắp tới là ga Lạc Khê, quý khách xuống tàu vui lòng chuẩn bị sẵn hành lý."

Đám người chen vai lên xuống nhìn như những con cá chen chúc bơi lội ngược xuôi. Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh. Trong tích tắc, mắt anh trừng to, thân thể cứng lại rồi vụt đứng dậy, hướng phía cửa định chạy. Nhưng đám người chật cứng trong toa xe cản bước anh.

Tiếng chuông xuống tàu đã vang lên "Keng, keng, keng", một giọng nữ từ loa phát thanh nhẹ nhàng thông báo cửa khoang sắp đóng lại. Tiêu Chiến gần như phát điên, gào lên: "Nhu Tang!!!"

Anh điên cuồng và thô bạo xô đẩy đám đông, nhưng phản lực của đám đông lại như một làn sóng xô anh trở lại. Khuôn mặt anh đỏ bừng vì gấp gáp, bất chấp đám người phía sau lưng đang mắng chửi, không ngừng gào lên: "Nhu Tang! Nhu Tang!"

Nhìn thấy cửa khoang tàu đang bắt đầu đóng lại, Tiêu Chiến phát điên mà lao về phía cửa, không ngừng kêu gào: "Nhu Tang! Nhu Tang!"

Anh cuối cùng cũng không thể ra khỏi đám đông, không ngừng bị xô đẩy, nặng nề ngã ngồi trên mặt đất, gào đến tê tâm liệt phế: "Nhất Bác! Nhất Bác! Cầu xin em, trở lại đi!"

Cánh cửa "Sầm" một tiếng đóng lại. Tiêu Chiến mặt đầy nước mắt, quỳ rạp trên mặt đất, gào lên như một chú cá voi khổng lồ bị thương: "Nhất Bác! Đừng rời bỏ anh!"

Những người xung quanh vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến đang quỳ khóc dưới đất, nhưng Tiêu Chiến lúc này đã gục xuống, khuôn mặt vì khóc lóc thê thảm mà vặn vẹo co rút đầy đau đớn, gân xanh trên trán nổi phồng lên, trên khuôn mặt đỏ bừng giàn dụa nước mắt nước mũi... Anh vừa khóc vừa gào, cánh tay vươn về phía cửa khoang không ngừng hy vọng cậu ấy sẽ quay trở lại.

"Không có em, anh thật sự không muốn sống nữa, thật sự không muốn sống nữa". Tiêu Chiến vùi đầu, cả người dán sát xuống mặt sàn bẩn thỉu của tàu điện ngầm, khóc đến khản giọng. "Anh làm sao có thể thiếu em, làm sao có thể thiếu em!"

Trong một khoảnh khắc, cả khoang tàu im phăng phắc, chỉ có thanh âm nức nở nghẹn ngào của Tiêu Chiến quanh quẩn, vang vọng như sóng biển.

"Cắt!"

Đạo diễn Lê vỗ tay tán thưởng, vành mắt cũng bị xúc động đến đỏ bừng lên. "Diễn tốt lắm! Tiêu Chiến, cậu làm sao mà tiến bộ lớn như vậy?"

Tiêu Chiến lúc này còn chưa hoàn hồn, vẫn đang quỳ khóc trên mặt đất. Nhân viên công tác vội chạy đến đỡ anh dậy, choàng một tấm khăn mỏng qua vai và dìu anh ngồi xuống.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới từ từ bình tĩnh lại. Đạo diễn Lê nhìn anh xuất thần như vậy, có chút không chịu nổi, lắc đầu: "Tiêu Chiến, cậu nhập diễn cũng quá sâu rồi. Việc này đối với tôi là chuyện tốt, nhưng đối với cậu lại hơi quá mức..."

Tiêu Chiến trả lời, giọng khàn đặc: "Tôi không sao, cảm ơn đạo diễn Lê."

"Tôi rất vui vì sự chuyên tâm của cậu đối với công việc. Quá tuyệt vời. Hôm nay vất vả cho cậu rồi." Đạo diễn Lê đưa tay ra bắt tay Tiêu Chiến, sau đó gọi một người giúp anh trở lại phòng thay đồ để nghỉ ngơi.

Trở lại phòng thay đồ, Tiêu Chiến nói mình muốn yên tĩnh một mình một lúc, những người khác liền thức thời mà rời đi.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn mình trong gương trang điểm, hai mắt anh giăng đầy tơ máu, dung nhan phờ phạc đến tiều tụy. Anh hiểu rất rõ, trong cảnh vừa rồi lúc đầu là nhập vai, là diễn xuất, nhưng lúc sau, anh hoàn toàn là chính mình.

Khi cố gắng hết sức để xô đẩy đám đông mà bước đi nhưng vẫn không thể chạm được vào người mình yêu, trong tâm trí anh hiện lên rất nhiều ký ức. Là xú tiểu tử thoạt nhìn có vẻ cao lãnh nhưng lại dùng ánh mắt dễ thương mà nhìn anh, chàng trai nhí nhố thích trêu chọc và hay ghen tuông, là chàng trai mà đời này anh sẽ không có cách nào gặp được...

Trong nháy mắt đó, anh thật sự cho rằng cậu đã đi theo dòng người xuống tàu và mất hút trong biển người.

Anh vùng vẫy trong tuyệt vọng, hy vọng gặp lại cậu, mong cậu đừng rời đi.

Anh và Tề Nặc nào khác gì nhau?

Muốn gặp một người, tìm khắp thế gian cũng không bao giờ gặp được.

Tiêu Chiến hồi tỉnh. Anh biết vừa rồi mình đã kìm lòng không đậu mà kêu tên Vương Nhất Bác, cũng may mà đạo diễn Lê không để ý, hay có biết nhưng ngoài mặt cũng không hỏi tới, vẫn ân cần quan tâm săn sóc cho anh. Tiêu Chiến nhắm mắt lại. Anh biết, anh biết rất rõ, anh gọi tên Vương Nhất Bác, giống như gọi một tiểu tinh cầu đang say ngủ trong tâm trí mình, ngày đêm đều gửi tín hiệu vào tâm trí anh, nói cho anh biết rằng, cái tên đó là một tinh cầu xa xôi không thể với tới.

Tề Nặc là Tiêu Chiến, và Tiêu Chiến cũng chính là Tề Nặc.

Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro