Chương 6 - Về ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tại Anh , trong căn phòng được bài trí y hệt như một phòng thí nghiệm . Ở giữa căn phòng là một người con gái đang ngả người trên  chiếc ghế dựa với rất nhiều thiết bị hiện đại xung quanh , dây nhợ gắn đầy người , sắc mặt tái mét , ánh mắt lại sâu đến đáng sợ .

" Tiểu thư . Còn đợt cuối cùng nữa . Cô có muốn để ngày ... "

" Khỏi kết thúc trong hôm nay luôn đi . "

Từng luồng điện truyền thẳng vào người trong tình trạng tỉnh táo làm người khác sợ chết kiếp . Nhưng hiện tại Vương Vũ Hân đang phải chịu đựng toàn bộ nó . Cô toàn thân đầy mồ hôi lạnh , ánh mắt đỏ lên như đang muốn giết người .

Vương Vũ Hân là một người có tâm lý phòng ngự khủng khiếp . Tới mức hình thành thêm một bản thân khác . Cô vẫn là cô , đúng là cô có thể điều chỉnh trạng thái được nhưng sức khỏe tâm thần của cô không cho phép .

Trước đó do bản thân cô gọi là A có tâm lý phòng ngự rất mạnh , nhưng lại thiếu sự tàn nhẫn khi ra tay thì tự động B lại xuất hiện . Hai bên hỗ trợ cho nhau tạo nên một ác quỷ hàng thật giá thật . Nhưng nó càng ngày càng khó kiểm soát . B ngày càng lớn mạnh ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của cô . Mỗi lần B xuất hiện , Vương Vũ Hân luôn có cảm giác khát máu khó tả . Một khi ra tay rất khó kiềm chế , cứ như một con thú hoang điên cuồng cắn xé con mồi . Nhưng cũng có đôi lần cô điên cuồng đến mức làm bị thương cả chính bản thân mình , đến lúc lấy lại được lý trí tên đàn em phản bội đã bị cô đánh đến đầu lõm vào , hai tay cô cũng bị thương rất nặng , da thịt trên đấy nát nhừ , lộ cả xương trắng đáng sợ . Mỗi lần phát điên rồi tỉnh lại như thế , Vương Vũ Hân đều đau đầu âm ỉ . Trí nhớ cô dần kém đi , trạng thái tâm lý cũng dần không ổn định , bắt đầu sáng nắng chiều mưa . Hiệu quả công việc giảm sút , các quyết định đưa ra cũng không còn lý trí như trước , dần thiếu đi độ chính xác .

Do đó Vương Vũ Hân bắt buộc phải điều trị không thể để bản thân tiếp tục mất kiếm soát . Điều trị tâm lý thông thường vốn không đủ . Nên ECT chính là phương pháp tốt nhất nhanh nhất nhưng cũng là phương pháp nguy hiểm nhất . Chỉ cần sơ suất cũng dễ mất mạng như chơi . Đau đớn thấu trời khiến cô khó chịu muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không thể .

Cô còn có Vương Nhất Bác .

Mẹ biệt tích , cha cũng mất rồi . Hai chị em chỉ có thể sống nương tựa vào nhau . Nếu cô chết Vương Nhất Bác phải sống thế nào ?

Vương Vũ Hân nhìn xuống đôi bàn tay rướm máu của mình .

Đôi bàn tay này quá dơ bẩn ...

Nó đã tắm máu quá nhiều người . Từ người già đến trẻ nhỏ , đàn ông đến đàn bà . Ân nhân hay kẻ thù gì cũng đã từng mất mạng dưới nó .

Từ lần đầu tiên cầm dao gi*t người đến những lần phát điên cuồng sát . Trong đầu cô ít nhiều vẫn để lại ám ảnh . Vương Vũ Hân cũng là một con người . Cũng có hỉ nộ ái ố , nhưng cô đã phải dẹp qua tất cả để trưởng thành , để bảo vệ người mình yêu thương . Gánh nặng trên vai của Vương Vũ Hân quá lớn , khiến cho một cô nhóc mới hơn 20 tuổi đầu đã phải trở thành một kẻ giết người không gớm tay .

Vương Vũ Hân cảm thấy bản thân đã quá bẩn thỉu rồi ...

Cô không muốn Vương Nhất Bác phải trở thành một kẻ như mình . Cô không muốn ép Vương Nhất Bác phải trải qua những gì cô đã từng .

Vương Vũ Hân hệt như là một đóa hoa hồng , gai góc với cả thế giới nhưng lại ngọt ngào dịu dàng với một mình cậu .

Nhớ đến hình ảnh em trai mình lại càng làm cô mạnh mẽ hơn , cô yên lặng chịu đựng từng luồng điện truyền thẳng vào người tay bấu chặt vào tay ghế .

Lưu Hải Khoan đứng bên cạnh lặng lẽ khâm phục . Cô gái nhỏ bé chịu đựng cơn đau thấu trời nhưng vẫn không hề khóc than . Gã ban đầu vốn không phải là người của cô . Lúc bị điều đến làm việc , Lưu Hải Khoan còn nghĩ tại sao gã lại phải làm việc dưới trướng một con nhóc còn nhỏ xíu chứ ? Nhưng đi theo cô được một thời gian , gã lại nhận ra Vương Vũ Hân là một thiên tài . Cô tài giỏi , xinh đẹp không những thế lại rất lý trí , là một người mỗi khi hành động hay ra quyết sách đều tính toán rất kĩ lưỡng . Thật sự là quá trưởng thành so với độ tuổi , khiến một người như gã cũng phải tâm phục khẩu phục mà an phận làm việc bên cạnh .

Đối với gã Vương Vũ Hân không chỉ là cấp trên mà con là cô chủ nhỏ , là viên ngọc quý mà gã luôn muốn bảo vệ . Nhìn cô đau đớn vẫn không than lấy một lời , lòng gã cũng quặn thắt nhói đau .

Kể cả bác sĩ điều trị đứng quan sát bên cạnh cũng thấy xót cho cô . Từ trước đến giờ ông điều trị cho bao người đến lúc này đều khóc than thảm đến không nở nhìn nhưng người trước mặt ông lại không hề như thế . Bàn tay bấu chặt vào tay ghế đến mức chảy máu nhưng vẫn không muốn dừng lại .

Cô không ngừng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo cô vẫn còn Vương Nhất Bác đang chờ mình trở về .

Vương Vũ Hân cắn răng nuốt nước mắt chịu đựng nỗi đau của luồng điện cuối cùng . Đến lúc trị liệu kết thúc cô gần như ngất liệm đi , trước khi mất đi ý thức cô vẫn còn nhớ dặn dò Lưu Hải Khoan .

" Canh chừng điện thoại , để ý Vương Nhất Bác ... "

Còn phía bên kia Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn gì . Hàn Canh vừa bỏ trốn thì Vương lão gia cũng ập vào lôi Vương Nhất Bác thương tích đầy mình nhốt vào ngục giam . Cậu nhìn hai tên xích tay mình lại mà cười chua chát nói .

" Xích tôi làm gì khi tôi chẳng thể đi được ? Chân tôi phế rồi còn đâu . "

Vương Nhất Bác ôn hòa mỉm cười , dương quang thiếu niên ngày nào giờ lại tàn phế , thương tích đầy mình nhìn trông thảm đến thương tâm . Bọn họ tay làm mà cảm thấy lương tâm như bị cắn rứt . Vương Nhất Bác vốn là một cậu thiếu gia được Vương Vũ Hân cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa , một cậu nhóc cao quý đến thế , trong sạch đến thế vốn không hề thích hợp với nơi ngục tù bẩn thỉu này .

" Chúng tôi thật sự xin lỗi . "

Họ bỏ lại một câu nói rồi sau đó nhanh chóng quay lưng rời đi . Chính những người đó cũng thắc mắc , không hiểu nổi rốt cuộc vì sao Vương lão lại làm vậy ?

Đó chẳng phải cháu trai ông sao ? Cậu nhóc chỉ muốn bên cạnh người thương chứ đâu có làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo đâu ? Tại sao ông lại phải làm như vậy ? Ông tàn nhẫn như thế à ?

Những ngày sau đó cậu bị lão gia đó bỏ đói . Kể cả một giọt nước ông ta cũng không cho . Nếu không phải người quản lý nơi này có tâm , thương tình lén lút cho cậu thức ăn và nước uống thì có lẽ cậu đã không cầm cự được .

Chỉ mới vài ngày trôi qua người Vương Nhất Bác liền gầy đi mấy vòng . Gương mặt bầm tím hốc hác đến thảm thương . Nhìn chẳng ra nổi thiếu gia Vương Nhất Bác mấy ngày trước . Cậu bây giờ nhìn hệt như cái xác không hồn . Tâm cậu giờ đây gần như đã chết . Ngồi trong ngục giam nhìn ra bao ngày cậu cứ mơ , cứ ước rằng anh sẽ đến cứu mình nhưng rồi lại chợt nhận ra ... nó qua xa vời .

Cậu yêu anh nhưng anh nào có yêu cậu ? Vương Nhất Bác yêu anh đến mức nào , bản thân anh là người rõ nhất . Vương Nhất Bác điên cuồng hi sinh vì anh đến mức nào anh cũng là người biết rõ nhất . Nhưng rõ ràng Tiêu Chiến chính là cố tình không quan tâm .

Làm sao mà có ai thấu được nỗi thống khổ này ...

Lời nói ấy ngày trước của Tiêu Chiến cứ văng vẳng bên tai . Là cậu hại anh sao ? Cậu không xứng ỏe bên cạnh anh sao ?

Cứ nghĩ đến những lời đó khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹn , hô hấp cũng trở nên khó khăn .

Bông Vương Nhất Bác nghĩ . Người cậu yêu không cần cậu nữa . Đôi chân cũng đã bị phế . Sống làm gì nữa nhỉ ? À mà cậu còn chị hai nữa mà . Chị hai bây giờ sao rồi ta ? Chữa bệnh xong chưa nhờ ? Mong chị cả đời an nhiên , em trai bất hiếu rồi .

Cậu nghĩ thầm rồi bất giác mỉm cười .

Còn vì sao cậu lại nghĩ như vậy ư ?

Nhìn kìa ông nội dấu yêu của cậu lại đến nữa rồi .

Ông ta nhìn đứa cháu trai hốc hác , mái tóc rối mù . Đôi mắt sâu hoắm , hai bọng mắt đen xì . Băng quấn quanh dày như xác ướp , người không ra người ma không ra ma nhưng lại chẳng hề lộ ra tia thương xót nào .

" Sao rồi ? Từ bỏ chưa ? "

Vương lão từ trên nhìn xuống hỏi Vương Nhất Bác , nhìn mắt như đang nhìn một con chuột nhắt bẩn thỉu dưới chân .

Vương Nhất Bác ghét nhất là ánh nhìn như vậy . Cậu ngẩng đầu mắt đối mắt với ông làm lão ta tửng rằng cậu muốn nói gì . Nhưng bất ngờ Vương Nhất Bác lại không nói gì cả mà chỉ nhìn ông thật chăm chú rồi bật cười thành tiếng .

Tiếng cười thê lương của cậu vang khắp hành lang khiến người nghe cũng phải đau xót . Những giọt nước mắt nóng hổi cũng theo đấy mà chảy xuống .

" Mày cười gì hả ? "

" Ông nội ? Ông đến đây làm gì nữa ? Ông mang tất cả của tôi đi rồi đến đây làm gì nữa ? Cả đời này tôi vẫn sẽ hận ông . Hận ông đến chết . Dù có thành ma vẫn sẽ hận ông . "

Cậu gào lên đau đớn , đôi mắt đỏ ngầu .

" Mày thì có tư cách gì hận tao ? Hả ? Tao nuôi hai chị em mày lớn nên người . Mà hai đứa bây báo hiếu tao như này thế đấy à ? "

" Ông ngậm miệng lại đi . Ông thì đã  làm được cái tích sự gì cho chị em tôi chứ ? "

Vương Nhất Bác bây giờ đã chẳng còn gì để mất . Thích thì lớn tiếng cãi lại lão ta thôi .

Nhìn Vương Nhất Bác dù đã đến mức bán sống bán chết vẫn còn cứng miệng , Vương lão tức giận . Gõ mạnh cây ba ton trong tay xuống sàn quát .

" Đã như vậy còn cố chấp . "

" Treo nó lên đánh tiếp cho tao . "

" Để Vương Vũ Hân này xem tôi ở đây ai dám đánh nó ! "

Một giọng nói từ đâu bỗng vang lên . Đây là một giọng nói mà bản thân cậu rất quen thuộc .

Đây là giọng của Vương Vũ Hân ! Chị cậu về rồi ! Vương Vũ Hân về rồi ! Vị cứu tinh đến rồi ! Nếu không phải đang bị thương nặng chắc chắn cậu đã nhảy cẫng lên mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro