1 gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đến rồi sao?"Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế sofa,tay đung đưa ly rượu vang qua lại

"À...v..vâng thưa Vương tiên sinh"

"Đồ?"

Câu nói của hắn ngắn gọn tới mức khiến người nghe không khỏi run sợ

Sau câu nói của hắn,bây giờ ông ta mới hoàn hồn lại và nhanh tay kêu người đưa món đồ đến.Bọn họ dẫn ra 1 cậu con trai chừng 15 tuổi,dáng người mảnh khảnh,nhưng có vài vết thương trên người,gương mặt góc cạnh,long mi dài đính thêm vài giọt nước mắt,dước môi còn có thêm 1 nốt ruồi tạo điểm nhấn cho khuôn mặt,đúng thật là mĩ nam a~~

Hắn đưa mắt nhìn người đứng trước mặt,nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới,phải nói không một điểm trừ.Đối với hắn,bao nhiêu mĩ nhân nhân gian mà hắn chưa từng thấy qua.Nhưng lần này,người mà hắn nhìn thấy thật không gì bì nổi.

"Vương tiên sinh,ngài nhìn xem,đây là quà mà tôi chuẩn bị cho ngài,ngài xem có được không?"

"Đây là thứ mà ông chuẩn bị cho tôi?"hắn uốn 1 ngụm rượu sao đó nói tiếp

"Nói xem ý đồ của ông"

"Hả..Vương tiên sinh,tôi là không có ý đồ gì cả,chỉ muốn ngài nhận lấy món quá này"miễn cưỡng cười

"Nói"hắn nhấn mạnh làm cho không khí trong phòng lại càng ngột ngạt hơn

"Tôi nói,tôi nói,tôi...tôi chỉ là muốn ngài có thể tha cho Nghiêm gia nhà tôi,Vương tiên sinh,tôi biết,con tôi như vậy là không đúng,nhưng ngài có thể thủ hạ lưu tình,tha cho Nghiêm gia được không"

"Vương tiên sinh,ngài nhìn xem,cậu ta trắng trẻo,vừa thuận mắt nhìn,coi như tôi đây tặng cậu ta cho ngài,ngài muốn làm gì cậu ta cũng được,muốn chém muốn giết tùy ngài,xin ngài hãy tha cho Nghiêm gia"

Sau câu nói của ông ta,cậu như chết lặng,thật sự đã biết trước kết quả sẽ ra sau nhưng không ngờ ông ta lại có thể nói ra những lời như vậy.Cậu trước giờ ở Nghiêm gia,không đòi hỏi thứ gì,không đòi danh phận,không cần tiền hay bất cứ thứ gì,ngược lại còn rất mang ơn họ vì đã cưu mang cậu đến bây giờ,cậu biết,Nghiêm gia không thích cậu,luôn xem cậu là kẻ ăn hại,là con chó theo đuôi.Có nhiều lần họ dùng cực hình với cậu,cậu ngay cả oán trách cũng không có.Cậu sống với họ đã 10 mấy năm,không có nổi 1 tình thương hại,chỉ có chán ghét và nhục mạ.Cậu buồn lắm chứ,nhưng chỉ có thể bỏ qua mà sống tiếp những ngày còn lại.Đối với cậu,sống hay chết thì vẫn vậy,chỉ là...cậu phải sống,sống để cha mẹ trên trời vui lòng,vì họ đã hi sinh mạng sống để dành cho cậu cái mạng này.

Hắn đưa mắt nhìn cậu,gương mặt buồn bả mà cúi thấp xuống,nước mắt đã động ở tuyến lệ,2 tay vò lấy vạt áo,đôi môi mím chặt ngăn cho nó không phát ra tiếng.Tất cả điều nằm gọn trong tầm mắt hắn.Không gian im lặng bao trùm,không ai dám lên tiếng cho đến khi hắn cất giọng

"Qua đây"hắn ngã mình ra phía sau sofa mà thư giản

Không đầu không đuôi,không chủ không vị,thật làm người khác khó hiểu.Thấy con người mình vừa gọi vẫn đứng im bất động ở đó,hắn lại nói tiếp

"Tôi là kêu cậu đó,nhóc con"

"A,hả, chú gọi tôi sao?"lúc này cậu mới thoát khỏi thới giới riêng tư của mình

*Gật đầu*

Cậu chầm chậm lại gần hắn,cả người run lên vì sợ,1 phần là cậu biết gia thế thật sự của hắn nên càng sợ hơn.Khi gần tới thì hắn đưa tay kéo cậu ngồi yên vị trên người mình,khiến cho cậu bất ngờ đến nổi mắt nhắm chặc không dám mở.Thấy con người ngốc nghếch này cứ nhắm chặc mắt,khiến cho hắn không khỏi buồn cười vì độ ngu ngốc này

"Cậu định nhắm mắt đến bao giờ"

Hắn hỏi cậu như vậy thôi chứ cậu sợ đến nổi nói không thành lời,cho dù cho cậu có gan cũng không dám nhìn thẳng mặt hắn huống hồ bây giờ lại ở khoảnh cách gần như vậy

"S....sơ..sợ"nhắm chặt mắt hơn

"Sợ tôi?"

Gật đầu liên tục

"Tên?"

"Tiêu Chiến a~~~"

Hắn thật sự cảm thấy con người này rất thú vị và có gì đó khiến cho hắn có chút lưu luyến,là do vẻ đẹp này chăng,hay do sự đơn thuần này?nhìn con người đang rụt rè trong lòng,hắn lại liên tưởng đến thỏ con vì gặp phải sư tử mà sợ.

"tôi thật sự rất hài lòng về món quà của ông,về chuyện con gái ông tôi chưa thể bỏ qua nhưng tôi có thể cho Nghiêm gia con đường sống"

"Nhưng...nhưng mà Vương tên sinh..."

"Ý kiến?"Hắn dùng con mắt đáng sợ nhìn Nghiêm Lục

"Tôi nào dám thưa ngài,cảm ơn ngài vì đã cho Nghiêm gia con đường sống"

Nói rồi ông ta cũng xin phép đi về,vì sợ con người này tính tình thất thường,nếu không may làm phật ý hắn thì xem ra cả Nghiêm gia đều bại dưới tay của hắn sau 5 năm gây dựng vả lại đứng ở đây lâu sợ lão già này không chống nổi cái không khí này

Thấy ông ta về,cậu vội leo xuống người hắn để về.Hắn thấy vậy liền ôm chặt cậu hơn,tay vòng qua eo mà ôm trọn cậu vào lòng,đưa tay nâng càm cậu ghì sát vào mặt hắn.Khiến cho người nào đó ngại tới nổi mặt đỏ như trái cà chua mà vùi đầu vào hổm cổ hắn.Đây là lần đầu tiên có người làm vậy với hắn,thật khiến hắn bất ngờ,từ trước đến giờ chưa ai dám làm vậy với hắn,nếu có thì chắc đang chầu Diêm Vương.Hắn không tỏ vẻ với hành động vừa rồi của cậu,ngược lại còn rất thích thú.

"Định bỏ trốn?"

"Tôi...tôi phải về"

"Cậu nghe cho rõ,từ ngày hôm nay,cậu là người của Vương Nhất Bác này,tôi sẽ cho nhóc cuộc cuộc sống mà không kẻ nào có được"

"Vậy chú có thể đảm bảo?"

"Vương Nhất Bác tôi nói  được làm được"

"Còn không mau gọi tôi 1 tiếng ba?"

"...vâng,thưa ba"mỉm cười,nụ cười của cậu làm cho hắn phải ngây người 1 lúc,vì nó rất đẹp

"Sau này không được dùng nụ cười này cười với ai khác ngoài tôi"

Nói rồi hắn cho người sắp xếp phòng ngủ cho cậu và hắn cũng đi về phòng của mình rồi gọi điện cho ai đó

"Điều tra Tiêu Chiến"

Không đợi người bên đầu dây kia trả lời thì hắn đã cúp máy,tính kiệm lời của hắn từ xưa đến nay ai lại không biết

Trên đường về phòng,cậu ngắm nhìn khắp nơi,nơi này đep thật và rộng hơn Nghiêm gia gấp trăm ngàn lần,phải nói như 1 cung điện hoành tráng,không cầu kì nhưng rất sang trọng.Căn nhà được bao phủ bởi tông chủ đạo là trắng đen,trang trí đơn giản nhưng thật bất mắt với hàng trăm người hầu qua lại

Sau khi về phòng,cậu nhìn căn phòng rộng lớn chưa có bất cứ thứ gì để vào để che lấp khoảng trống đó.Căn phòng được bao phủ bởi tông màu đỏ,vừa đúng ngay màu cậu thích nữa chứ,mỗi nội thất điều được bố trí rất hợp lí,phía bên cạnh còn có 1 cửa sổ có thể nhìn ngắm ra vường hoa,khung cảnh thật yên bình.Cậu nằm trên giường và thả hồn vào khoảng không gian im lặng đó thì cánh cửa phòng mở ra,1 người thanh niên vóc dáng cao ráo,gương mặt hài hòa,sống mũi cao,phải nói vô cùng tuấn tú với vẻ mặt băng lãnh,không cảm xúc,không ai khác,là Vương Nhất Bác

Cậu thấy hắn bước vào nên nhanh chóng ngồi dậy

"Ba tìm con ạ?"

Hắn không trả lời cậu mà trực tiếp đi lại giường ngồi xuống và ra hiệu cho cậu ngồi vào lòng mình.Sau khi thấy cậu đã an vị trên người hắn,hắn mới nói tiếp

"Con nghe cho rõ,mỗi từ ba nói sau đây,nếu con dám tái phạm bất cứ điều gì ba tuyệt đối không tha cho con,ngược lại sẽ phế con,ba chỉ nói 1 lần,không có lần 2"

"Vâng thưa ba"

"Thứ nhất:ba nói 1 con không được nói 2
Thứ hai:ba làm gì là chuyện của ba,con không được quản
Thứ ba:con không được vào căn phòng đã treo bảng dưới tầng hầm,nếu để ba biết được,thì cái mạng này của con đừng hòng giữ"

"Đã rõ?"

"Rõ thưa ba"

"Còn nữa,sống trong thới giới này,đừng mãi nhân nhượng,nếu làm vậy,chẳng khác gì tạo cơ hội cho kẻ khác làm chuyện sần bậy,con nên nhớ,đây là xã hội,không phải gia đình,không có tình thương,chỉ có những kẻ mạnh mới tồn tại được trong cái thới giới khóc liệt này,chính sự cảm thông của con,sẽ tự làm cho con tổn thương nhiều hơn,thay vì tự mình tổn thương,thì hãy sống như 1 con sư tử,làm chủ mọi cuộc chơi ,ba không muốn con trai của ba bị kẻ khác ức hiếp và hèn hạ."

Hắn nói vậy vì hắn biết cậu đã trải qua những gì,hắn cũng không ngờ đến,cậu nhóc này lại có sức chịu đưng bền bỉ đến như vậy.Nhưng đó không phải là đều hắn muốn khen ngợi,mà chính là phế vật,tại sao lại không đánh trả, chỉ biết nhẫn nại cho kẻ khác chà đạp?trên đời này,thứ mà hắn ghét nhất chỉ có 2 loại người,1 là tỏ vẻ ta đây,xem thường người khác,2 là để người khác tùy ý đánh đập mình trong khi lại có thể phản kháng.

Sau câu nói của hắn,cậu như hiểu ra điều gì đó mà trầm tư hẳn đi,hắn nói đừng vì nhăn nhượng mà tự làm tổn thương,thay vào đó hãy phản kháng?có lẽ,hắn nói đúng,sống trong xã hội này,đừng mãi nhẫn nhịn vì nó có thể tự làm mình chết đi lúc nào không hay.Đây là xã hội,luôn tồn tại giữa thiện và ác,không phải gia đình,luôn tồn tại yêu thương.Muốn tồn tại,chỉ có thể mạnh hơn chứ không thể yếu,kẻ thắng làm vua,thua làm giặc.Cậu nhất định sẽ chứng minh cho bọn họ thấy,phản diện là như thế nào.

"Vậy....ba có thể là gia đình của con không?"cậu đưa ánh mắt thoáng buồn nhìn hắn,cậu thiếu tình thương của cha mẹ từ nhỏ,nên khao khát có được 1 gia đình hạnh phúc.Nên mỗi điều hắn vừa nói lúc nãy,cậu như đã ngộ ra điều gì đó,hắn dạy cho cậu biết phản kháng là gì,tự tổn thương chính mình ra sao.Vì vậy,cậu muốn bắt đầu 1 cuộc sống mới cùng với người cha này sống 1 cuộc sống bình yên

"Vậy phải xem biểu hiện của con rồi"ôm cậu vào lòng

_____________________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro