3. ca ca thật xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiêu Chiến lấy lại được ý thức sau khi cơn tê dại qua đi, anh mở mắt quan sát xung quanh, đầu đau như búa bổ, thân thể trì trệ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? anh đã chết hay chưa?

"Chúc mừng ký chủ đã hoàn tất xuất hồn, chính thức trở thành chủ nhân tạm thời của tôi." Thanh âm lạnh lẽo của hệ thống vang lên soát độ tồn tại của nó.

"Mời ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ "

  Chưa để Tiêu Chiến kịp phản kháng, hệ thống mở hình thức ép buộc anh tiếp nhận hàng dài thông tin kỳ lạ. Thế giới tiên hiệp, cổ trang, giáo chủ, trưởng môn, nhân vật chủ,.... một đống thông tin quái lạ xuất hiện trong đầu anh.

" Hoàn tất tiếp nhận thông tin, mời chủ nhân nhận nhiệm vụ của thế giới này : bảo vệ nhân vật chính chống hắc hóa, an toàn lớn lên. Làm chủ chốt của thế giới này. "

"Cái gì bảo vệ? chủ chốt? thì ra anh lắm lời như thế? " Tiêu Chiến ôm đầu ngồi dậy quan sát xung quanh. Nơi anh đang nằm là trên một cành cây cổ thụ lớn,  cây cao chọc trời, không cẩn thận sẽ ngã xuống toi mạng. Tiêu Chiến khẽ run, bám chặt lấy thân cây.

" Anh bảo tôi là chủ nhân của anh, vậy bây giờ chủ nhân muốn về nhà, mau dắt tôi về đi."

Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, hệ thống quỷ quái gì treo người ta lên cây làm trò đùa? rảnh rỗi đến thế sao? thân phận vai ác bi thảm? bảo mẫu chăm trẻ? anh mới không thèm làm.

" Vì ngài chỉ là chủ nhân tạm thời nên không được quyền đưa ra mệnh lệnh mà chủ nhân của tôi không cho phép, hệ thống sẽ không tiếp nhận mệnh lệnh. Thân thể ngài ở hiện tại cũng đã tan biến, ngài càng không có cách nào trở về trước khi nhiệm vụ hoàn thành và nhận được thưởng. "
" mời ngài hoàn thành nhiệm vụ"

Tiêu Chiến híp mắt, A? thân thể chết rồi? cưỡng ép bắt buộc này nghĩ sẽ ràng buộc được anh sao? Tiêu Chiến giơ tay lên nhìn ngắm, bàn tay nhỏ hơn so với anh trước đây, lại không có sẹo hay vết trai gì, thì ra mình đã dùng một thân thể khác.

"Nếu tôi không muốn thì làm thế nào? " Tiêu Chiến cong môi, thả người rơi từ trên cao xuống. Hệ thống lặng lẽ nhìn hết thảy, không hề có ý ngăn cản, tựa hồ nó đã đoán ra từ lâu.

Thân thể tựa như diều đứt dây lao xuống đất, những tưởng Tiêu Chiến sẽ chết thế mà uỳnh một cái, anh tiếp đất, lún thành một cái hố sâu. Cát bụi bay lên mù mịt làm Tiêu Chiến ho sặc sụa.

" Đ**! không chết? không đau? " Tiêu Chiến chửi thề, ngoại trừ bị bụi đất bám đầy và vài vết xước nhỏ trên người thì anh đến cả một cái xương cũng không gãy, đau đớn cũng không cảm thấy. Thiết lập này cũng hơi bị trâu bò đi?

" Đây là thế giới tiên hiệp, chủ nhân là bán tiên, ngã thêm vài lần cũng không chết. Mời ngài xem kỹ lại thiết lập. " Vẫn âm thanh lạnh băng máy móc phát ra nhưng Tiêu Chiến luôn cảm thấy 0805 là đang cười nhạo mình.

Cơ mặt anh co giật, tức giận muốn bùng nổ.

" Không chết cách này thì có thế dùng cách khác " Anh toan đứng lên thì từ xa văng vẳng tiếng lục lạc truyền đến, bước chân dồn dập chạy lại chỗ anh. Một cái đầu nhỏ ló ra từ phía trên miệng hố.

" Ca Ca gì đó, anh còn sống không? " cái đầu nhỏ cất tiếng hỏi. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn lên, thì ra là một thằng nhóc con. Cũng lười trả lời, anh tính toán xem tiếp theo nên tìm chết thế nào. Ấy vậy mà nhóc con đã nhanh chóng nhảy xuống hố. Thân hình nhỏ bé ngồi cạnh anh đưa mắt nghi hoặc.

" Ca ca, có phải anh gãy xương rồi không? em kéo anh lên nhé? "

Thằng oắt vừa nhỏ vừa gầy thì kéo cái nỗi gì? Tiêu Chiến chửi thầm. Cút ra bên cho ông đây suy nghĩ đi oắt con.

Đứa trẻ nhìn Tiêu Chiến đắn đo 1 hồi, suy nghĩ không biết nên nâng đầu anh lên trước hay kéo tay anh trước, hay là chân chẳng hạn, nhỡ may chúng chỗ xương gãy. Nhóc con sau một hồi quyết định kéo tay Tiêu Chiến, kéo lại kéo, kéo đến nỗi toàn thân lấm lem bùn đất ngã ra sau, nhưng mà thân hình nhỏ bé có làm thế nào cũng không lung lay nổi, sốt ruột đến hai mắt ửng hồng.

Tiêu Chiến nhíu mày, thoắt cái đứng dậy khiến nhóc con hết hồn, anh túm lấy đứa trẻ bước ra khỏi hố. Trò mèo, trẻ con thật ngứa mắt.

" A? ca ca, anh không gãy xương sao?"

Tiêu Chiến không trả lời, lại ngồi bệt xuống đất nghĩ cách tìm chết. Đứa trẻ không chịu thua, nó ngồi xuống cạnh anh ríu rít nói chuyện một mình

" Ca ca , Sao anh lại nằm đó thế? anh muốn ngăn cho người khác không sụp phải hố phải không?? oa, tốt quá đi "

Thằng ôn này nghĩ cái khỉ gì vậy?

" Ca ca, mặt anh bẩn quá, để Điềm Điềm lau mặt cho anh nhé? " Nói rồi lấy trong người ra một cái khăn lụa trắng, cẩn thận lau cho anh. Tiêu Chiến nhíu mày ghét bỏ nhưng không tránh đi.

Thằng nhóc này quản nhiều như vậy làm gì? phiền chết được.

Nhìn khuôn mặt sạch sẽ của Tiêu Chiến khi vừa lau xong, đứa trẻ oa lên một tiếng vui mừng. vị ca ca này đẹp trai quá. Nghĩ gì liền nói nấy, miệng liền thốt ra.

" Ca ca anh thật đẹp. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro