Chương 23. Đến bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngầm hiểu ra không phải Wang Yi Bo muốn đưa mình đi mà là muốn Tạ phu nhân không để ý.

Vốn không hề có ý định muốn đi cùng cậu, thật ra Tiêu Chiến cũng không trong mong lắm, cậu đi bệnh viện nên cũng không muốn Wang Yi Bo đến đó, nói chung không muốn anh biết cậu bệnh gì được.

"Không cần đâu anh, không cần anh phải đi cùng đâu... Em có thể tự mình đi, anh đi làm đi..." Tiêu Chiến rối loạn giải thích, lo sẽ để anh ta hiểu lầm, ý cậu thật không phải vậy.

Qua một hồi nhìn thấy Wang Yi Bo không nói gì mới quyết định đi.

"Cậu không cần à?" Anh đột nhiên bắt lấy tay cậu, giọng trầm hơn.

"Không phải rất muốn sao?"

Câu hỏi này làm cho Tiêu Chiến nhất thời không biết nên trả lời thế nào, anh hôm nay lạ quá, từ đầu đến cuối đều rất lạ. Thôi vậy cũng không thể từ chối tiếp, cứ như vậy cũng không phải là các tốt.

"Vậy anh có thể đưa em đi không?"

"Muốn đi đâu?"

"Gần đây hơi choáng, em muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút. Anh có thể đưa em đến đó rồi đi, khi về em có thể tự gọi xe."

Wang Yi Bo nghe vậy thì gật đầu tỏ thái độ đồng ý, nhìn đến phía cửa lại bắt gặp ánh mắt sắc bén của Tạ phu nhân.

Bà đứng ở một khoảng cách không mấy xa nhìn về chỗ Wang Yi Bo như muốn nói.

Tạ phu nhân: Con thử làm gì xem, nếu còn làm người ta đau khổ thì biết đấy!

Wang Yi Bo: ...

Tiêu Chiến: Làm gì mà nhìn mình như thế chứ? Sao đây... Lại chọc giận nữa rồi sao?

"Đi thôi 7 giờ 20 rồi còn ở đây làm gì?"

"À được."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi theo sau anh, cùng anh vào trong xe. Cả một quá trình đều không dám hó hé, chỉ sợ Wang Yi Bo không thích lại mắng cậu tiếp.

...

Bệnh viện.

"Đến đây được rồi, em có thể tự mình đi vào, anh có thể đi rồi."

"Ừm vậy khi nào xong thì gọi tôi."

"Sao cơ?" Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi lại, Wang Yi Bo vừa nói sẽ đến đón cậu sao? Anh thật sự muốn đón cậu?

"Tôi nói khi nào xong thì gọi tôi, dù sao mẹ cũng không cho phép tôi bỏ cậu mà về. Đừng suy nghĩ nhiều quá."

Tiêu Chiến: Biết ngay mà, anh vẫn như vậy làm gì có thể cho tôi được hảo cảm chứ, vậy ấm cứ mơ tưởng.

"Em biết rồi, tạm biệt!"

Wang Yi Bo không nói gì liên lên gas chạy đi, một câu tạm biệt cũng không nói.

Trong lòng Tiêu Chiến vốn cũng biết trước rồi, cũng do đã lâu chưa thấy được biểu cảm như thế này đối với mình, vì vậy mới có một chút tham lam muốn được anh gần mình hơn.

Tiêu Chiến lắc đầu đi vào bên trong, chắc Vương Nhất Bác chờ cậu cũng rất lâu rồi.

...

"Bác sĩ Vương."

Tiêu Chiến vừa gọi vừa đi đến bên cạnh. Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu thì gật đầu bảo.

"Không có ai đi cùng sao? Bác Tạ không đi cùng em sao?"

Tiêu Chiến hơi chột dạ đáp lại.

"Một mình em là được rồi, anh cứ nói đi ạ!"

Vương Nhất Bác khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không nói gì liền lấy kết quả đưa cho cậu.

"Qua quá trình xét nghiệm, đã có kết quả nhưng..."

Tiêu Chiến nhìn kết quả xét nghiệm, lòng chùng xuống... Cậu không biết mình lại mắc bệnh thế này, vốn trước đã lường trước được nhưng vẫn không nghĩ sẽ như vậy.

"Bệnh ung thư máu sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu rồi nói cho cậu rõ hơn.

"Ung thư máu là do lượng bạch cầu sản sinh quá nhiều và quá nhanh trong một thời gian ngắn. Bạch cầu vốn được sinh ra để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân từ bên ngoài."

"Tuy nhiên khi lượng bạch cầu sản sinh quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng bạch cầu ăn hồng cầu. Bệnh ung thư máu được biểu hiện qua các triệu chứng thường gặp như: Sốt cao, mệt mỏi, đau đầu, đau ở xương và thường chảy máu cam..."

"Những triệu chứng này gần giống với cảm mạo thông thường, và thường sẽ lầm tưởng nó với những căn bệnh khác."

Tình trạng sẽ càng tệ hơn nếu không tiến hành trị liệu kịp thời, tốt hơn hết ngay bây giờ nên nhập viện để chữa trị là tốt nhất.

Vốn muốn trao đổi với gia đình để làm một số thủ tục, nhưng tình hình chỉ một mình bệnh nhân thì không thể làm thủ tục được.

Tiêu Chiến nghe xong não hình như cũng dừng hoạt động, cậu không còn biết mình hiện tại đang ở đâu nữa.

Cảm giác không còn một chút sức lực nào, thông tin quá nhiều cậu còn chưa kịp dung nạp nữa. Hiện tại như vậy, cậu... Kêu cậu phải làm thế nào đây?

Phải làm như nào mới tốt đây?

Mọi thứ gần như đi theo một hướng khác rồi, ngay cả cậu cũng không theo kịp nữa. Cậu giống như một con người lạc lối giữa đại dương bao la vậy, rộng như thế tìm mãi vẫn chưa thể trở về đất liền.

Cú sốc này thật sự quá lớn đối với Tiêu Chiến, kêu cậu phải tiếp thu cậu không làm nổi. Bản thân ngay cả cơ hội sống cũng gần như thoi thóp, giống như một con cá mắc cạn vậy, chờ đợi sự cứu giúp sao?

Nhưng nghĩ đến sống cũng chẳng mang lại được gì thì lại càng không muốn.

Nhưng khi nhớ đến hình ảnh người mẹ chồng hiền dịu đó lại không thể bỏ cuộc.

Tiêu Chiến nghĩ... cậu nên cố gắng dành lấy cơ hội này, tiếp tục sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro