Quyển 1 : Chương 1 - Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hừ . Đúng là ngu ngốc . "

Một chàng trai mang trên mình đồng phục cấp 3 Hoàng gia đi ra khỏi con hẻm nhỏ tối đen . Sâu trong hẻm vang lên tiếng đấm đá vào một vật gì đấy . Âm thanh phát ra còn kèm theo tiếng rên đau đớn và tiếng chửi thề của một đám người .

Nhưng cũng không lâu sau đám người đó bước ra khỏi hẻm , nhìn đồng phục trên người tuy có đôi điểm khác biệt nhưng có lẽ cũng cùng trường với chàng trai vừa bỏ đi kia .

" Má cái thằng chó kia đi đâu rồi ? Thằng nhóc ngoại quốc này phiền thật . Đã vậy còn là dân nổi tiếng ở trường . Kiểu này trước sau gì cũng bị lộ . Mẹ nó thiệc chứ . "

Tên cầm đầu bước ra đầu tiên đá văng viên đá ra xa , lau vết máu trên miệng nhìn đám đàn em thảm bại rồi bực tức bỏ đi . Con hẻm vắng lặng lại im ắng như thường .

Con hẻm cụt tối tăm này chính xác là nằm trong khuôn viên trường cấp 3 nhưng lại nằm ở khu vực khuất bóng đằng sau . Thông thường cũng ít ai biết đến khu vực này , nếu có biết cũng chỉ là những học sinh của lớp top 10 thường xuyên đến đây để " giải quyết " mâu thuẫn hay hút thuốc hoặc là trao đổi " hàng hóa " nên cũng chẳng có mấy người qua lại . Dù cho có người chết ở đây chắc cũng chẳng ai hay biết .

* cộp , cộp , cộp *

Tiếng giày vang lên phá tan không khí yên lặng , từng bước tiến vào con hẻm nhỏ .

Càng bước vào tiếng thở nặng nề càng lớn , bức tường cuối hẻm cũng hiện ra trước mặt .

" Đây là thứ hai rồi đó . Nhóc định mù quáng đến bao giờ ? "

Giọng nói của một người con gái vang lên . Kèm thêm khí thế bức người nhìn chàng trai thương tích đầy mình đang dựa vào tường thoi thóp ở một góc kia .

" Chị hai ! "

Vừa thốt lên hai tiếng . Ý thức của chàng trai kia cũng dần mất sau đó ngất lịm tại chỗ .

Lúc tỉnh lại , cậu đã có mặt tại bệnh viện . Mà người cậu gọi là chị hai kia cũng biến mất .

" Bệnh nhân Vương Nhất Bác phòng Vip 1 đã tỉnh . "

Y tá trực phòng nói vào loa bên cạnh rồi bước đến gần kiểm tra khái quát lại cho cậu .

" Em làm gì mà bị thương nặng vậy ? "

Cô y tá thân thiện hỏi thăm . Nhìn vẻ ngoài cậu chắc cũng mới 18 , 19 tuổi . Không hiểu làm cái trò gì mà phải nhập viện trong tình trạng chấn thương đầu nhẹ , chân phải gãy , sườn trái rách một đường dài cả gang tay . Nhìn thôi cũng thấy sởn cả da gà . Cậu nhóc có lẽ không biết tình trạng của bản thân lúc đó nhìn thảm như thế nào đâu .

" Không có chuyện gì đâu ạ . "

Cậu khẽ từ chối trả lời câu hỏi kia mà nhìn ra ngoài của sổ . Nơi này quá quen thuộc rồi . Chẳng phải cách đây không lâu cậu vừa ra khỏi đây sao ? Cô y tá chắc cũng đã quen mặt cậu nên mới hỏi han như vậy .

" Thôi em không muốn trả lời cũng là việc cá nhân của em . Mà lần sau nhớ cẩn thận đấy . Thương tích nặng thế này chắc cũng vài tháng mới lành nổi đấy . "

" Vâng ạ . "

Vương Nhất Bác lễ phép trả lời rồi tiếp tục nhìn đường phố bên dưới . Giờ này có lẽ cũng đã khuya nên đường xá vắng hẳn .

" Mà này thứ lỗi cho sự nhiều chuyện của chị nhưng mà cô gái hay đưa em vào đây là ai vậy ? "

Cô gái đưa cậu vào đây ?

Vương Nhất Bác ngẩng người một chút , khẽ suy nghĩ lại rồi chợt nhận ra người được hỏi đến là chị hai mình . Cũng đã hơn một năm rồi cậu mới gặp lại chị ấy .

Mà nghĩ lại cũng đúng thôi nhìn chị cậu như vậy tất nhiên mọi người cũng tò mò rồi . Chị hai cậu lúc nào cũng thế , vứt tới bệnh viện trả tiền xong lại bỏ đi . Chẳng chăm sóc lấy một lần . Cảm giác như cậu cứ đang được bao nuôi í . Nghĩ đến cậu lại cười mỉm rồi lắc lắc đầu trả lời .

" Chị hai em đấy ạ . "

" À thế á . Tại chị thấy cô ấy lạnh lùng quá cứ tưởng người qua đường vô tình giúp đỡ thôi , mà người qua đường ai lại sộp thế . Nên tò mò tí ấy mà . Em đừng hiểu lầm . "

" Vâng ạ . "

" Em cứ gọi chị là chị Hạ . Từ nay sẽ chăm sóc cho em nên em cứ tự nhiên . "

" Vâng . Chị ơi chị lấy hộ em cái áo khoác được không ạ ? "

Cậu nhìn về cái áo khoác vấy máu vắt trên ghế cạnh cửa sổ mà nhẹ giọng nhờ vả . Cô y tá nghe thế thì cũng bước lại lấy hộ cậu . Còn đem thêm cho cậu ly nước ấm đặt bên cạnh .

" Cảm ơn chị . "

" Ừm thôi chị ra ngoài đây . Có gì gọi chị nhé . "

" Vâng . "

Vương Nhất Bác cố gắng rặn ra nụ cười thật nhất chào tạm biệt người y tá kia . Rồi lấy thuốc an thần trong túi áo khoác ra uống để dễ chìm vào giấc ngủ . Cậu bị mất ngủ cũng đã gần 3 năm nay . Dù đã tìm mọi cách nhưng vẫn không ra nguyên do . Nên muốn ngủ sâu hơn chỉ có thể miễn cưỡng dùng thuốc an thần .

Sáng hôm sau , chuông điện thoại rung không ngừng đã réo cậu dậy .

" Alo . "

Cậu mắt nhắm mắt mở nghe mà chưa nhìn xem ai gọi . Giọng nói khàn khàn trả lời .

" Nhóc con mày đang ở đâu ? "

Giọng nói quen thuộc này ... là Tiêu Chiến gọi . Cậu cầm lấy ly nước bên cạnh nhấm nháp một chút rồi trả lời anh .

" Em đang ở bệnh viện . "

" Nổ địa chỉ . "

" Bệnh viện tư nhân của Thừa ca , đường Cùng Kỳ . Phòng Vip 1 . "

Cậu ngoan ngoãn khai báo hết tất cả cho anh rồi chờ đợi anh tới . Tầm 15p sau Tiêu Chiến cũng có mặt mở cửa bước vào tay phải xách theo một cái bọc màu đen . Tay trái cầm theo một hộp gì đó .

" Tao mang theo táo cho mày đó . Còn đây là cháo sườn , tao nấu . Mày liệu mà ăn cho hết . "

" Cảm ơn Chiến ca . "

Vương Nhất Bác mỉm cười rạng rỡ nhìn Tiêu Chiến đang múc cháo ra chén .

" Há miệng ra . "

" Em tự ăn được rồi không sao đâu . "

" Há ra . "

Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh , há miệng để anh đút từng miệng cháo .

Đúng là cháo sườn anh nấu . Vẫn ngon như ngày nào chả bù cho cái tài phá bếp của cậu . Dưa leo trộn giấm , gà luộc bóng đêm , vâng vâng và mây mây các món cậu vào bếp đều fail có lẽ món cậu biết làm duy nhất là bánh kép mặn .

Cứ thế Vương Nhất Bác ngày thường kén ăn bao nhiêu . Nay lại ăn liền hết 3 chén cháo đầy ụ .

Anh thấy cũng ăn ngon cũng gật gật đầu vẻ mặt miễn cưỡng hài lòng xem như trả ơn xong .

Tiêu Chiến không thích nợ ơn người khác . Cháo sườn này cũng là trả ơn việc cậu chịu bị đánh dùm anh thôi . Đáng lý mục đích của Tiêu Chiến chỉ đơn giản là cải trang thành học sinh đến khảo sát biết trước sơ sơ về ngôi trường này mà nào ngờ lại bị bọn kia kiếm chuyện . Trong lúc nguy cấp Tiêu Chiến định quen tay gọi Vương Nhất Bác đến ứng cứu nào ngờ chưa kịp gọi thì đã thấy người xuất hiện . Vì vô tình Vương Nhất Bác cũng đang theo học tại ngôi trường này và cũng " vô tình " cậu đi qua khu vực đó nên khi nhận diện được bóng hình quen thuộc cậu liền không ngần ngại mà lao vào . Kết quả thì là để chị hai đến đem vào viện .

Nhưng thật ra cậu biết nếu lúc đó Tiêu Chiến ở lại giúp cậu giải quyết bọn đấy thì cậu cũng chẳng phải nằm ở đây . Vì chỉ một mình cậu đã có thể đánh đám kia thành đầu heo . Nhưng bọn chúng thì tận 5 , 6 đứa lại có vũ khí còn Vương Nhất Bác lại một thân một mình vũ khí cũng không có . Chỉ có thể đánh bọn chúng đến đấy là cùng .

Nói chung cậu cũng đã chịu trận giúp anh nên Tiêu Chiến trả ơn là chuyện đương nhiên .

Nhưng cậu nhóc ngây thơ Vương Nhất Bác lại không nghĩ như vậy . Cậu đang nghĩ rằng Tiêu Chiến đã mở lòng hơn với bản thân mà lòng thầm vui vẻ chút ít .

Đút cậu ăn xong , Tiêu Chiến quay sang dọn dẹp sắp xếp lại cái bàn bên cạnh hỏi .

" Mà nè nhóc con thương tích của mày ra sao ? "

" Không sao đâu ạ . Em vẫn ổn , anh có sao không ? "

Vương Nhất Bác cười cười với cái thân xác tàn tạ đó mà nói không sao anh mà tin thì cũng bị khùng . Anh tự nhiên đi lại cầm lấy bản bệnh án của cậu treo ở phía cuối giường đọc .

" Gãy chân phải , rách sườn , chấn thương đầu nhẹ . Phần mềm bị tổn thương . "

Tiêu Chiến đứng dậy cầm lên đọc trong ánh mắt lo lắng của Vương Nhất Bác . Cậu lắp bắp lên tiếng .

" Chiến ca em không sao thật mà . Anh đừng giận . "

Ánh mắt anh trầm lại nhìn về phía cậu .

" Mày biết tao ghét nhất là nói dối mà nhóc .

" Anh ... em sai rồi . "

Vương Nhất Bác trầm giọng xuống , ánh mắt có chút né tránh như trẻ con nói dối bị người lớn phát hiện . Trông có chút tội nghiệp .

" Chiến ca em sai rồi . Em biết lỗi rồi mà . "

Sao cậu lại quên mất việc y tá sẽ treo bệnh án ở cuối dưới của giường chứ ?

" Ặc ... Chiến ca buông ra đi mà ."

Tiêu Chiến không nói không rằng tiến lại bóp cổ Vương Nhất Bác . Ghì chặt cậu lên giường . Tóc cậu rũ xuống bắt đầu rối mù . Vương Nhất Bác cố gắng dùng tay kéo nhẹ tay Tiêu Chiến cầu xin nhưng bất thành .

Chân lại cố tình từ từ đè vào chỗ bên sườn bị rách của cậu . Vết may chưa lành nhanh chóng bị đè đến đứt chỉ tóe máu . Cậu vừa đau vừa ngạt thở tầm nhìn bắt đầu nhòe đi , sắp ngất tới nơi . 

Nhìn cậu đau đớn nhưng cũng chỉ cắn răng chịu đựng . Không hét lên cầu cứu cũng chẳng thèm phản kháng mạnh

Không biết vì sao lúc đó anh liền buông tay , thả cậu ra .

Có cái gì đó ngăn cản không cho anh làm tổn thương thêm Vương Nhất Bác .

Vương Nhất Bác mất thêm 1 phút để ổn định nhịp thở rồi mới nhìn Tiêu Chiến đang đứng nhìn mình chăm chăm .

" Mày muốn chết lắm đúng không ? Mày bảo vệ tao làm cái chó gì ? Rồi giờ mày nhìn đi ? Mày còn chỗ nào lành lặn không ? Bệnh tật hành hạ mày chưa đủ à ? Muốn chết sớm hay sao ? Cần tao giúp một tay không ?

Cha mày hại gia đình tao thảm đến mức nào tao vẫn rồi nhớ . Nên đừng có mà giả nhân giả nghĩa nữa .

Mày nên nhớ nếu tao muốn giết mày , ngay tại đây bây giờ tao vẫn có thể giết . Mày nghĩ gia đình mày sẽ cứu mày sao ?

Không đâu nhóc .

Từ ngày mày cãi lời ông nội để bảo vệ tao thì cả cái nhà mày cũng từ mày rồi . Chị mày cũng chẳng còn thời gian quan tâm mày đâu . Vương Vũ Hân hiện tại còn đang bận điên đầu với mớ trách nhiệm bù đắp cho phần của mày đó . Thứ ngu ngốc . "

Tiêu Chiến nói một tràn dài , lời nói sắc như đao rồi lại cười lạnh , bỏ ra khỏi phòng . Để lại Vương Nhất Bác bán sống bán chết nằm đó .

Vừa nãy cậu cố gắng ăn nhiều để Tiêu Chiến vui khiến bao tử cậu đã có chút chịu không nổi . Cộng thêm vết thương ở sườn bị hở khiến Vương Nhất Bác đau đến mặt mày xanh lét. Cậu cố hết sức vươn tay ấn nút gọi y tá rồi lại mất ý thức , ngất đi lần nữa .

_______________

Vết thương nào dù có đau đến mấy rồi cũng sẽ lành

Nhưng vết thương trong tim thì đến lúc chết đi cũng chẳng thể lành được ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro