Chương 8 - Về " nhà " nào !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến bệnh viện Vương Nhất Bác liền được đặt lên giường đẩy nhanh về phía phòng cấp cứu . Bệnh viện gần nhất cũng chính bệnh viện tư nhân của Quách Thừa . Y khử trùng rồi nhanh chóng gọi người thêm trưởng các khoa vào phẫu thuật gấp . Tính mạng cậu hiện tại chính là ngàn cân treo sợi tóc . Thật sự là rất nguy cấp rồi không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa .

Vương Nhất Bác vừa được đẩy đi cấp cứu , Vương Vũ Hân đã thất thần như người vô hồn . Cô mơ mơ hồ hồ đi theo chiếc giường mà em trai mình năm trên đó , rồi nhìn nó khuất bóng sau cánh cửa phòng phẫu thuật .

Vương Vũ Hân một thân ướt đẫm máu của cậu mệt mỏi ngả người , ngồi lên dãy ghế ngoài hành lang . Mò mẫm trong túi áo tìm lấy gói thuốc quen thuộc ra để giải tỏa sầu muộn . Đôi bàn tay run rẩy châm rồi nâng điếu thuốc lên môi .

Cô không được khóc ! Không được phép yếu đuối !

Cô phải thật mạnh mẽ để bảo vệ cho cậu . Vương Vũ Hân cố gắng khống chế cảm xúc , không để những tiếng khóc nghẹn ngào bật ra khỏi miệng , đôi môi bị cô cắn đến bật máu . Tim cô đau quá ...

Nhất Bác ... Nhất Bác à ! Chị sai rồi !

Nếu lúc rời đi chị mang em theo có phải bây giờ em vẫn còn mạnh khỏe đúng không ?

Cảm giác đau khổ , bất lực từng chút giằng xé trái tim cô . Linh hồn cô như rơi vào một khoảng không vô định .

Bỗng tiếng bước chân vang lên thu hút sự chú ý của cô . Thì ra là Tiêu Chiến .

Hàn Canh lúc này vẫn đang dưới tầng để xe chưa lên . Hiện tại trên hành lang vắng lặng chỉ còn Vương Vũ Hân và Tiêu Chiến .

Cô nhìn sang đáng giá hiện trạng của anh một chút , ánh mắt chẳng chứa tí cảm xúc nào chỉ hiện rõ sự trống rỗng vô hồn .

" Anh muốn gì nữa đây Tiêu Chiến ? "

Giọng cô khản đặc run run lên tiếng .

" Anh thật sự không liên ... "

Tiêu Chiến quay sang vội giải thích lại thấy cô đưa ngón trỏ lên miệng lắc đầu .

Tay lấy từ túi áo ra bút ghi âm Hàn Canh đưa cho . Từ từ tua đến đoạn xuất hiện giọng của Tiêu Chiến . Cô vươn ánh mắt thất vọng nhìn anh .

" Coi như vừa nãy tôi không tính với anh . Vậy chuyện này là sao ? Chẳng phải anh chỉ cần anh nói giúp một tiếng là được sao ? Ông ta chỉ muốn khiến quan hệ giữa anh và Nhất Bác càng tệ hơn thôi . Sao anh không hiểu vậy hả ? IQ anh đâu có thấp ? Anh nghĩ gì vậy hả Tiêu Chiến ? "

Càng nói Vương Vũ Hân càng tiến đến gần anh , cô dần xách cổ áo anh lên . Vẻ mặt không thể nào tệ hơn .

" Anh có bao giờ ưa thằng nhóc đó à ? "

Tiêu Chiến thấy sắp bị ăn đánh đến nơi vẫn không sợ , cứng mồm cứng miệng tiếp tục cãi .

" Không cần ông nội nói anh vẫn sẽ ... "

" Vũ Hân !!! "

* bốp *

Hàn Canh từ bên trong thang máy đi ra nhìn Tiêu Chiến bị cô xách cổ áo lại hốt hoảng chạy đến . Nhưng chưa kịp cản thì anh đã bị cô đấm một cú , đập người vào bức tường đằng sau . Máu từ khóe miệng anh trào ra . Hàn Canh hốt hoảng chạy đến ý định đỡ anh . Nhưng anh lại xua tay ý nói không cần . Tiêu Chiến không biết sợ mà còn cười cợt nhả vừa đứng dậy vừa nói .

" Thằng nhóc đó chết đi là tốt nhất . "

Vương Vũ Hân chịu không nổi khiêu khích của anh liền lao lên nhưng lại bị Hàn Canh kiềm lại . Hắn vừa cản Vương Vũ Hân đang phát điên vừa nói vội với Tiêu Chiến .

" Cậu ngậm họng rồi cút nhanh lên đi nếu không muốn chết . Vũ Hân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu . "

Tiêu Chiến nghe thấy nhếch mép rồi cũng cà lơ phất phơ đứng dậy ý định đi băng bó vết thương nhưng lại bị Vương Vũ Hân ngăn lại , muốn tiếp tục đánh cho anh một trận . Nhưng bước giữa chừng lại nghe tiếng của phòng cấp cứu mở ra .

" Vương ... Vương tổng . Viện trưởng nói tiểu thiếu gia đang cần máu gấp nhưng vừa nãy máu AB của bệnh viện đã bị sử dụng hết . Ai có nhóm máu AB làm ơn nhanh chóng đi hiến máu . "

" Lấy của tôi . "

Cô nghe thấy chuyện liên quan đến tính mạng em trai mình mới mới dần bình tĩnh lại , nhanh chóng nói .

" Vâng vậy mời ngài đi theo tôi xét nghiệm hiến máu . "

Vương Vũ Hân đi theo nữ y tá kia rời khỏi đó lướt ngang không quên lườm Tiêu Chiến một cái .

" Tiêu thiếu cậu đúng là phước lớn mạng lớn mà . Người khác có lẽ đã bị Vương tổng bắn cho một viên chết tươi rồi ấy chứ . "

Hàn Canh ngồi lên ghế hướng mắt về phía Tiêu Chiến nói .

" Không cần anh quan tâm nhưng tôi chính là mạng lớn nhưng phước không lớn nha . "

Thái độ bất cần của Tiêu Chiến vẫn như cũ để yên cho nữ y tá vừa mới gọi đến băng bó vết thương .

" Ồ . Yêu cầu của cậu cao thế ? Thân là con cháu Tiêu gia , còn có thanh mai trúc mã là Vương tổng và tiểu thiếu gia cậu còn đòi gì nữa ? "

" Anh sẽ không bao giờ hiểu được tôi đâu . Tuy đếch có lý do nhưng tôi vẫn ghét thằng nhóc chết bầm đó . "

" Hừ . Tùy cậu nhưng tôi nghĩ cậu ngậm miệng được rồi đó Vương tổng về rồi . "

Hắn hất cằm về phía thang máy . Vương Vũ Hân đang tiến về với vẻ mặt hết sức mệt mỏi .

" Hân không sao chứ ? ''

" Không sao , vẫn ổn . "

Vương Vũ Hân 2 tay xỏ túi bước đến lơ đi Tiêu Chiến vẫn còn ngồi ở đó . Thả thân lên hàng ghế chờ đợi .

" Hân Nhi chợp mắt chút đi 2 ngày rồi em chưa có ngủ đấy . "

Vương Vũ Hân nghe thấy suy nghĩ gì đó một lát cũng gật đầu . Khoanh tay lại chợp mắt 1 chút . Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ trách cô làm chị tại sao lại vô tâm , để em mình bị thương đến mức đó nhưng bản thân lại bình tĩnh chợp mắt . Nhưng đâu ai biết bên ngoài cô luôn tỏ ra cứng rắn như vậy mà bên trong tim cô đau như muốn vỡ nát . Ai lại có thể nhắm mắt làm ngơ khi em mình như thế chứ ?

Tiêu Chiến bên kia băng bó xong rồi thanh toán sau đó cũng bỏ đi không quan tâm lấy cậu dù chỉ 1 chút .

Gần 6 tiếng sau , Quách Thừa trở ra . Nhìn cô ánh mắt trốn tránh nói .

" Trên người Nhất Bác có ít nhất gần 20 vết thương lớn nhỏ khác nhau nhưng may mắn không bị nhiễm trùng . Gân chân đã bị cắt đứt , mắt bị bỏng acid nhưng nồng độ không quá cao nên tao nghĩ vẫn còn khả năng cứu được . Về chân tao sẽ liên lạc với bác sĩ có tiếng ở Đức còn mắt thì ... "

" Còn mắt thì sao ? "

" Cần tìm giác mạc phù hợp mới có thể phẫu thuật . Nhưng giác mạc phù hợp với thằng bé rất khó tìm ... Tao nghĩ chỉ có người trong nhà mày mới có thể hiến cho thằng bé . Nói trước nếu người đó là mày tao sẽ không chấp nhận dù cho chỉ là 1 bên mắt . "

Quách Thừa nói rồi đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt mà cậu vừa được đẩy vào .

" Canh ca . Ca hiểu rồi chứ ? "

" Ừ . Dù sao cũng phải vào nhìn Nhất Bác một cái rồi hẳn đi . "

Vương Vũ Hân không nói gì gật đầu một cái rồi bước vào . Vương Nhất Bác nằm trên giường xung quanh toàn là dây truyền nước , máy móc các thứ . Cậu yếu đến mức phải dùng máy thở mới có thể miễn cưỡng sống sót . Bàn tay cô nắm chặt đến mức móng tay ghim vào đến bật máu .

" Xin lỗi em chị hai đến trễ rồi . Chị sẽ bắt bọn người kia phải trả giá ... "

Nắm lấy bàn tay bị băng bó và dây máy chằng chịt kia Vương Vũ Hân khẽ nói . Vuốt ve gương mặt cậu rồi bước ra khỏi phòng .

" Tao đi đây . Ở đây chăm sóc thằng bé cẩn thận . "

Vương Vũ Hân vỗ vỗ vai Quách Thừa rồi đi ra khỏi phòng nhưng lại bị y cản lại .

" Tao đi với mày . "

" Ở lại chăm sóc Nhất Bác đi . "

Cô nhàn nhạt nói đẩy tay Quách Thừa sang một bên tiếp tục đi .

" Nhất Bác hiện tại cần tịnh dưỡng không cần sự có mặt của tao . "

Vai bị Quách Thừa ghì lại làm sự tức giận của cô như bùng nổ . Hét vào mặt y .

" Tao nói mày ở lại canh chừng Nhất Bác không nghe à ? "

" Tao đếch nghe đấy rồi thế nào ? Tao không thể tin Canh ca có thể cản mày được . Nên nhớ ông ta còn nắm giữ bí mật cái chết của chú Vương và cả ba của Tiêu Chiến . Mày muốn em mày hạnh phúc thì bình tĩnh lại đi ! "

Quách Thừa không chịu thua vừa nói vừa lắc vai cô . Thấy cô im lặng không trả lời y mới chầm chậm nói .

" Bình tĩnh lại đi . Tao biết nhìn Nhất Bác như vậy mày đau thế nào nhưng không thể hành động tùy tiện được . "

" Sao mày biết tao không bình tĩnh ? "

" Đôi mắt mày chứa đầy sự hoảng loạn và điên cuồng đấy . Mày tưởng mày giấu được tao à ? Mày quên tao từng học qua khóa tâm lý tội phạm à ? "

" Đúng là quên mất . Muốn đi cùng thì nhanh chân đi . "

Vương Vũ Hân có lẽ đã quên mất Quách Thừa phải học trên trời dưới biển đủ thứ mới có thể có bằng tiến sĩ ngành y của trường đại học Havard danh giá .

Nói rồi cô bỏ ra ngoài trước , Quách Thừa liền nhanh chóng chạy theo sau . Ra khỏi thang máy xe đã được Hàn Canh chạy trước sảnh . Hai người lên xe rồi hắn cũng nhanh chóng đạp ga hết tốc về Vương gia .

" Về " nhà " nào ! "

Vương Vũ Hân nói rồi cười cười làm người khác thấy lạnh sóng lưng . Quách Thừa ngồi cạnh cũng đã hiểu ý cô muốn gì .

Có lẽ bây giờ người Vương gia vẫn chưa hay biết rằng ...

Ác mộng của Vương gia sắp về rồi !

____________________

Đọc nhớ vote cho Hân nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro