Chương 3 - Ông nội ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày giải quyết đi . Tao đi trước . "

Vương Vũ Hân nhìn thấy Tiêu Chiến thì mặt liền đanh lại , khó chịu quay đi . Để lại mọi việc cho Quách Thừa và Lưu Hải Khoan đứng bên ngoài xử lý , còn bản thân thì vào phòng trước .

" Tao vào luôn đây . Tự xử lý cho tốt . Tao tin mày làm được , cố lên bạn .  "

" Ơ . Thằng ... thằng kia . "

Lưu Hải Khoan cười cười vỗ vai Quách Thừa nói . Không kịp để y nói lời nào gã đã nhanh chân nối bước , theo sau Vương Vũ Hân vào phòng , gã không muốn dính vô mớ rắc rối này xíu nào . Chạy trước cho khỏe . Mặc kệ Quách Thừa chưa kịp làm gì đang đứng ngơ ngác , mà cũng không để ý Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến .

Bị bỏ lại một mình Quách Thừa cũng chẳng thích thú gì tính đẩy luôn cậu đi luôn thì bất ngờ Tiêu Chiến lại chủ động bắt chuyện .

" Nhóc đó à ? "

" Chiến ca . "

Vương Nhất Bác cười tươi như mở hội , vui vẻ lên tiếng nói chuyện với Tiêu Chiến .

Vẫn như mọi khi , Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười cũng sẽ cười theo nhưng vừa sang câu sau anh sẽ  bắt đầu công kích .

Anh nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trên xe lăn . Xung quanh là 2 , 3 người vệ sĩ . Còn có thêm một nhân vật không bình thường là Quách Thừa bên cạnh . Chẳng phải Quách Thừa phải túc trực bên cạnh Vương Vũ Hân sao ? Vậy cô về nước rồi à ? Hàng ngàn dấu chấm hỏi được đặt ra nhưng cuối cũng Tiêu Chiến cũng chỉ hỏi một câu duy nhất .

" Tìm được người chống lưng mới rồi à ? "

Câu hỏi này khiến Vương Nhất Bác phải cạn lời , không hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu mà lại hỏi như vậy . Vương Nhất Bác chợt cứng họng chẳng biết nên trả lời làm sao .

" Tiêu thiếu nói vậy là hơi coi thường người khác nha . "

Quách Thừa vốn cũng không ưa gì Tiêu Chiến . Nghe anh nói lời khó nghe cũng không nhịn mà phản bác lại .  Dù cho có là bạn thuở nhỏ nhưng đã khiến Vương Nhất Bác trở thành cái dạng này mà vẫn vui vẻ cặp kè người khác thì đúng là khốn nạn . Bạn bè cái khỉ gì với loại người này .

Y lộ vẻ khó ở ra mặt , ánh mắt hậm hực nhìn Tiêu Chiến .

Thấy dáng vẻ cau có của Quách Thừa , anh cũng không có biểu hiện gì lạ . Chỉ mỉm cười rồi nói .

" Thì ra là bác sĩ Quách . Nghe danh đã lâu mà nay mới được gặp . "

Giả trân ! Quá là giả trân !

Anh em bạn bè thân thiết từ cái thời đạp xe đi trộm xoài mà bây giờ gặp lại còn dám giả vờ không quen à ?

Tiêu Chiến cậu được lắm .

Quách Thừa thầm gào thét .

Nếu ánh mắt có thể giết người thì Tiêu Chiến lúc này đã bị y xiên cho thành con nhím rồi .

Tiêu Chiến tiếp tục nở nụ cười thương mại bước đến giơ tay , muốn bắt tay y . Nhưng Quách Thừa đã ghi thù , tất nhiên là nhìn bàn tay giữa không trung kia hồi lâu nhưng vẫn không có ý định nắm lấy .

Thấy Quách Thừa mãi không cử động , sợ anh mất mặt với mọi người xung quanh , Vương Nhất Bác đành len lén giật giật khẽ áo Quách Thừa , y liếc xuống nhìn cậu rồi cũng mềm lòng đưa tay ra bắt tay với anh .

Toàn bộ hành động đều lọt vào mắt Tiêu Chiến . Anh thầm rủa trong lòng rằng Vương Nhất Bác lại to gan dám kiếm chỗ dựa mới những vẻ ngoài lại vô cùng bình thản . Bắt tay xong còn đưa danh thiếp hẹn lần sau mời Quách Thừa bữa cơm .

" Ai mà thèm ăn cơm với cậu chứ ! "

Quách Thừa tự nói thầm trong lòng , khó chịu hẳn ra mặt , gật đầu chào rồi xoay người đẩy Vương Nhất Bác đi nhanh vào phòng . Quách Thừa đau đầu nhìn cậu nhóc mù quáng đang ngồi trên xe lăn cười đến rạng rỡ , tay vân vê cái danh thiếp của Tiêu Chiến .

Vốn Vương Nhất Bác lúc đầu cũng có ý định xin số điện thoại nhưng vừa nãy cậu chẳng nói gì là vì anh đưa số điện thoại của mình cho Quách Thừa . Nên cậu xin một tiếng là được chứ gì . Không nhất thiết phải lên tiếng xin Tiêu Chiến . Vương Nhất Bác thấy bản thân sắp được nói chuyện lại với Tiêu Chiến thì vui sướng , tâm tình như trên mây .

Quách Thừa gõ cửa mấy cái rồi mở rộng cửa đẩy cậu vào còn Lưu Hải Khoan đã vào cùng cô từ lâu . Gã ngồi trong phòng thấy Quách Thừa đang đẩy cậu chủ vào mới đứng lên phụ giúp .

" Mày gọi món chưa ? "

Quách Thừa kéo ghế cạnh cô ra ngồi xuống hỏi cô .

" Rồi , mày ăn gì kêu thêm đi . "

" Em muốn ăn ... "

" Chị kêu cho nhóc rồi . Bệnh nhân không có ăn lung tung . "

Cô đưa thực đơn cho hai người kia chọn món rồi quay sang nói với Vương Nhất Bác . Bệnh nhân không được ăn uống lung tung . Thực đơn ăn uống để bồi dưỡng thân thể cậu cũng đã được chuyên gia dinh dưỡng kết hợp cùng bác sĩ liệt kê sẵn .

Vương Vũ Hân gửi qua cho cậu thực đơn ăn uống trong tuần này .  Nhìn chiếc " menu " thần thánh trong tay , Vương Nhất Bác khẽ than trời . Cậu ngán mấy món này lắm rồi đấy ...

Nhưng việc Vương Vũ Hân đã quyết miễn phản kháng nên cậu đành ngoan ngoãn chấp nhận số phận .

Không lâu sau thức ăn được đem ra đầy ắp một bàn . Nhân viên khui rượu rồi rót vào ly cho ba người , còn Vương Nhất Bác tất nhiên vẫn phải uống nước trái cây . Từ sáng đến giờ cậu cũng chả ăn gì nên bụng đói meo , thấy đồ ăn liền sáng mắt lên . Nhìn Vương Vũ Hân động tay nhấc đĩa thức ăn sang cho mình liền bật trạng thái chiến đấu , nhai hết đống thức ăn trên đĩa . Vương Nhất Bác tâm tình vui vẻ ăn uống ngon lành khiến 2 má sữa phồng lên như con chuột hamster .

Vương Vũ Hân nhìn em mình cố gắng kiềm chế mới không thốt lên . Vươn tay lấy khăn lau cái miệng ăn cho tèm lem nước sốt của Vương Nhất Bác . Lớn rồi mà ăn còn lắm lem như con nít .

Lau xong còn kiềm lòng không đặng mà lấy tay chọt chọt cái má sữa .

" Chị .  "

Vương Nhất Bác nhìn cô đang tay một chống cằm , tay kia chọt má cậu , thì tỏ thái độ . Bĩu môi lên tiếng .

" Để cho em ăn . "

Thấy cô vẫn không để tâm , ánh mắt vô hồn vẫn tập trung tại một điểm vô định , nhìn như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó . Thấy trạng thái của cô có hơi kì lạ. Quách Thừa bên cạnh mới vỗ vai cô , gọi .

" Vũ Hân . "

" Hân ! "

Quách Thừa thấy gọi mãi không trả lời liền gọi lớn một tiếng làm cô giật mình quay sang .

" Hả ? Gì ? ''

'' Mày suy nghĩ gì mà như người trên mây vậy ? "

" À không có gì đâu . "

Cô rút tay đang đè ở má Vương Nhất Bác về cười gượng nói rồi uống một ngụm rượu vang .

Mọi người tiếp tục dùng bữa trừ Vương Vũ Hân . Cô liên tục nhìn chằm chằm điện thoại rồi đột ngột bỏ ra ngoài .

" Tôi nói không là không . Tôi sẽ không bao giờ để thằng nhóc gặp lại ông một lần nào nữa . Vậy đi , cúp đây . "

Ngoài hành lang , tiếng hét giận dữ của Vương Vũ Hân vang vọng . Quách Thừa ban nãy đã phát hiện có điều bất ổn nên cũng theo sau cô ra ngoài , lo lắng hỏi .

" Ông ta gọi sao ? "

" Ừ . "

Cô bực bội nhăn mặt tặc lưỡi mấy cái .

" Bây giờ mày tính sao ? "

Quách Thừa nhìn cô hỏi .

" Thì bây giờ phải giám sát thằng bé 24/7 . Từ vụ của Vương Ngân và tiểu Kì thủ đoạn lão ta ngày càng ngoan độc . Chúng ta không thể chủ quan . "

" Tao không thể để Nhất Bác lại rơi vào tay lão ta được . "

Vương Vũ Hân có vẻ hơi bất an nói , chân mày cũng nhíu lại đến mức tưởng chừng như muốn dính vào nhau .

" Cũng được tao sắp xếp công việc rồi đi với mày . Mà mày vào nói cho nhóc biết đi . "

" Ừ . "

Hai người quay trở lại phòng . Vương Vũ Hân mặt mày tối đen nhìn Vương Nhất Bác nghiêm trọng nói .

" Nhóc . "

" Dạ ? "

Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô .

" Từ nay đi học hay bất kì đâu đều phải báo về . "

" Có chuyện gì sao ? "

" Lão già kia đang tìm em . "

Vương Vũ Hân nói . Âm lượng ngày càng nhỏ . Lão già mà cô nhắc đến chính là ông nội của bọn họ .

Lão già đó thật sự là ác quỷ . Ông ta chính là người khiến mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rạn nứt . Là người ép Vương Vũ Hân đến mức phát điên đến nơi .

Là người có tính kiểm soát mãnh liệt luôn muốn người khác làm theo ý mình . Ví dụ như ép Vương Vũ Hân phải làm tay sai cho mình , bắt ép Vương Nhất Bác làm kẻ hi sinh cho cái hôn ước vớ vẩn mà ông ta tự mình quyết định .

Lão già đó biết rõ ràng Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến nhưng vẫn bắt cậu cưới người khác , cậu không thích nên nhanh chóng bỏ trốn .

Biết tin Vương Nhất Bác trốn đi , ông ta liền cho người bắt về tra tấn đến khi ngoan ngoãn mới thôi . Nhưng Vương Vũ Hân lúc đó biết được tin , đột ngột từ Anh trở về mới cứu được cái mạng của cậu .

Tất nhiên để sống sót mà còn phát triển mạnh mẽ để bật ngược lại ông ta . Cuộc sống của Vương Vũ Hân cũng chẳng khá khẩm gì . Để cho em mình sống một cuộc sống như bao người , không đặt gánh nặng trên vai , cô phải gánh vác tất cả .

Không ai sinh ra đã là rồng bay trên trời , tất cả vốn đều là cá chép . Phải kiên cường liều mạng vượt qua cơn sóng lớn và dòng nước chảy siết mới thành công vượt qua Vũ Long Môn . Tạo ra một màn cá chép hóa rồng rực rỡ .

Đương nhiên Vương Vũ Hân cũng vậy . Thời gian còn là tay sai của ông ta . Mọi thứ từ giấc ngủ , miếng ăn , thời gian học hành , vui chơi cô đều bị kiểm soát chặt chẽ không thừa một giây . Nhưng cô chưa từng bỏ cuộc mà ngày càng mạnh mẽ hơn dù cho có đang bị khống chế. 

Mãi cho đến khi cha mẹ nuôi cô xuất hiện " giải cứu " cho số phận của cô và Vương Nhất Bác . Mọi chuyện mới dần trở thành quỹ đạo như bây giờ .

Cô đã từng nghĩ bản thân có phải đã sai rồi không ? Cô hiện tại chưa đủ khả năng thao túng hoàn toàn ông ta dù chỉ còn duy nhất một bước nữa thôi nhưng nếu thực hiện nó thì chắc chắn rất nguy hiểm cho cả cô và cậu .

Nhưng Vương Nhất Bác hiện tại lại ngây thơ , chưa rõ sự đời . Cô lo rằng nếu mình có mệnh hệ gì thì cậu sẽ chẳng sống nỗi dưới bàn tay của ông ta . Biết rằng sớm muộn gì cô cũng phải cho Vương Nhất Bác nhìn mặt phiến diện của cuộc sống . Nhưng cô lại không nỡ phá hủy sự ngây thơ trong sáng này .

Ánh mắt cô buồn đi trông thấy nhìn Vương Nhất Bác đang ngơ ngác trước mặt . Cô biết cho đến hiện tại Vương Nhất Bác vẫn chưa thể vượt qua nỗi ánh ảm năm đó.

" Ông nội ... "

Giọng cậu run lên nhè nhẹ . Ông ta chính là ác mộng của cuộc đời cậu .

Trước kia mới quan hệ của cậu và Tiêu Chiến không hề nghiêm trọng như này . Chính ông là người phá hủy nó . Nhân lúc Vương Vũ Hân không có mặt mà ép buộc cậu , bắt cậu phải quên anh đi mà lấy người khác , Vương Nhất Bác tất nhiên không chịu liền nhanh chóng bỏ đi .

Nhưng cũng chẳng bao lâu kể từ ngày cậu đi ông lại cho người chặn xe đang trên đường về nhà của cậu , bắt Vương Nhất Bác về tra tấn cho đến khi ngoan ngoãn nghe lời mình . Lúc đó cậu cứ ngỡ mình phải bỏ mạng . Nhưng may mắn vào lúc thập tử nhất sinh Vương Vũ Hân đã từ Anh trở về mang cậu ra khỏi địa ngục trần gian đó . Cậu vẫn còn nhớ rõ những lời lẽ cay nghiệt , những đòi roi vô nhân tính của ông dành cho mình .

Cậu nhớ thời điểm đó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro