Không biết qua bao lâu . Vương Nhất Bác cũng tỉnh lại trước của phòng lại xuất hiện thêm hai vệ sĩ . Bây giờ cơ thể cậu đã đau nhức đến mức bất động trên giường . Mấy ngày hôm nay cậu cũng chỉ được truyền dịch dinh dưỡng chứ cũng chưa có gì lót bụng . Đang định gọi y tá thì cánh cửa lại mở ra .
" Nằm đó đi . Cháo mang tới rồi đây . "
" Chị hai . "
Người tới lần này là chị của cậu Vương Vũ Hân . Nữ tổng tài trẻ tuổi toàn năng .
Cô bước đến ngồi cạnh giường , mở hộp cháo thổi nguội rồi đút cho cậu ăn . Vương Nhất Bác rưng rưng nước mắt nhìn chị mình .
" Đã một năm hơn rồi mới gặp lại chị hai gầy hơn xưa nhiều quá . "
Cậu nghĩ thầm .
Suốt cả quá trình chẳng ai nói một lời .
" Haizz ... chị thua em rồi đó . Sao mà dễ khóc như vậy chứ ? "
Vương Vũ Hân lắc đầu ngao ngán .
" Thôi , dù sao nhóc cũng là em chị . Đây xem đi ."
Cô đứng dậy lấy sấp hồ sơ đưa cho cậu , ngồi xuống nới lỏng cà vạt .
" Đây là ... "
" Liên quan đến vụ việc năm đó . Nó chứng minh ba không hề hại chết Tiêu tổng . "
Nghe đến đây mắt Vương Nhất Bác sáng lên như đèn pha , long lanh sáng chói .
" Ha . ''
Cô mỉm cười nhìn cậu đang chăm chăm đọc sấp hồ sơ .
" Chị hai ... đừng hút thuốc nữa ... "
Tay cầm điếu thuốc của cô đang châm lửa thì chợt khựng lại nhưng sau đó vẫn tiếp tục châm rồi đưa lên môi .
" Nhóc cũng có nghe lời chị đâu ? "
Lần này cậu chính thức cứng họng chẳng biết nói gì hơn . Cậu im lặng nhìn chị mình
" Dạo này chị vất vả lắm hả ? "
" Cũng như mọi khi . Nhóc lo dưỡng thương đi . Khi nào đỡ chị hộ tống cho đi học . "
" Thật sao ? "
" Ừ . Sẵn dạy lại một vài đứa trẻ không có giáo dưỡng ấy mà . "
" Chị đừng đụng đến ... "
Nghe cô nói cậu hốt hoảng quay sang , chưa kịp hết câu đã bị ngắt lời .
" Biết rồi . Không đụng đến Chiến ca của nhóc . "
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm . Nếu chị cậu thật sự ra tay cậu sợ Tiêu Chiến không còn mạng . Vương Vũ Hân nhìn biểu hiện thiếu nghị lực của Vương Nhất Bác mà lắc đầu , ngao ngán thở dài .
" Nhóc nên nhớ nhóc chỉ còn 6 tháng cuối cùng . "
" Dạ ... "
Vương Nhất Bác cúi đầu , tay day day chiếc chăn không dám nhùn thẳng mặt cô , chỉ bĩu môi tỏ ý kiến .
" Còn nữa nếu mày còn nằm đây vì anh ta một lần nữa thì không chỉ mình Tiêu Chiến mà cả họ nhà anh ta đều phải xuống mồ nằm . "
Nói đến đây Vương Vũ Hân lại tức giận , bỗng gằn giọng , quát cậu . Tính khí cô trước giờ lúc nào cũng lên xuống thất thường nên Vương Nhất Bác cũng quen rồi , nhẹ giọng dạ một tiếng rồi thôi .
Vương Nhất Bác biết mình là gánh nặng cho chị nên cũng chẳng dám phàn nàn nhiều , im lặng nắm chặt sấp hồ sơ .
2 tháng sau đó Tiêu Chiến cũng không hề xuất hiện , chị cậu cũng như bốc hơi . Hằng ngày đều có người đưa thức ăn , chăm sóc cậu chu đáo . Chuyển bài tập từ trường đến cho cậu và giúp cậu bằng hình thức học online . Nhưng sau ngày hôm đó chị cậu lại biến mất . Gọi không nghe , nhắn tin không trả lời . Còn Tiêu Chiến lại đổi số điện thoại . Vương Nhất Bác đang trong trạng thái gần như bị giam lỏng . Vết thương ở sườn trái cũng gần như đã lành nhưng chân thì vẫn bó bột . Cậu muốn gọi cho chị để ngõ ý muốn xuất viện nhưng lại bất thành . Vệ sĩ bên ngoài cũng không trả lời cậu vì họ chỉ nghe lời Vương Vũ Hân . Họ được cô dặn dò không được trả lời bất kì câu hỏi nào của Vương Nhất Bác , cứ giả điếc là được . Vì cô quá rõ tính thằng em mình , kiểu gì nói một hồi cậu cũng moi hết được thông tin từ miệng vệ sĩ . Nên cứ để vệ sĩ giả điếc , tai không nghe mắt không thấy đi .
Cứ thế Vương Nhất Bác gần như bị cô lập bên trong .
* cốc , cốc , cốc *
Bỗng có tiếng gõ cửa . Vương Nhất Bác nhìn lên đồng hồ , bây giờ là 9h . Y tá nào lại vào vào giờ này ? Cậu nghi ngờ nhưng vẫn trả lời .
" Vào đi ."
Cánh cửa mở ra , một chàng trai mặc áo blouse trắng bước vào tay cầm bệnh án của cậu .
" Anh Quách Thừa . "
Thì ra là người quen , đây là bạn thân nhất của Vương Vũ Hân . Tiến sĩ , bác sĩ trẻ tuổi nhất đại lục Quách Thừa .
" Dạo này em sao rồi . Có hiện tượng gì lạ không Điềm Điềm ? "
Điềm Điềm là tên Vương Vũ Hân gọi cậu nhưng lâu lắm rồi cậu cũng chưa được nghe cô gọi lại . Có lẽ là từ ngày cậu để lại mọi thứ cho cô gánh vác ...
" Em thấy vẫn ổn ạ . Anh ở đây vậy chị hai em có đến không ? "
Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi . Cậu chắc chắn Quách Thừa biết chị mình đang ở đâu vì hai người này là thanh mai trúc mã lúc nào cũng xuất hiện cạnh nhau .
Lúc bé cậu cũng đã từng nghĩ hai người này là một đôi đó chứ . Đâu ngờ được cả hai đều coi nhau là hảo đồng chí siêu tốt chuyên khẩu nghiệp cùng nhau trên mọi mặt trận .
" Nó bảo tí nữa nó đến sau . Dạo này nó bận đến đầu tắt mặt tối nên nhóc đừng giận nó . Đến cả ăn uống nó còn chả thèm lo để nhanh chóng giải quyết xong việc để có thời gian chăm nhóc đó . Mà nhắc đến nhỏ đó anh thật sự muốn đấm nó dễ sợ . Hôm qua anh có ghé qua công ty . Nhìn cái phòng làm việc nó ngoại trừ chai rượu rỗng thì là thuốc lá . Nó cứ tối ngày chỉ hút thuốc với uống rượu vậy chắc nó chê sống lâu quá hay gì ấy . "
Nhắc đến người bạn thân , Quách Thừa lại tức giận , xổ ra một tràng tràn ngập oán khí . Y là bác sĩ , tất nhiên biết được sự độc hại của việc rượu chè thuốc lá , cũng biết tác hại của việc bỏ bữa . Y tối ngày hát bài ca không được bỏ bữa với con bạn thân mình đến mức chán nản nhưng đến cuối cũng chẳng thay đổi được gì . Bỏ rượu với thuốc lá thì cùng lắm được 4 ngày . Còn ăn uống không bỏ bữa thì phải cơm bưng nước rót , canh chừng , hối thúc từng chút mới chịu ăn nhưng là vừa ăn vừa làm việc . Thật sự cố chấp đến đáng đánh .
Nhìn lại Vương Nhất Bác đây , có lẽ anh biết được cái sự cố chấp của Vương Nhất Bác này được truyền từ ai rồi . Haizz ... hai chị em này chưa từng khiến người khác bớt lo mà .
Mà thôi dẹp chuyện đó sang một bên , bây giờ quan trọng là sức khỏe của Vương Nhất Bác trước đã .
" Để anh kiểm tra cho nhóc . "
Quách Thừa nói rồi bước lại kiểm tra khái quát cho Vương Nhất Bác còn trong lúc đó , cậu nhóc chỉ chăm chăm nhìn về phía cửa chờ đợi chị mình tới .
" Alo , ừ tôi đang ở bệnh viện . "
" Hả ? "
" Sấp đó nằm trên kệ số 1 hàng 8 từ dưới đếm lên cột thứ 2 quyển thứ 3 từ trái đếm qua . "
" Ừ . Tháng này tôi bận không có việc gì hạn chế gọi . ''
Chưa thấy người đã nghe thấy giọng văng vẳng trên hành lang . Vương Vũ Hân vừa nghe điện thoại vừa đi về phía phòng . Tay xoa xoa thái dương .
" Chị hai . "
" Hân bé . "
" Ừ . "
Vương Vũ Hân bước vào phòng vẫn là vẻ mặt lãnh đạn như mọi khi . Hôm nay cô mặc một bộ suit đen , sơ mi trắng , có lẽ là vừa tan làm chưa kịp về thay đồ đã ghé qua .
Thấy tên bạn thân đang kiểm tra cho Vương Nhất Bác , cô tự nhiên vừa trả lời tin nhắn vừa hỏi .
" Mày thấy tình trạng hồi phục ổn không ? "
" Hơi bất ngờ đó . Thể chất nhóc từ bé đã yếu dễ nhiễm bệnh nhưng được cái vết thương rất mau lành . Mới có 2 tháng mà gần như lành hẳn rồi . "
" Nói trọng điểm . Xuất viện được chưa ? "
Vương Vũ Hân thấy tình trạng phục hồi của cậu khá tốt thì cũng đỡ lo , bỏ điện thoại vào túi , tiến lại gần .
" Dư xăng . "
" Tí nữa tháo bột xong nẹp lại là dắt thằng nhỏ về dược rồi . "
" Ừ . "
Nghe Quách Thừa nói cô cũng an tâm hơn . Lạnh nhạt trả lời một tiếng với Quách Thừa nhưng vẫn không nói lời nào với cậu mà quay đi làm thủ tục xuất viện .
Trong lúc đó Quách Thừa cũng dẫn Vương Nhất Bác đi tháo bột .
" Xong chưa ? "
Thanh toán xong cô lấy điện thoại gọi cho Quách Thừa , vừa đi về phía khu D để xem hai người làm đến đâu rồi .
" Đang nẹp lại . Mày qua đây luôn đi . "
" Ừ qua liền . "
Vương Vũ Hân bước vào thang máy lên tầng trên rồi bước vào phòng mà Quách Thừa chỉ . Trong phòng Vương Nhất Bác đang được trưởng khoa nẹp lại phần chân .
" Bác sĩ Quách cậu định để cậu nhóc này sử dụng xe lăn hay nạng ? "
" Mày thấy sao ? "
Quách Thừa nhìn Vương Vũ Hân đang từ ngoài bước vào hỏi .
" Có gì thì lấy hết luôn đi . Mấy thứ này đâu đáng bao nhiêu ."
Vương - tiêu tiền như nước - Vũ Hân nói .
" Ừm cũng được . "
" Hết việc của tao rồi vậy tao đi kêu Lưu quản gia lấy xe . "
" Ừ mày đi đi . "
Quyết định xong Vương Vũ Hân lại lấy điện thoại gọi cho quản gia của mình Lưu Hải Khoan . Sau đó ra khỏi phòng đi xuống sảnh trước đợi . Cô thật sự rất ghét cái ngộp ngạt của bệnh viện nên cũng không có ý định sẽ quay về phòng đứng chờ .
" Thừa ca . "
Thấy chị mình đã đi , Vương Nhất Bác liền kéo gấu áo Quách Thừa gọi .
" Gì nhóc ? "
Y cúi đầu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác , kiểu này lại có gì muốn nhờ vả rồi đây .
" Anh giúp em một việc được không ? "
" Nói . "
" Nhưng mà đừng có cho chị hai biết nha . Chỉ biết là chỉ chém em liền á . "
" Rồi rồi nói đi . "
" Anh cúi xuống đây . Em có đâu có đứng lên được đâu . "
" Anh mày quên . "
Quách Thừa cúi người xuống sát tai lại chỗ Vương Nhất Bác .
" Anh tìm số điện thoại Tiêu Chiến hộ em nha . "
" Không được . "
Quách Thừa vừa nghe yêu cầu liền tách ra , không có ý định nghe tiếp câu thứ 2 . Nhờ vả của cậu không được chấp thuận .
" Nó mà biết thì không chỉ nhóc chết đâu mà anh đây cũng chết đó . "
" Đi mà anh . Đi mà ... "
Ánh mắt cậu sáng lên long lanh như kim cương làm nũng . Khiến Quách Thừa mềm lòng .
" Lần cuối nhá . "
" Dạ . "
Vương Nhất Bác nở nụ cười tươi rói như trẻ nhỏ được cho kẹo làm Quách Thừa kiềm lòng không đặng xoa xoa đầu cậu .
" Em không định cắt tóc à ? "
Quách Thừa nhìn mái tóc đã khá dài của cậu hỏi .
" Em nuôi để buộc lên luôn . Tại chị hai từng nói chị ấy thích em để tóc dài một chút . "
Cậu cười cười nói .
" Ừm ra là vậy . Mà thôi xuống xe , chắc Hân nó xuống dưới luôn rồi . Để anh đẩy nhóc xuống . "
Quách Thừa tay kẹp cặp nạng , đẩy Vương Nhất Bác vào thang máy rồi ấn nút xuống sảnh . Đúng như dự đoán khi đẩy xe lăn của cậu ra , Vương Vũ Hân đã đứng ngay xe chờ . Vẫn là chiếc xe quen thuộc , được Vương - đệ khống - Vũ Hân đặt thiết kế riêng , tên gọi Audi Q2L Wang Yibo Edition .
" Lưu quản gia . Xuống xe giúp tôi . "
Cô gõ vào cửa kính xe nói . Lưu Hải Khoan nghe thấy thì mở cửa xe bước xuống . Cùng Quách Thừa đưa cậu lên xe , còn Vương Vũ Hân thì xếp gọn xe lăn lại ném vào trong cốp .
" Đưa tôi cái gối đó đi . "
Quách Thừa chỉ cái gối sát tay Lưu Hải Khoan . Gã cầm rồi ném về phía y .
Quách Thừa chụp lấy đem lót dưới eo cậu để nếu khi đi xe có rung lắc cũng không ảnh hưởng đến vết thương .
Sau đó , Lưu Hải Khoan lái xe , Quách Thừa ngồi ghế trợ lái , còn hai chị em Vương Vũ Hân và Vương Nhất Bác thì ngồi phía sau .
" Thừa . "
Vương Vũ Hân vừa bấm điện thoại vừa gọi .
" Hả ? "
" Ăn gì chưa ? "
" Chưa . "
" Ừ . Anh cũng chưa ăn đúng không Hải Khoan ? "
" Vâng "
" Vậy anh chạy qua F Bistronome - FB luôn đi . Nhất Bác cũng chưa ăn đấy . "
Lưu Hải Khoan vâng một tiếng , nghe tên nhà hàng cô nói thì nhẩm mộ chút , nhìn đường rồi quay xe . Chạy về phía ngược lại .
'' Chị hai . "
" Hử ? "
" Chị đổi số điện thoại rồi hả ? "
" Không . "
" Vậy sao em gọi không được ? "
Vương Vũ Hân chợt khựng lại rồi bịa một lý do hết sức hợp lý nhưng cũng không kém phần vô lý .
" Bận . "
Bầu không khí lại im lặng . Chiếc xe yên ắng bon bon trên đường lớn . Không ai nói tiếng nào .
Đến nơi , hai người kia xuống trước lấy xe lăn rồi đỡ cậu xuống xe . Vương Vũ Hân liền bước lại lấy tay ra hiệu với Quách Thừa . Tự đẩy Vương Nhất Bác vào trong còn Lưu Hải Khoan đi cất xe .
" Nhất Bác dậy . Đến nơi rồi , vào ăn đi rồi ngủ . "
Thì ra Vương Nhất Bác ngủ mất rồi . Dù rất muốn để cậu nhóc ngủ nhưng bây giờ đã đến nơi rồi . Bụng không có gì ngủ cũng chẳng ngon .
" Hả ? "
" Tỉnh ngủ đi vào ăn rồi ngủ . "
" Dạ . "
" Lưu quản gia lấy phòng đi . "
Cô không thích ngồi bàn bên ngoài , phòng riêng tư vẫn thích hợp nhất . Gã nghe rồi lại quầy thu ngân nói chuyện một xíu . Biết thanh phận người trước mặt . Quản lý nhanh chóng mời mọi người lên tầng trên dùng bữa .
" Mẹ nó mày muốn chết à ? "
" Mày chán thở rồi thì có . "
" Quý khách đừng làm loạn ạ . Hôm nay chúng tôi tiếp đón khách quý nên mời thông cảm ạ . "
Thang máy vừa mở ra tiếng cãi nhau chí chóe vang lên nhức hết cả tai . Quản lý thấy cô nhíu mày liền xin lỗi rồi ra ngoài xử lý . Nhưng cô rất thiếu kiên nhẫn nên đẩy cậu ra ngoài đi về phía phòng Vip .
" Con mẹ nó mày chán sống rồi . "
Hai bên ẩu đả ngày một lớn rồi lao vào đánh nhau . Một chai rượu bay thẳng về phía Vương Vũ Hân . Đồng tử cậu chấn động la lên thì cô đã dùng chân đá nát nó .
Không khí đang bị đẩy lên cao bỗng im ắng đến lạ thường . Nhóm người đang ẩu đả im bặt nhìn gương mặt ngày càng đen của Vương Vũ Hân .
" Bẩn giày rồi . "
Cô nhíu mày nhìn đôi giày mới mua của mình . Đây là đôi cô rất thích đấy . Còn là bản limited nữa . Tâm trạng của cô thoáng chốc tuột dóc , cơn phẫn nộ của cô dần bị đẩy lên cao .
Nhìn Vương Vũ Hân đen mặt , còn lên tiếng phàn nàn , Quách Thừa liền chạy đến vỗ vai cô nói .
" Tí tao mua mày đôi khác . "
" Cũng được . "
Dù sao cô không để tâm mấy đến người ném chai rượu là may rồi , nên đôi giày thì cũng chẳng đáng là bao .
" Hai thằng bây im coi . Đi xuống thanh toán chai rượu vừa nãy cho tao . "
Giọng nói quen thuộc cất lên , Vương Nhất Bác đang nói chuyện với cô chợt khựng lại . Là ... Tiêu Chiến !
____________________
Đọc nhớ vote cho Hân nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro