5. Đến đây, cùng nhau bước lên đài hắc hóa nào nam chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hoàn thành thỏa thuận với hệ thống liền quay qua nghiền ngẫm đứa trẻ ở trước mắt này. Theo cốt truyện thế giới này mà hệ thống đưa, bây giờ tên nhóc này đã 8 tuổi nhưng bộ dạng lôi thôi nhếch nhác, ốm yếu gầy còm của nó nhìn như chỉ mới 5 tuổi. Vốn là tiểu thiếu gia của gia tộc tu tiên lớn, ấy vậy mà sau khi bị diệt môn lại nhếch nhác như vậy, đúng là thảm hại. Tiêu Chiến cười cợt, nhưng mà ai mà biết được chỉ mấy năm nữa thôi thằng oắt này có thể 1 tay che cả thiên hạ chứ. Không trách được a, con của trời. Nhìn lại mình đây, Tiêu Chiến cảm thấy có chút bực bội. Thân xác anh ở thế giới này cũng không phải dạng vừa, ngang tầm với nhân vật chính, nhưng mà thử nghĩ xem, kẻ ngang tầm nhân vật chính thì sẽ là ai được đây? tất nhiên là boss phản diện rồi. Anh lúc này chính là ma tiên, thống lĩnh một đám ma tu, quyền lực, sức mạnh, tiền tài nhiều vô kể. Có điều cuối cùng vẫn là bậc thềm cho nhân vật chính.

Nhưng mà nhãi con, ngươi có sống đến lúc đó hay không cũng chưa biết được.

Vương Nhất Bác đang tập trung nghiên cứu thần kiếm thì rợn cả tóc gáy, cậu bé cũng không hiểu sao lại cảm nhận được sát khí gần như vậy. Quay mặt nhìn lại, thấy vị ca ca xinh đẹp kia đang mỉm cười nhìn cậu liền vui vẻ xích lại gần.

"Ca Ca, thanh kiếm của huynh thật sự là thần kiếm đó, cực kỳ lợi hại luôn." Nói rồi đưa lại kiếm cho Tiêu Chiến nhưng vẻ mặt vẫn có chút luyến tiếc

"Hửm? muốn không? cho ngươi đấy " Tiêu Chiến nhếch mép cười nguy hiểm. Nào tên nhóc, nếu muốn cứ cầm đi, cầm càng lâu càng bị nó phản phệ đến chết, như vậy thì lỗi không phải do ta rồi, chính là ngươi quá tham lam.

"A? không được đâu, kiếm này là thần khí, đã nhận chủ, người thường nếu cầm kiếm đi xa khỏi chủ nhân của nó sẽ chết đấy ca ca. " Vương Nhất Bác lắc đầu, tuy đây chỉ là lần thứ hai gặp thần khí nhưng cậu bé cũng có hiểu biết một chút. Thần khí không thể tùy tiện cầm đi, hơn nữa cậu cảm thấy chỉ có mỹ nhân ca ca mới xứng với nó. Một kẻ phàm nhân như cậu thật không đáng.

"Chậc! hiểu biết thật rộng" Tiêu Chiến tiếc nuối.
"Nói xem, giờ ngươi muốn đi đâu? để 'báo đáp ' ân tình ngươi nhảy xuống hố với ta, ta đưa ngươi đi " Tiêu Chiến phủi bụi đất trên người đứng lên, nhàn nhạt hỏi. Bỏ qua cho nó một lần, dù sao vẫn còn nhiều thời gian.

" Thật ạ? " Mắt vương Nhất Bác sáng rực, nó nằm mơ cũng không dám nghĩ vị ca ca này muốn đi cùng nó.

" Nhưng mà... nơi đệ muốn đi cách đây rất xa, còn có... đệ cũng không biết chính xác nó nằm ở đâu"  ánh sáng trong mắt Vương Nhất Bác vụt tắt, cúi đầu buồn bã như một chú cún bị bỏ rơi.

" Thật dài dòng, rốt cuộc ngươi muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến mất kiên nhẫn. Ngươi chỉ cần nói tên để ông đây lấy cớ thôi, còn lại ông đây biết hết rồi được không hả nhãi?

"là Trường Lư sơn " Vương Nhất Bác rụt rè nói,  ca ca thật sự có thể đi sao.

" Đã biết, đi thôi! " Tiêu Chiến nghe được từ thốt ra liền vui vẻ cất bước. Vậy mà tên nhóc phía sau vẫn đứng im như cũ làm anh thật bực bội. Anh quay lại ngoắc tay với Vương Nhất Bác: " còn đứng đó? "

" A? dạ! " Vương Nhất Bác vui vẻ chạy đến nắm lấy tay Tiêu Chiến. Thật hạnh phúc quá, cuối cùng nó cũng có bạn đồng hành. Tiêu Chiến cũng không buồn để ý tay mình bị nắm, chỉ thong thả tiến về phía trước. Oắt con, nếu ngươi đã nắm lấy tay ta thì ta rất vui lòng dắt ngươi trên con đường không có lối về này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro