Chương 24. Muốn mang em ấy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn đang do dự không biết nên quyết định như thế nào, bản thân cậu hiện tại rất rối không thể giải quyết được bất kỳ chuyện gì cả, ngay cả Vương Nhất Bác cũng ngầm hiểu ra Tiêu Chiến đang lo ngại việc gì.

Trước đó anh cũng đã điều tra sơ qua tình cảnh hiện tại của Tiêu Chiến biết rằng cậu sống cũng không tốt lắm, nói tánh ra là mối quan hệ của cậu và Wang Yi Bo từ đầu đến cuối chưa hề tốt, ngay tại điểm này thôi cũng biết Tiêu Chiến sống không mấy tốt rồi.

Thế nhưng quan hệ giữa cậu và mẹ chồng thì rất tốt, điều này làm cho người ta rất tò mò về mối quan hệ của Tạ gia và Tiêu gia.

Không biết giữa bọn họ đã có những hiểu lầm gì khiến cho Tiêu Chiến phải gánh hết tất cả.

Một con người và hiền lành lại ngoan ngoãn như Tiêu Chiến, không ít lần bị hà hiếp vô cớ, cho đến nhiều lần gần như tuyệt vọng phải đi điều trị tâm lý trước đó.

Nhìn thấy bộ dạng và bất lực vừa sợ hãi đó của Tiêu Chiến, đã cho Vương Nhất Bác một cảm giác tiếc nuối, muốn bảo vệ cậu, giam cậu ở một nơi mà chỉ có anh biết, không để cho Wang Yi Bo có cơ hội làm cậu tổn thương.

Có hàng ngàn suy nghĩ bên trong đầu Vương Nhất Bác, kêu gọi anh phải bảo vệ cậu, đừng để Tiêu Chiến phải tổn thương.

Mấy năm trước không thể nói với Tiêu Chiến vài câu, cũng không bảo vệ cho cậu trong khoảng thời gian đó, nhìn Tiêu Chiến dần mất đi niềm tin như vậy, anh rất đau lòng.

Một chàng trai hoạt bát như cậu ngay cả bây giờ tâm lý cũng không hề tốt đi.

Anh cảm thấy cậu thay đổi rất nhiều, những lúc nói chuyện cùng anh cũng chỉ có vài ba câu, ngay cả nhắn tin cũng không hề có hứng thú.

Tiêu Chiến dần cô lập với thế giới bên ngoài vậy, biểu hiện luôn tỏ ra rất hình thường, nhưng sâu trong lòng thì khác hoàn toàn.

Muốn nhìn được nội tâm Tiêu Chiến không phải dễ, bởi anh không phải chuyên gia tâm lý, không thể nắm gọn được cảm xúc của bệnh nhân.

Anh chỉ biết nếu bây giờ cậu không theo anh trị liệu sẽ không ổn, đâu ai nghĩ rằng những căn bệnh mình mắc phải nguy hiểm cỡ nào, có những người còn chẳng thèm quan tâm đến nó.

Kết quả khi đến giai đoạn cuối thì mới chịu đi chữa trị... Kết quả chẳng đã không còn kịp nữa rồi, đến lúc đó một người đau khổ vì bệnh tật lặng lẽ mà ra đi, những người nhà thì mỏi mắt nhìn theo thân thể dần lạnh của người nhà mình mà nuối tiếc.

Vương Nhất Bác không muốn phải chứng kiến cảnh đó trong tương lai, anh muốn nhìn thấy một Tiêu Chiến mạnh khỏe yêu đời hơn.

“Tiểu Tán, hay là nhập viện đi, nếu không có người thân vậy anh sẽ làm người bảo hộ cho em, được không?”

"Em..."

"Nghe anh đi có được không?"

Nếu Wang Yi Bo đã không thể quan tâm Tiêu Chiến, vậy cứ để anh chăm sóc cậu là được rồi.

Anh tin rằng sẽ có một ngày Tiêu Chiến sẽ chịu nhìn về phía anh. Nhớ đến từng có một người trước kia đã theo đuổi cậu cho đến hiện tại vẫn luôn the.

Trải qua bao nhiêu năm tháng nhưng Wang Yi Bo vẫn không quên được cậu, ngay cả tất cả những vật trang trí trong phòng đếu phảng phất hình bóng của cậu, hình ảnh Tiêu Chiến đã hằn sâu vào trong tâm trí Vương Nhất Bác, anh yêu cậu, lúc trước cho đến bây giờ, một tình yêu thầm lặng cất dấu từ lúc còn học đại học cho đến hiện tại.

Lúc muốn tỏ tình với Tiêu Chiến không may lúc đó nhà anh xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác không còn thời gian đành theo gia đình ra Pháp sinh sống.

Sau vài năm ở nơi xa lạ cả nhà anh quyết định trở về đây. Vương Nhất Bác làm việc ở bệnh viện này, ngày hôm đó gặp cậu anh đã nhớ người này chính là người anh yêu biết bao nhiêu năm.

Nhưng đến khi tra ra được Tiêu Chiến đã kết hôn với Wang Yi Bo một tên đáng ghét, cuộc sống của Tiêu Chiến không tốt, nếu không phải có Tạ phu nhân quan tâm che chở, chỉ sợ sẽ điên mất.

Bà quan tâm cậu cũng không đồng nghĩa là bảo vệ được cậu mãi mãi, Vương Nhất Bác muốn làm người che chở cho cậu.

Càng nghĩ tới lại càng muốn được ở cạnh cậu, mặc dù anh rất muốn được thân cận hơn, nhưng cũng vì Tiêu Chiến không thích, nên cũng không dám làm cậu không vui. Những ngày tháng này anh luôn phải kìm nén những cảm xúc khó chịu trong lòng, luôn phải giả vờ làm một người ôn nhu điềm tĩnh.

Chẳng dám tiếp xúc với cậu với nhiều, sợ bản thân sẽ làm ra những chuyện khiến cậu không vui và chán ghét anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro