Chương 4 - Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày có nghe lời ông không hả ? Thằng cháu trời đánh . Cha mày hại chết cha người ta rồi mày còn dám bám theo ? Trở về kế thừa tập đoàn không phải tốt hơn sao ? "

Một người đàn ông tuổi đã ngũ tuần ngồi trên ghế lớn nghiêm nghị chỉnh giáo cậu nhóc trước mặt .

" Chẳng phải đã có chị tôi lo rồi sao ? Ông còn muốn thêm gì nữa ? "

" Rốt cuộc từ nãy đến giờ tao nói mày hiểu không hả ? "

" Không phải không hiểu mà là không muốn hiểu . Mà tôi nói trước , ông không nói không rằng bắt cóc tôi về đây là phạm pháp . Ông nghĩ xem nếu Vũ Hân biết được chuyện này chị ấy sẽ tức giận thế nào ? "

" Mày uy hiếp tao ? "

" Tôi chỉ nói sự thật . Ông nhắm chịu được cơn thịnh nộ của chị ấy thì cứ việc . "

" Thằng nhãi mày giỏi mồm giỏi miệng lắm . Nhưng xui cho mày con nhóc kia nó đang ở Anh không thể về đâu . Không ai cứu nổi mày đâu thằng hỗn đản . "

Ông ta tức giận rồi . Dùng lên cây gậy ba ton vả bốp một cái thật mạnh vào đầu cậu . Máu dần chảy ra thấm ướt mái tóc đã khá dài , khiến nó bết lại thành mảng trên mặt .

Dù từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác  vẫn cứng mồm cứng miệng , không hề lép vế trước ông nhưng thật sự bây giờ tâm trạng cậu lúc này đã rối như tơ . Vừa nãy Tiêu Chiến nói không cần cậu nữa . Tiêu Chiến nói cậu là gánh nặng cho anh . Tiêu Chiến kêu cậu chết đi đền mạng cho cha anh .

Tiêu Chiến vứt bỏ cậu rồi !

Mà cũng đúng thôi ...

Ai lại đi thương xót cho con của kẻ thù giết cha mình được ?

Cậu thương Tiêu Chiến là thương thật lòng . Chấp niệm nó quá lớn khiến cậu gần như mù quáng . Nó không hề thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn .

" Rốt cuộc thằng nhóc đó nó có cái gì mà mày mê đắm nó vậy hả ? Mày muốn đàn bà tao kiếm cho mày . Mày thích đàn ông tao cũng kiếm nốt nhưng tại sao nhất định phải là nó hả ? "

Vương Nhất Bác cúi đầu không nói năn gì , im lặng quỳ đấy mặc kệ ông trách mắng . Cậu chẳng có lời nào cần giải thích .

Chỉ đơn giản là vì cậu yêu anh .

Không phải anh thì không được ...

" Ông mày kêu mày lấy Hàn tiểu thư mày nói mày không thích con gái . Ông lại tìm Bạch thiếu gia cho mày . Mày lại làm càn thích mỗi Tiêu Chiến là sao ? Mày đang tính khiêu khích lòng nhẫn nại của tao à ? "

Vương lão gia nhìn đứa cháu đang quỳ bất động cố chấp đến phát cáu . Điên tiết rít lên .

" Đem nó tới Hình đường đi . "

Lão đứng dậy bỏ đi , ba người vệ sĩ sau lưng ông tách thành hai nhóm . Hai người đi theo ông , một người ở lại đỡ cậu đi .

" Nhóc nghe lời ông ta đi mà , chị nhóc chắc hơn một tuần mới về . Nếu còn không nghe lời có thể ông ta giết nhóc như chơi đó . "

Vương Nhất Bác nghe lời khuyên chân thành từ người vệ sĩ thì cũng chần chừ suy ngẫm . Nhưng rồi lại kiên quyết nói .

" Em không thể phản bội Chiến ca . "

Người vệ sĩ đó cũng cứng họng , chỉ có thể nhẹ nhàng dìu cậu đi tiếp .

Tới nơi , Vương Nhất Bác liền bị người ở đây treo lên sợi xích giữa không trung . Đây là nơi dùng để bức cung những " con chuột nhắt " lẻn vào đây . Danh tiếng của nó đã đồn xa và đây là lần đầu tiên " được " trải nghiệm .

" Nhóc nghe lời ta đi mà . "

Tới tận lúc treo lên người vệ sĩ đó vẫn cố gắng khuyên nhủ cậu .

" Vệ sĩ Hàn . Cậu tính nói gì với nó à ? "

Vương lão gia nhìn Hàn Canh đang cố gắng nói gì đó với đứa cháu trời đánh thì cực kì khó chịu . Đanh giọng nói chuyện với hắn .

" Không ... không có gì . "

Hàn Canh cúi đầu quay trở về đằng sau lão gia đứng .

Hai tay cậu bị treo lên cao còn cậu đứng ở giữa . Hai người đàn ông cao lớn đã thủ sẵn , cầm gậy đứng ở hai bên .

" Đánh nó cho tao . "

Vương lão hô lên hai tên bên cạnh liền dùng gậy đánh liên tục vào lưng cậu . Gậy này tiếp gậy khác đánh lên tấm lưng mỏng manh của thiếu niên 15 tuổi .

Mặt trời của Vương Vũ Hân . Nguồn sống của Vương Vũ Hân . Từ trước đến giờ vẫn là cậu .

Cô sống vì em trai , làm việc hỗ trợ ông ta cũng vì em trai . Ông ta đánh cậu thế này chắc chắn cô sẽ không thể nào bỏ qua . Hàn Canh cúi đầu nhắm chặt mắt . Tay nắm lại thành quyền không dám ngước mặt lên nhìn . Hắn âm thầm dùng cây bút trên áo ghi âm lại toàn bộ .

Lưng Vương Nhất Bác bị đánh đến nát bấy thịt máu lẫn lộn nhưng cậu vẫn không lên tiếng xin tha . Cậu đơ ra như khúc gỗ chăm chăm nhìn về một phía .

Người đứng đó ... là Tiêu Chiến .

Cậu mừng rỡ muốn gọi tên anh nhưng bây giờ cậu lấy tư cách gì đây ? Con kẻ thù giết cha hay là anh em thân thiết hay ... người đơn phương anh ? Cậu lấy thân phận gì đây ? Không phải lưng đau mà là tim cậu đau . Đau đến nghẹt thở . Ông trời sao lại trớ trêu như vậy ?

Tại sao lại khiến số cậu khổ đến mức này ? Người cậu yêu đứng trước mặt nhưng cứ ngỡ xa ngàn dặm .

" Nhất Bác ! "

Tiếng Hàn Canh réo lên . Gậy đập vào lưng cậu kêu lên 1 tiếng * crack * . Gậy kia hạ xuống khiến cậu hộc ra một ngụm máu đỏ tươi .

Nhìn cậu nhóc bị đánh đến mơ hồ , bán sống bán chết vẫn cứng rắn không mở miệng xin tha . Vương lão giơ tay lên ra hiệu ngừng . Hai sợi xích liền thả cậu xuống . Hàn Canh bất chấp lao ra ôm lấy cậu . Người đàn ông không được phép rơi nước mắt nhưng lúc này hắn đã khóc đến nhòe cả mắt .

" Nhóc , nhóc con có sao không hả ? Ngoan đừng ngủ nhé . "

Hàn Canh ôm đứa nhóc trong tay máu từ áo cậu khiến suit hắn ướt đẫm nhưng hắn vẫn không buông .

" Em không sao đâu Canh ca . "

Vương Nhất Bác cười cười nói khóe miệng còn vươn máu . Mái tóc xõa ra rối mù phủ lên khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi lạnh của cậu .

Hàn Canh xót xa gỡ xích cho cậu . Hắn đã chăm sóc hai đứa nhóc này từ bé . Chẳng khác nào cha nuôi mà bây giờ lại để hắn nhìn " con " mình bị tra tấn thế này . Sao mà không đau lòng chứ ?

" Hừ vẫn còn cứng miệng lắm . Rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt . "

Lão già đó nhìn cậu vẫn còn có thể gượng dậy trả lời Hàn Canh thì cười lạnh nói .

" Tụi bây giam nó lại cho tao . Để tao xem rốt cuộc con chị nó có về kịp cứu nó không hay về hốt xác nó . Thằng oắt con không biết điều . "

Vương lão gia nói sau đó đứng dậy bỏ đi . Thân là vệ sĩ không thể không nghe lệnh . Hắn đành cắn răng bế cậu đi . Vốn là định lẻn đưa cậu về phòng nhưng nửa đường đã bị chặn lại .

" Lão gia nói với tính cách của Vương thiếu nhất định cậu ấy sẽ bỏ trốn . Nên lão gia hạ lệnh phế hai chân cậu ấy . "

Vương Nhất Bác bị đánh đau đến sắp ngất tới nơi . Nghe thế đồng tử liền mở to . Gào lên .

" Không được . Nhất định không được . Ta muốn nói chuyện với ông ta .  "

" Lão gia hiện tại đang nghỉ ngơi không muốn nói chuyện với cậu . Mong cậu hợp tác cho . "

Bốn , năm tên vệ sĩ nhanh chóng tiến đến cưỡng chế Hàn Canh xuống sàn chỉ còn tên nãy giờ nói chuyện với cậu ra tay . Tên đó đè thân Vương Nhất Bác xuống sàn . Lấy con dao sắc lẹm ra có ý định cắt gân chân cậu .

" Tránh ra , các người tránh ra , không được . "

Vương Nhất Bác vung tay chân loạn xạ phản kháng kịch liệt . Hàn Canh cũng cố hết sức vùng vẫy thoát ra nhưng không thể .

" Tao muốn nói chuyện với lão gia . Tụi bây thả thiếu gia ra mau . "

Hàn Canh hét lên vẫy đạp muốn thoát nhưng với sự kiềm cặp của bốn , năm người nên không thể . Trơ mắt nhìn tên vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp vật nhau với đứa nhóc 15 , 16 tuổi mới bị đánh cho thừa chết thiếu sống .

* cộc cộc cộc *

Tiếng bước chân vang lên khiến mọi người phân tán sự chú ý . Lại là Tiêu Chiến !?

Anh bước đến gần Vương Nhất Bác , nhìn từ trên cao xuống như cách bậc đế vương nhìn lũ rác rưởi dưới chân .

" Sao ? "

Tiêu Chiến lên tiếng dùng mũi giày hất cằm cậu lên .

" Em xin lỗi ... "

Tự nhiên cậu lại nghẹn họng không biết nói gì ngoài 3 từ " Em xin lỗi " . Cậu thật sự không biết mọi chuyện mà ...

" Hừ . Xin lỗi thì có ích gì ? Tao không cần cái thứ tình cảm đó của mày . Cút đi cho khuất mắt tao ! "

Tiêu Chiến nói rồi dùng chân đá vào mặt cậu một cái sau đó quay lưng bỏ đi .

" Con mẹ cậu Tiêu Chiến . Nhất Bác nó vì cậu như vậy mà cậu lại đối xử với nó như vậy hả ? Chuyện đó có phải do cha nó làm hay không còn chưa biết thì liên quan gì tới nó hả ? "

Hàn Canh nhìn Vương Nhất Bác gục đầu xuống đất , không biết do quá đau hay do hổ thẹn mà không ngẩng dậy nữa thì cực kì tức giận , điên cuồng gào thét vùng vẫy .

" Cha nó làm nó chịu . Đời cha ăn mặn đời con khát nước . "

Nói xong anh bỏ đi . Để lại Vương Nhất Bác với đôi mắt trống rỗng vô hồn . Tên kia thấy cậu không vùng vẫy nữa ra tay nhanh gọn lẹ cắt đứt gân chân cậu . Vương Nhất Bác không la không hét . Như cái xác vô hồn nằm trên vũng máu đỏ thẵm . Hàn Canh được thả ra chạy đến ôm chầm lấy cậu lần nữa lại rơi nước mắt .

" Nhóc ... Nhóc ơi . Em có sao không ? Ta đưa nhóc đi băng bó nhé ! "

Hắn bồng cậu lên chạy một mạch về phòng mình mặc lời Vương lão . Nam nhi đại trượng phu sao lại rơi nước mắt ? Vương Nhất Bác yếu ớt vươn tay lau đi giọt nước mắt kia .

" Không được khóc em không sao ... "

" Em sẽ tàn phế cả đời đó . Em sẽ không được nhảy nữa , em sẽ không thể lái motor được nữa . Em có hiểu không hả ? "

Hàn Canh lòng nhói đau . Đứa nhóc này đam mê vũ đạo đến mức nào hắn là người hiểu rõ nhất . Đứa trẻ này thích motor đến mức nào hắn cũng biết rõ . Nhưng từ nay đôi chân đã không còn  đứng lên được nữa thì cậu biết phải làm sao đây ? Hắn băng bó vết thương cho cậu mà không kiềm được nước mắt .

" Nhất Bác . "

" Tin tôi không ? "

" Canh ca em luôn tin anh mà . "

Vương Nhất Bác nở nụ cười như thiên thần nói , nụ cười thống khổ đó đã in sâu vào tâm trí hắn .

" Ta sẽ mang chị nhóc về . Đợi ta . Được không hả ? "

" Dạ được . Em buồn ngủ quá em ngủ xíu nha . "

Cậu nhắm mắt lại nằm trên giường hắn dưỡng thần . Ngay tối hôm đó hắn liền bỏ trốn khỏi biệt thự tìm đường sang Anh .

______________________

Đọc nhớ vote cho Hân nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro