Chương 7 - Hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ào *

Một thùng nước lạnh tưới thẳng vào người Vương Nhất Bác . Cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy . Vừa nãy là mơ sao ?

Có lẽ là vậy rồi . Vừa nãy chỉ là một giấc mơ . Chị cậu vẫn chưa đến .

Nhưng ... khoan đã ...

Đây là đâu ?

Đây không phải là ngục giam của ông !

Vương Nhất Bác chợt nhận ra mở to mắt quan sát xung quanh . Đây giống như một tòa lâu đài cổ bị bỏ hoang .

" Lâu đài cổ bị bỏ hoang ? Lâu đài bị bỏ hoang ... lâu đài bị bỏ hoang . Lâu đài bị bỏ hoang ! "

Một ý nghĩ lóe lên . Chẳng lẽ là tòa lâu đài cổ bị bỏ hoang của Tiêu gia ? Vương Nhất Bác nhấc người dậy muốn đi kiểm tra nhưng cơn đau nhức từ đôi chân liền kéo đến khiến cậu điếng người . Lúc này mới chợt nhớ ra ... chân cậu bị phế rồi mà .

Vương Nhất Bác cười khổ một cái rồi bỗng ngẫm lại vừa nãy cậu mới bị dội một thùng nước thì phải . Toàn thân ướt hết rồi . Vậy người dội đâu ?

* tách *

Không để cậu thắc mắt quá lâu . Một nguồn ánh sáng mạnh liền truyền tới khiến mắt cậu khó chịu , đành lấy đôi tay trầy xước của mình che chắn .

Người từ ngoài vào không rõ là ai vừa nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác bên trong đã dùng bước đứng nhìn ngắm thân ảnh đang co rút một góc . Đúng là dù có bị thương nặng đến mức băng quấn kín người thì cậu nhóc vẫn thật sự rất đẹp .

" Vương Nhất Bác . Cuối cùng nhóc cũng về tay tôi . "

" Anh là ... "

" Thằng chó mày đem tao đến đây làm gì ? "

Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi người đàn ông trước mặt thì một giọng nói phẫn nộ khác lại vang lên cắt ngang . Hai tên đàn em của người kia lôi theo một người nữa bước vào .

Nghe giọng nói cậu đã nhận ra người bị lôi vào kia là Chiến ca của mình . Nhìn cổ tay anh bị trói chặt đến mức rướm máu và cả những vết bầm trên mặt . Cậu thật sự rất xót .

" Chiến ca anh không sao chứ ? Anh là ai ? Đem Chiến ca đến đây làm gì ? "

Vương Nhất Bác lúc này chỉ muốn chạy tới bên cạnh bảo vệ Tiêu Chiến nhưng tiếc thay đôi chân tàn phế không thể làm gì bất lực nhìn bọn chúng bạo lực nửa lôi nửa kéo anh vào .

" Em không nhớ ra tôi sao ? "

Người kia bước đến gần cậu hỏi .

" Anh là ai ? Bắt tôi với Chiến ca làm gì hả ? "

" Ưm ... Em quên tôi rồi . Buồn thật đó vậy tôi giới thiệu lại . Tôi Âu Dương Minh Khải con thứ hai của Âu Dương Ân . Và cũng là bạn của Chiến ca em . "

Cậu ta cười cười nói rồi nhìn sang chỗ Tiêu Chiến đang vùng vẫy la hét .

" Mẹ mày Âu Dương Minh Khải mày bắt tao đến đây làm gì hả ? "

Anh kéo kéo hai tay bị trói bực bội chửi tên không biết điều mà đứng cười kia .

" Tại vì nó thích mày nên mày phải có mặt ở đây . "

" Nó thích tao thì liên quan mẹ gì ? "

" Thì tao chỉ cần chơi mày trước mặt nó , nó sẽ thấy tởm rồi hết thích mày thôi . "

Âu Dương Minh Khải nói xong còn như thấy mình nói quá hay nên liền đứng vỗ tay cười ha hả . Còn Tiêu Chiến thì khựng lại .

Con mẹ nó thằng điên kia muốn chơi mình ? Ông đây chơi gái còn chưa đã mà đã sắp bị chơi rồi á ? Đéo được !!!

Nội tâm Tiêu Chiến thầm rủa to . Nhưng bên ngoài vẫn không hề lay động . Như máy đọc tâm Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn tên kia .

" Anh muốn làm gì tôi cũng được nhưng thả Tiêu Chiến ra ! "

Âu Dương Minh Khải nhìn mỹ nhân tức giận liền bước lại . Bóp chặt cằm cậu đến đỏ lừ .

" Em câm miệng . Thứ tôi cần không phải là cái thân xác này mà là trái tim của em . Tim của em ở chỗ nó mà em dám kêu tôi thả nó ra ? "

Cậu ta thả mạnh mặt cậu ra , bước nhanh về phía Tiêu Chiến .

" Trước đây mày từng kể là Vương Nhất Bác thích đôi mắt này của mày đúng chứ ? Vậy tao hủy nó đi là được rồi đúng chứ ? "

Âu Dương Minh Khải cười như điên . Tay lấy lọ acid lỏng từ tay đàn em . Vương Nhất Bác thấy diễn cảnh quen thuộc liền hét lớn lên .

" Mẹ nó anh mà đụng đến Chiến ca , cả đời này tôi hận anh . Đến chết vẫn hận anh . Muôn đời muôn kiếp vẫn hận anh. "

Vương Nhất Bác mắt đỏ ngầu hét lên . Lê lết sang chỗ cậu ta .

" Em vì một đứa như nó mà hận tôi sao ? "

Cậu thành công chuyển mục tiêu về phía mình . Đôi mắt cậu lưu luyến nhìn về phía Tiêu Chiến . Nhìn đến  thương tích của anh mà đau lòng .

" Vương Nhất Bác ! Trước mặt tôi mà em dám nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt đó hả ? "

Âu Dương Minh Khải mơn trớn gương mặt cậu lại bị hất ra .

" Tôi nghĩ em không cần đôi mắt này nữa rồi . "

Lần này mục tiêu không còn là Tiêu Chiến nữa mà chính là cậu . Chân Vương Nhất Bác đã phế , mắt bị hủy cũng chẳng sao . Nhưng Tiêu Chiến còn lành lặn , còn tương lai . Cậu hi sinh coi như trả lại con mắt trước kia anh đã cứu mình .

Thuở bé 2 người từng bị bắt cóc . Tiêu Chiến đã hi sinh con mắt trái của mình để giữ lại mạng cả hai . Nhưng lúc đó mắt Tiêu Chiên vẫn còn cơ hội cứu chữa . Còn cái loại acid lỏng này nhỏ vào mắt chữa được hay không là một vấn đề lớn . Vương Nhất Bác lặng lẽ nuốt nước bọt nhìn chai acid kia . Âu Dương Minh Khải cầm lấy cằm cậu , ánh mắt tàn ác nói .

" Em chọn đi . Một tôi thả nó . Hai là đôi mắt của em . Em chọn đi . "

Tiêu Chiến lúc này mới nuốt nước bọt . Cứ ngỡ cậu sẽ phải trầm ngâm suy nghĩ nhưng sự thật là không . Vương Nhất Bác nhìn về phía anh mỉm cười, nụ cười cậu dành cho anh vẫn còn ấm áp , dịu dàng như mọi lần , sau đó dứt khoát nói .

" Anh thả Chiến ca ra đi . Thích làm gì tôi thì làm . Dù sao cái xác này cũng thành phế phẩm rồi . "

Cũng đúng mà ? Thân thể cậu đâu còn nơi nào lành lặn . Vết thương chồng chéo , đau đớn đến mức khiến cậu không thể ngất đi dù cơ thể đã mệt rã .

" Được . "

Âu Dương Minh Khải cười khinh một tiếng . Nâng cằm cậu lên . Từng giọt acid lỏng rơi vào mắt cậu . Vang lên tiếng xèo xèo . Máu đỏ thẳm bắt đầu chảy ra . Đau đớn đến chết đi sống lại nhưng cậu vẫn không rên lấy một tiếng . Bàn tay nắm chặt đến trắng bệch . Đến lúc cậu ta hoàn thành Vương Nhất Bác cứ tưởng như mình đã chết rồi cơ . Âu Dương Minh Khải lùi lại từ xa nhìn ngắm tác phẩm của mình . Làn da trắng tôn lên mái tóc vàng óng vừa được cậu ta chỉnh lại . Hai hàng máu chảy dài trên mặt rơi xuống đất .

Đôi mắt trong trẻo ngày nào nay đã bị phá hủy . Con ngươi chỉ còn một màu trắng đục . Đau đớn từ đôi mắt như truyền đi khắp thân thể không còn nơi nào lành lạnh . Cơ thế cậu đau đớn run lên từng hồi .

" Tsk ... hoàn mỹ . "

Cậu ta tặc lưỡi rồi đi ngược lại về phía anh . Nghe tiếng bước chân chuyển hướng . Vương Nhất Bác vội nói .

" Mắt tôi anh đã hủy . Thả Chiến ca ra đi . "

Không có tiếng trả lời . Vương Nhất Bác bắt đầu quơ quào trong không trung , hô hấp dần trở nên hoảng loạng .

" Anh mau thả Chiến ca ra . Đừng có mà làm trò nữa . "

" Làm trò ? Em nói xem anh có thể làm trò gì đây ? "

Cậu ta lúc này mới lên tiếng . Nắm lấy đầu anh kéo lên .

" Mẹ mày thằng chó . "

" Mày chửi tao nữa đi . Tao nói là thả mày ra chứ đâu nói sẽ thả mày nguyên vẹn đâu . Mang dao lên đây cho tao . "

Vương Nhất Bác càng nghe càng hoảng hơn nhưng thân thể hiện giờ của cậu yếu đến mức một ngọn gió cũng có thể thổi bay . Lấy gì mà cứu anh ?

" Coi như Vương Nhất Bác tôi cầu xin anh đi . Thả Chiến ca ra đi mà . "

Nghe tiếng đấm đá bình bịch cậu biết chắc chắn tên kia đang đánh Chiến ca của cậu . Vương Nhất Bác sợ đến khóc nấc lên nhưng thứ chảy ra khỏi mắt cậu không phải nước mắt mà là dòng máu đỏ tươi .

" Cầu xin ? Em càng xin cho nó , anh càng muốn giết nó hơn . "

Như phát điên cậu ta liên tục đánh Tiêu Chiến đến trào máu miệng .

Vương Nhất Bác sợ hãi hét lên .

" Đừng mà ! "

Cậu sợ đến hộc máu ? Hai người đều khựng lại như nhau nhìn Vương Nhất Bác . Một tay ôm lấy ngực , tay kia ôm lấy cổ họng đau đớn . Máu từ miệng chảy ra không ngừng , trong đó còn lẫn cả những mảnh nội tạng vụn từ trận đòn lúc trước . Vương Nhất Bác ôm lấy cổ họng đau đớn mà ngồi đó . Bất lực không biết chuyện gì diễn ra xung quanh .

" Thằng nhóc đó bị thương đến mức đó rồi vẫn muốn hi sinh cả đôi mắt để cứu mình sao ? "

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn về phía cậu .

Vương Nhất Bác lúc đấy không thể nhìn thấy được ánh mắt này của anh , chỉ có thể bất lực ngồi ôm lấy cổ họng đau rát của mình .

Yêu là sai sao ? Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến là sai sao ? Cậu chỉ cần đứng nhìn anh từ xa cũng được mà . Tại sao cứ ép cậu rơi vào tình thế này chứ ?

Cậu khổ cực ngồi đó chịu đau đớn . Thân thể dính đầy máu . Đôi mắt bị bỏng acid đau dữ dội làm cậu muốn ngất đi cũng không thể . Tiêu Chiến nằm trên mặt đất trầm tư nhìn cậu . Rồi bỗng lại nở nụ cười khinh bỉ , tàn nhẫn lên tiếng .

" Mày yêu tao làm cái gì ? Người chết cũng không sống lại được nên tình yêu tao dành cho mày cũng bằng không . Hiểu chưa ? "

Cú đấm mạnh giáng thẳng xuống mặt anh . Âu Dương Minh Khải như thét lên .

" Con mẹ nó Tiêu Chiến . Em ấy như thế cũng là vì mày cũng là tại mày đó . Mày còn dám nói thế ? Có phúc không biết hưởng đúng là đồ ngu ."

" Đấy tao nhường mày đấy húp đi . Tao có cần đâu . "

Cậu ta nhịn hết nổi đánh Tiêu Chiến đến không thể phản kháng . Nhận con dao kế bên từ đàn em . Âu Dương Minh Khải giơ lên muốn kết liễu Tiêu Chiến .

" Anh hứa với tôi rồi mà dừng lại đi . "

Mặc tiếng gào thét đau đớn của Vương Nhất Bác , cậu ta vẫn quyết định ra tay . Tiêu Chiến mà là anh em con mẹ gì ?

Chẳng phải tuần trước mới cướp hai mối ngon của cậu ta sao ? Giết anh chính là một mũi tên trúng hai con nhạn . Vừa trả thù vừa viết được tình địch .

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại thầm rủa chết cậu ta nhưng tay Âu Dương Minh Khải bỗng dừng lại giữa không trung .

Là Vương Nhất Bác ! Cậu đang nắm tay cậu ta lại .

Đôi chân bị quấn băng kín mít bị kéo mạnh lê lết dưới sàn đến rách băng máu kéo theo chỗ cậu qua . Mắt bị bỏng hóa chất trở thành màu trắng giả máu chảy dài .

" Sao em mù quáng thế hả Vương Nhất Bác ? "

Âu Dương Minh Khải đau lòng muốn rơi nước mắt . Nhưng Tiêu Chiến lại cười cợt nhả nói tiếp .

" Giả nhân giả nghĩa cái gì muốn chơi nó thì nói đại đi . Tao bảo nó cho mày chơi . Hành hạ nó ... "

* bốp *

" Mẹ mày Tiêu Chiến . Mày là súc sinh . Mày đéo đáng sống nữa rồi . "

Lần này hạ quyết tâm cậu ta nhất định phải giết Tiêu Chiến .

Âu Dương Minh Khải dễ dàng thoát khỏi tay Vương Nhất Bác .

Dao đã kề cổ . Giây phút cuối cùng này sẽ quyết định toàn bộ kế hoạch của cậu ta thành công .

Âu Dương Minh Khải đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi . Cuối cùng cũng đã có cơ hội ra tay . Tiêu Chiến bị cậu ta ghì xuống sàn lúc đó cũng sợ đến chết khiếp . Thật sự anh phải chết một cách lãng xẹt ở đây sao ?

* đoàng *

Nhưng bỗng một tiếng súng vang lên khiến không gian như bị ngưng lại .  Vương Nhất Bác lúc đó dù không thể nhìn thấy gì nhưng đã ngẩng mặt về hướng phát ra âm thanh . Không hiểu tại sao lúc đó cậu lại thốt lên 2 tiếng .

" Chị hai ... "

" Nhất Bác . "

Vương Vũ Hân ném câu súng còn đang bốc khói cho Lưu Hải Khoan . Vừa nhìn thấy cậu cô hốt hoảng hét lên phóng đến ôm chầm lấy .

" Em sao vậy hả Nhất Bác ? Mắt ... Mắt em sao vậy hả ? "

Vương Vũ Hân bàng hoàng nhìn toàn thân cậu không chỗ nào lành lặn mà rơi nước mắt ôm lấy thân thể nhẹ như trẻ em của cậu .

" Chị hai ... Chị về rồi ! "

Vương Nhất Bác vươn tay sờ lên mặt cô , Vương Vũ Hân chụp lại để lên mặt mình rưng rưng nói .

" Chị về rồi , chị về thật rồi đây . "

Cô rơi nước mắt xót xa đứa em của mình . Bảo bối của cô . Mặt trời nhỏ của cô . Sao lại thành ra nông nỗi này ?

Vương Vũ Hân ôm cậu dậy chạy về phía xe , vừa đi vừa nói .

" Chị xin lỗi , chị về trễ . Chị sai rồi . "

" Không sao mà . Chị về đúng lúc lắm . "

Cậu cười cười . Chợt níu áo cô nói .

" Chị hai còn Chiến ca nữa . Chiến ca đâu rồi chị hai ? "

Vương Vũ Hân giả điếc không nghe không trả lời chỉ chuyên tâm chạy về xe . Mặc kệ Quách Thừa và Hàn Canh chạy theo đằng sau .

" Chị hai ... Hức ... em muốn Chiến ca . Chiến ca ... Hức đâu rồi chị hai ? "

Vương Nhất Bác khóc nấc lên . Máu từ đôi mắt trắng giả chảy ra làm cô hoảng loạng .

" Nhất Bảo ngoan . Chiến ca của nhóc đi xe sau nha . Đừng khóc nữa chị đau . "

" Không , em muốn Chiến ca ... Hức ... chị hai ! "

" Rồi rồi chị mang anh ta đến cho em . Ngoan đừng khóc . "

Vương Vũ Hân nhẹ giọng dỗ dành Vương Nhất Bác rồi nói to với Quách Thừa .

" Đem Tiêu Chiến lại đây nhanh lên . "

Y nghe thấy trả lời một tiếng rồi quay lại lâu đầu cổ kia , lôi Tiêu Chiến theo .

" Anh liệu mà diễn cho tròn . Hân nó điên lên nả cho một viên là chết mẹ nghe chưa ? "

Quách Thừa lôi anh đi . Dùng súng dí vào đầu anh cảnh cáo rồi kéo lên xe .

Trên xe , không hiểu là do đau đớn hay gồng gánh một mình quá nhiều chuyện mà cậu uất ức cứ khóc mãi không dừng . Máu thì không ngừng chảy làm cô rối thành một đoàng , ôm cậu trong lòng nhỏ giọng dỗ dành .

Thấy Tiêu Chiến đã được gọi tới , cô để anh lên xe rồi dùng khẩu hình miệng nói .

" Lên tiếng . Dỗ em ấy . "

Tiêu Chiến gật gật , chạm lên mặt cậu lau đi dòng máu .

" Nhất Bảo ngoan đừng khóc nữa . Anh đây , ngủ đi . "

Nghe thấy tiếng anh cậu như an tâm . Vui vẻ rúc vào lòng cô ngủ . Vương Vũ Hân cũng quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ .

Tiêu Chiến bên cạnh thầm khinh bỉ lời nói vừa nãy của mình . Muốn rửa sạch luôn cả miệng .

Dù những lời này còn thua xa những lời anh nói khi đi chơi với " người yêu " hay nói cách khác là tình một đêm . Thói trăng hoa của anh chính là không bỏ được . Một tháng chắc anh quen cũng tầm chục em chứ không ít . Chính là tay làng chơi khét tiếng ai cũng biết .

Không gian cứ thế yên tĩnh , xe vẫn nhanh chóng chạy đến bệnh viện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro