Chương 5 - Trốn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Canh lén lút trốn ra khỏi dinh thự . Vội vã bắt một chiếc taxi rời đi . Đang suy nghĩ xem phải làm cách nào mới có thể sang tìm Vương Vũ Hân .

Muốn liên lạc với cô từ trước đến giờ thật sự rất khó . Nhất là thời điểm hiện tại cô đang điều trị bệnh , chắc chắn đã hoàn toàn cách ly với thiết bị điện tử nên chẳng thể nào gọi được . Còn người bạn thân của cô - Quách Thừa thì lúc nãy hắn gọi thì không được , giống như đã khóa máy . Trong lúc băn khoăn hắn mới mở điện thoại , thì bất ngờ thấy Quách Thừa phát thông báo trong vòng bạn bè đã trở về , không nghĩ ngợi liền quyết định đi đến nhà y .

Khoảng 20 phút sau , hắn đã có mặt ở trước cổng biệt thự nhà Quách Thừa . Đắn đo một lúc không biết có nên gọi cửa hay không thì hắn lại đảo mắt đến nhánh cây sát bên cửa sổ tầng 2 nhà y . Hàn Canh liền vòng ra phía sau biệt thự trèo lên cây tìm cách tiến vào . Nếu vào theo đường cửa chính , chắc chắn sẽ để lại dấu giày , nếu có cho người quét dọn cũng chưa chắc sẽ kịp . Hơn nữa bây giờ đã là nửa đêm . Nhấn chuông gọi cửa cũng sẽ mất thời gian chờ người tỉnh giấc mở cửa . Thì thôi hắn đành lẻn trèo vào nhà vậy .

* cộc cộc cộc *

" Quách Thừa . "

* cộc cộc cộc *

" Quách Thừa mở cửa cho anh nhanh lên . "

Nửa đêm , đang ngủ ngon Quách Thừa bỗng bị tiếng đập cửa làm giật mình . Nhận ra là giọng của Hàn Canh thì mới bất đắc dĩ rời giường . Mơ mơ màng màng bước ra mở cửa .

Hành lang tối om làm y không nhìn rõ được , vươn tay bật đèn . Quách Thừa ngáp to , dụi mắt một cái rồi hỏi .

" Canh ca tìm em giờ này làm gì vậy ? "

Vừa mờ mắt nhìn đời Quách Thừa đã bị hình ảnh trước mắt làm kinh ngạc . Y không tin dụi mắt phát nữa thì bất ngờ bị lôi vào trong .

Nhờ ánh đèn trong phòng Quách Thừa mới đánh giá lại Hàn Canh một lần nữa . Toàn thân hắn dính đầy bùn đất . Bộ suit lấm lem máu , bộ dáng lôi thôi lết thết làm Quách Thừa không tin vào mắt .

Làm sao Hàn Canh lại trở thành bộ dạng này ?

" Chuyện gì xảy ra vậy ca ? Sao anh ra nông nỗi này ? "

" Đây không phải máu của anh . Là máu của Nhất Bác . Em ấy gặp nguy hiểm rồi . Thật sự rất cần Vũ Hân về gấp . Nhưng mà chẳng phải em ấy vẫn đang ở Anh mà sao ? Sao em lại về đây rồi ? "

" Nó đang điều trị ECT bên đó . Em có việc gấp mới phải về sáng mai lại sang đấy tiếp . "

" Cái gì ? Em ấy chọn phương pháp ECT ? "

" Vâng Hân nói cần dứt điểm nhanh gọn lẹ một lần duy nhất . "

" Bệnh tình em ấy trở nặng à ? "

" Vâng . Bệnh tình của nó trở nặng hơn em nghĩ . Lúc đầu em tính điều trị tâm lý thông thường thôi . Ai ngờ lại trở nặng . Cuối cùng Hân nó vẫn quyết định điều trị ECT luôn cho nhanh . "

Quách Thừa vừa nhắc đến chuyện của Vương Vũ Hân liền phiền não , đưa tay gãi gãi đầu , dáng vẻ rất bất lực .

" Vậy mai em bay hạng thương gia sang đấy à ? "

" Không ạ em tính đi trực thăng nửa đường . Sẵn để em tập lái luôn . Dù sao thời gian cũng thư thả . Nhưng mà anh nói Nhất Bác gặp nguy hiểm là sao ? "

" Dài dòng lắm nhưng mà chỉ có Vũ Hân mới giải quyết được thôi . Tóm lại nhóc kêu người chuẩn xuất phát đi . "

Hàn Canh gấp gáp bấm điện thoại gọi cho ai đó . Bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng còi đặc biệt của những chiếc xe chống đạn chuyên dụng thường dùng của nhà họ Vương . Hắn thở dài một hơi , nói .

" Bọn chúng đến rồi . "

" Bọn chúng ? "

" Anh trốn đến . "

" Thế anh vào bằng đường nào ? "

" Cửa sổ hành lang nhà mày ấy . "

Hàn Canh tỉnh bơ trả lời làm Quách Thừa há hốc mồm .

Có cần chơi lớn vậy không ba ...

Trong lúc đó phía dưới cổng , đám người của Vương lão đã đuổi đến .

" Tới nhà Quách Thiếu rồi . "

" Có khi hắn lẻn vào . Xin phép vào tìm đi . Nói hắn ăn cắp đồ của Vương Ngân tiểu thư hay gì đó . "

Nói rồi cả bọn xuống xe ấn chuông cổng căn biệt thự trước mặt . Mất khoảng hơn 5 phút sau , màn hình vụt sáng , một giọng nói êm tai vang lên .

" Ai vậy ? "

Khuôn mặt phúc hậu của quản gia Trần hiện lên trên màn hình , ánh mắt bà có chút lạnh nhạt quan sát đám người bên ngoài rồi lên tiếng , hỏi .

" Trần quản gia . Cho chúng tôi hỏi nãy giờ có kẻ lạ nào gọi cửa hay lảng vảng quanh đây không ? "

" Ừm không có . "

" Vậy còn trên lầu thì sao ? "

" Cũng không có đâu các người về đi . "

Bà nhìn huy hiệu gắn trên ngực phải của đám người này , sớm đã nhận ra danh tính bọn chúng . Liền không muốn nói nhiều quay lưng đuổi người . Thấy bà không có ý định tiếp chuyện muốn đuổi người đi thì cả bọn nhìn nhau gật đầu . Bà vừa bỏ đi liền đeo dụng cụ lên leo vào . Bọn chúng không như Hàn Canh mà chọn con đường dài hơn nhưng lại dễ leo hơn để trèo lên lầu . Đằng sau biệt thự của Quách Thừa có một sân đậu trực thăng , cửa sổ nhìn ra đó đang mở toang .

Bọn chúng cứ thế trèo vào mà không phát hiện họng súng ở những cành cây phía sau đã lên nòng .

" Tìm tất cả các phòng đi . "

Cả bọn chia nhau ra tìm tất cả các phòng . Đa phần tầng này đều là phòng trống dành cho khách , không để vật gì quan trọng hay đắt tiền nên cũng không cần khóa cửa .

Bọn chúng cứ lần lượt tìm kiếm các phòng mà không biết bản thân đang bị Quách Thừa quan sát từ xa .

Rồi cuối cùng khi đến căn phòng cuối dãy thì phát hiện đã bị khóa . Nghi ngờ bắt đầu dấy lên .

* cộc cộc cộc *

" Mở cửa ra . Mày đang ở trong đó đúng không ? Hàn Canh . "

* cộc cộc cộc *

Tiếng đập cửa càng ngày càng lớn đến lúc chúng có ý định phá cửa thì .

" Cái gì đấy ? "

Cửa được Quách Thừa mở ra , tựa lưng vào cửa đẩy kính tay cầm sấp tài liệu lật tới lui hỏi .

" Quách ... Quách thiếu không phải cậu đang ở Anh cùng tiểu thư sao ? "

Không phải Vương Vũ Hân về rồi chứ ?

Lão gia làm vậy với Vương Nhất Bác là có chuyện rồi . Cô ta từ bé đã cưng Nhất Bác như cưng trứng , hứng như hứng hoa . Lúc trở về không biết dịp dẹp mọi việc , xử lý luôn mấy tên cắt gân chân cậu hay không ? Mặt bọn chúng xanh lét chờ đợi câu trả lời .

" Tôi về đây giải quyết chút việc mai sang đấy với nó . "

Quách Thừa quan sát vẻ mặt khẽ biến chuyển của chúng liền nhận ra có vấn đề , y đẩy kính lên , nhàn nhã trả lời .

Bọn chúng nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm .

" Nó chắc cả tháng nữa mới về . Xả stress bên đấy luôn . "

Y bộ dáng ngái ngủ vẫn lật hồ sơ . Có thể thấy bên trong đèn bàn còn sáng tài liệu ngổn ngang .

" Mà các người vào đây bằng đường nào ? Chẳng phải quản gia Trần không tiếp khách giờ này sao ? "

" Chúng tôi ... chúng tôi nói vào tìm người nên bà ấy cho vào . "

" Tìm người ? "

" Là Hàn Canh . ''

Bọn chúng đưa một tấm hình cho y , y giả vờ cầm lấy rồi nói .

" Nhìn quen phết mà quên rồi . "

" Chúng tôi có thể vào kiểm tra phòng cậu được không ? "

" Tại sao ? "

" Chúng tôi lo cho an nguy của cậu . Hắn ta là một kẻ ... "

Tên cầm đầu bắt đầu dong dài khiến Quách Thừa nhức đầu , nét mặt đanh lại .

" Dừng . Phòng tôi , tôi còn ở đây chẳng lẽ có người đột nhập lại không biết ? "

" Các người coi tôi là đứa tay trói gà không chặt à ? "

Quách Thừa tức giận thật rồi .

Đám người bắt đầu sợ hãi , nhớ đến thân phận của Quách Thừa liền run rẩy . Y là bạn nối khố với Vương Vũ Hân còn là một thiên tài y học , con nhà danh giá . Đâu phải người mà đám vệ sĩ quèn như bọn chúng dám chọc giận ? Chỉ duy nhất điều kiện là bạn của Đại tiểu thư đáng sợ kia đã đủ khiến bọn chúng xanh mặt , ở đây Quách Thừa còn là một nhân vật lớn không thể đụng

" Vâng ... vâng ạ . Là do chúng tôi hồ đồ .  Mong cậu thứ lỗi , chúng tôi xin phép . "

Tên cầm đầu nhẹ giọng lên tiếng xin lỗi , bọn chúng thấy y vừa quay lưng đóng cửa liền một lần nữa nhanh chóng trèo theo đường cũ xuống xe tiếp tục truy lùng .

Nhưng làm sao Quách Thừa lại để cho bọn chúng thoát được ?

Chiếc xe đó chạy cũng chẳng được quá xa , bọn chúng phát hiện xe đã đứt thắng ,  bánh xe bỗng phát nổ . Chiếc xe mất kiểm soát lao thẳng xuống vách núi nổ tan xác .

" Ra được rồi đó ca . "

Nghe tiếng động cơ xe đã khởi động bắt đầu rời khỏi y lên tiếng .

Hàn Canh từ bức tường cạnh đầu giường bước ra . Thì ra là cửa ẩn .

Vì vừa lúc nãy ...

" Nè ca chui vô đây xíu dùm em đi . "

Quách Thừa đẩy Hàn Canh đến cạnh đầu giường rồi lấy cây bút để trên đầu tủ ấn nút . Cánh cửa ẩn lộ ra .

" Anh vào đi . Chỗ em trốn mỗi lần phá đồ của con Hân ... Mà giờ nó biết chỗ này rồi . "

Y giải thích vội rồi đẩy hắn vào .

" Trong đấy có quần áo sẵn ấy . Ca thay luôn đi . "

Quách Thừa nói rồi quay đi bày biện hiện trường sao cho chân thật nhất . Y ngậm đắng nuốt cay cầm mớ hồ sơ đã sắp gọn từ chiều bày bừa ra . Trông như đang làm việc . Đeo kính vào bộ dáng ngái ngủ đã có sẵn không cần diễn .

Sau đó bọn chúng ập đến rồi mọi chuyện diễn ra như cũ .

Hàn Canh từ trong bước ra gật gù nói .

" Chỗ này ngon đấy . Mà mày tập trung xong chưa . Khởi hành đi . "

" Dạ dạ . "

Quách Thừa lấy điện thoại gọi vài cuộc , trao đổi một chút rồi dọn dẹp ít đồ . Cơ bản y chẳng cần mang theo gì nhiều . Chỉ cần mang theo mấy sấp hồ sơ với vác cái thân đi là đủ rồi .

" Thời gian gấp rút nên bay trực thăng sang Anh cũng không ổn lắm . Phải dừng thêm nhiên liệu rất nhiều lần nên em book vé máy bay rồi . Chúng ta sau khi rời khỏi địa phận Trung Quốc sẽ ngồi máy bay sang bên đấy .

" Ừm . Sao cũng được tranh thủ nhanh lên đi . "

Hàn Canh nghe y nói cũng gật đầu trả lời . Phụ giúp Quách Thừa dọn đồ . Khoảng một giờ sau đó , trực thăng nằm ở sân sau biệt thự bắt đầu cất cánh bay đi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro